•1
hư?! phải phạt🔞
_______________________________________
tiếng quát tháo không ngừng vọng ra từ bên trong căn phòng rộng lớn đang được khóa kín từ bên trong, cậu thiếu niên nọ cả người rụt rè lắng nghe từng tiếng chửi mắng của người ngồi trên ghế sofa. Hạ nhân cũng không là ngoại lệ bởi chúng là người giúp em lẻn ra dinh thự, trần thiện thanh bảo đây là đại tâm can của kẻ đang thao thao bất tuyệt không ngừng nói trên chiếc sofa trước mặt, gã cũng thật siêu phàm khi đã mắng hạ nhân của mình gần 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
thanh bảo không chê gã nói nhiều, em chê gã chửi nhiều mà thôi, người gì đâu mà bình thường không thèm mở mồm ra nói một câu mà lại chửi mắng người ta như thác suối chảy, vừa nhiều vừa dai phải chi gã chịu mở mồm nói nhiều như thế thì hay rồi. Nhìn gã đi trong gương mặt nhăn nhó thấy ghét chết đi được ấy, mới 35 tuổi thôi chứ có phải 60 tuổi đâu mà khó ở thế không biết, nói thì nói thế thôi chứ mỗi lần gã gọi em thì em vẫn sợ..sợ gã phạt em..đau lắm chứ đùa.
"trần thiện thanh bảo!!"
"d..dạ..?"
Giọng nói uy nghiêm mang nét u ám khẽ gọi, thanh bảo rùng mình một cái lắp bắp đáp lời gã không phải chứ gã bỏ qua cho em thật sao?
"nói mau!! hôm nay em đã đi đâu và đến những nơi nào?! trả lời thật lòng chỉ cần có nửa lời nói gian dối tôi lập tức đánh gãy chân em!"
Gã nhíu mày răng đe người đang khép nép đứng trước mặt, hất mặt ra lệnh cho hạ nhân cút ra ngoài sau đó liền hướng đôi mắt sắt lẹm nhìn chằm vào gương mặt tái nhợt của em, gã biết em sợ gã và biết bản thân gã chưa từng nói hai lời. Điều này khiến em sợ gã hơn bất kì ai, thanh bảo tuy ương bướng với tất cả nhưng không thể ương bướng khi ở gần gã, em từ nhỏ đã được gã nuôi dạy và cho ăn học.
Khoan hẳn thắc mắc vì sao, năm 14 tuổi gã có thể tiếp quản công ty lớn như vậy, gia tộc Bùi là gia tộc có tiếng từ các đời trước những đứa trẻ ở đây bước qua 6 tuổi đều được cho đi học về kinh tế gia đình, vì vậy thế anh cũng không ngoại lệ, gã vô tình gặp được em ở một nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua là biết em là trẻ mồ côi, thế anh không suy nghĩ nhiều liền đưa đứa trẻ này vêc săn sóc, thanh bảo rất ngoan nên nhanh chóng có được sự yêu thương và quan tâm từ gia đình gã. Tất nhiên có cả gã, gã là người đưa em về đương nhiên sẽ có trách nhiệm quan tâm đến em hơn, nhiều năm sau đó gia đình gã mới biết một sự thật của con trai lớn trong gia đình, thế anh là kẻ thích chiếm hữu và ghét vật sở hữu của mình bị người khác chạm vào. Điều này xuất hiện khi một hôm nọ em gái họ của gã đã hôn lên má của thanh bảo khi chưa có sự cho phép của gã,vitoria ngay lập tức bị gã không thương tiếc giáng cho một cú tát mạnh vào mặt và sau đó kéo em ra khỏi người cô bé ấy. Từ sau vụ việc đấy tính cách của thế anh thay đổi một cách chóng mặt. Điều này khiến cho gia đình gã có chút lo sợ cho đứa bé ở bên cạnh gã, sự chiếm hữu đột ngột này khiến thanh bảo sợ hãi. Tuy vậy nhưng em chưa bao giờ có ý định ghét hay giận gã, đơn giản thôi vì em biết em yêu gã và gã cũng thế.
"Còn không mau nói!!" - gã gằng giọng
"a..em..em đã đến nhà của anh tuấn và..và.."
"và cái gì nữa!! còn không mau nói!!"
"hức..và cùng anh ấy đến bar ạ..thế anh đừng lớn tiếng mà..em không dám như vậy nữa đâu..hức.."
Em giật mình khóc thành tiếng khi gã đột nhiên quát lớn, gã nhìn em bằng ánh mắt không thể giết người hơn, đứa trẻ ngoan ngoãn của gã từ khi nào đã biết đến những nơi dơ bẩn như bar ấy? Hoặc là..
"thanh bảo là ai nói cho em biết những chỗ như thế hả? chỉ cần em nói dối nửa lời thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?"
"hức..thế anh..bảo xin lỗi..,do..do anh thường không cho bảo ra ngoài thường xuyên nên em đã..đã lén anh ra ngoài khi anh không ở nhà..thế anh..em hứa từ giờ em không như vậy nữa đâu..hic..thế anh đừng phạt em có được không.."
thanh bảo dù cho em có giải thích thế nào bao nhiêu lần đi nữa gã cũng không bao giờ tha cho em, nhưng dù có chút hi vọng thôi em cũng muốn thử, biết đâu được gã sẽ tha cho em..
"thanh bảo em biết sẽ bị phạt tại sao còn cố làm như vậy? hả..?"
"..."
"cứng họng rồi sao?"
Gã rời khỏi sofa và bước đến mở cánh cửa của chiếc tủ quần áo màu đỏ sẫm,gã quay đầu nhìn em môi nở một nụ cười đầy kinh dị, nếu em sợ gã nhưng vẫn cố chấp như vậy thì gã sẽ cho em nếm mùi vị đau từ bên ngoài lẫn bên trong là như thế nào.
"thanh bảo em đến đây"
Gã ra lệnh em đi đến chỗ gã, một tiếng chát điếng tai vang lên trong đêm, thanh bảo cả người ngã nhào ra sàn nhà lạnh lẽo, lại những tiếng chát inh tai vang lên tiếp theo sau đó kèm theo là cơn đau thấu xương trên da thịt của thanh bảo, thế anh dùng lực không quá mạnh nhưng vẫn để lại trên làn da của em những vết hằn đỏ sẫm bởi roi da gây ra, thanh bảo đau đớn kìm nén tiếng rên đau của mình em biết chứ, đây không phải chuyện gì lạ lẫm đối với em nữa rồi.
"sống với em biết bao nhiêu lâu bây giờ tôi mới biết em chịu đòn cũng giỏi thật đấy..thanh bảo!"
Gã nhếch mép ngồi xổm xuống tay bóp nhẹ chiếc cổ của em, bỗng dưng gã luồn đôi tay thô ráp của mình vào chiếc áo mỏng dính của em đang khoác trên người, thanh bảo có chút giật mình muốn chặn ngay hành động của gã, thế anh nhíu mày trừng mắt với em.
Không nói cũng chẳng rằng đột nhiên gã bế xốc em lên, gã rời khỏi căn phòng làm việc hằng ngày mà tiến về phía phòng ngủ rộng lớn của mình, tiếng a nhỏ phát ra từ miệng em khi gã ném cả cơ thể của em xuống chiếc giường king size bed màu đen, vết rách trên cơ thể em vì ma sát trực tiếp vào vải nệm khiến em cảm thấy đau nhức, thanh bảo thật sự muốn khóc nhưng lại sợ gã sẽ không vui gã bảo ghét nhìn thấy em khóc, điều này khiến em phải nuốt nước mắt ngược lại vào trong.
"Đau lắm phải không..? Sợ lắm đúng không? Biết đau biết sợ tại sao còn làm, lúc em làm như vậy có nghĩ đến mình sẽ bị như vậy hay chưa?"
"thế anh..em biết lỗi rồi..anh tha cho em có được không.."
gã lại nhìn em, nụ cười trên môi lại càng thêm phần tàn nhẫn, gã leo lên giường một tay ghì chặt cơ thể của em ép hai tay của em lên đỉnh đầu tay còn lại xé xoạc chiếc áo trên người em, thanh bảo hoảng hốt mà ra sức vùng vẫy dữ dội hơn em không biết gã định làm gì nhưng em biết những trò gã làm bây giờ không hề bình thường.
"thế anh..buông em ra..thế anh tha cho em đi..em không dám nữa đâu..hức..thế anh.."
"Im mồm!!"
"hức..thế anh.."
thế anh vừa buông tay ra thanh bảo liền ngồi dậy ôm lấy cơ thể của mình,gã rời khỏi giường đi đến sofa ngã người ra sau, chai rượu vang đắt đỏ bên cạnh làm gã chú ý đến..gã vừa hay đang cầm thứ này, gã rót rượu ra ly, đi đến chiếc giường nơi em đang ru rút trên đấy gã nắm lấy chân em kéo mạnh ra khiến em mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Tiếng ư a lí rí bật ra khỏi miệng em làm bên dưới của gã có chút rục rịch, thế anh leo lên giường ép em cởi bỏ lớp áo trên người thanh bảo nhìn gã bằng ánh mắt ủy khuất, thật sự là ép bảo bối mà, em ghét bị nhìn chằm chằm như thế này lắm..
"ưm..thế anh.."
Gã nhếch nhẹ đôi môi của mình, ánh mắt gã hiện rõ dục vọng với cơ thể người trước mặt, gã nghiêng tay khiến rượu trong ly chảy xuống cơ thể em, vết thương rướm máu do tiếp xúc với đồ uống có cồn mà trở nên đau rát đến thậm tệ, em oằn oại siết chặt lấy ga giường cố gắng chịu lấy cơn đau ăn vào xương máu. Vào giờ lúc này em mới thật sự thấy rõ gã thật sự nhẫn tâm.
"a..hức..không được..thế..anh..đừng..liếm..ư.."
Gã cúi người rê chiếc lưỡi ranh mãnh của mình chu du khắp nên trên ngực của em, thanh bảo không thể kìm nén được khoái cảm hiện hữu trong cơ thể mà mở miệng rên rỉ, gã ngậm một ít rượu trong miệng tiến đến hôn lấy em,chỗ rượu được chuyền sang khiến đầu lưỡi thanh bảo hơi rụt lại do vị cay nồng của nó thật đắng và cũng thật cay nhưng nó lại gây nghiện một cách bất ngờ. Gã hài lòng với biểu hiện của thanh bảo không có gì nghiện hơn ngoài cơ thể của em, thế anh từ lâu đã muốn chạm vào cơ thể của em rất nhiều lần nhưng gã lại sợ, sợ em đau nên đã không muốn chạm đến nơi hoa huyệt đẹp đẽ ấy nhưng bây giờ thì khác dục vọng bên dưới khiến gã không thể kiềm chế bản thân lâu hơn được nữa gã phải có được em trong đêm nay.
"thanh bảo..mở miệng ra.."
Em mơ màng nghe theo lời gã, nhân lúc em còn ngoan ngoãn gã vội cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng mời gọi ấy, em khẽ rên khi bàn tay của gã chạm vào da thịt của mình, từng thớ thịt từng ngóc ngách trên cơ thể em đều được gã khám phá, những mảnh vải vướng víu che khuất đi tầm nhìn của gã nhanh chóng đã được gã cho ở dưới sàn lạnh lẽo. Nụ hôn của gã thật điêu luyện em muốn tránh thế nào cũng không tránh được con rắn ranh mãnh đang vờn lấy chiếc lưỡi rụt rè của mình. Gã muốn hút cạn hơi thở của em qua những cái hôn gây nghiện, thế anh kéo em ngồi dậy đối diện với gã, em hiện tại một mảnh vải che đậy cơ thể cũng không còn, điều này khiến người da mặt vốn dĩ mỏng như em cũng trở nên đỏ chót.
"..thật xinh đẹp"
"thế anh.."
"Bảo ngoan,nghe tôi nói nếu em ngoan ngoãn tôi đảm bảo sẽ đưa em đi chơi thường xuyên được chứ?"
thanh bảo nghe được điều này liền sáng cả mắt, vội gật đầu đồng ý trong khi em không biết mình sắp phải trải qua chuyện gì, nhận được phản hồi từ người nhỏ hơn gã, gã lập tức đè em xuống giường mà hôn lấy hôn để, em giật mình muốn đẩy gã ra nhưng vì lời hứa em yên vị cho gã làm càng, gã rời khỏi đôi môi ngọt nước của em mà di chuyển xuống chiếc cổ đang mời gọi gã mà để lại những dấu hôn đỏ tím, gã di chuyển khắp nơi chiếc xương quai xanh sâu thẩm và để lại những nụ hôn ngọt ngào, vết tích tím đỏ mang màu tình dục hiện rõ trên đấy, thanh bảo nhíu mày gã cắn loạn khắp nơi trên cơ thể em đâu đâu cũng không chừa dù chỉ một chút vết cắn hiện rõ khắp nơi. Bỗng có một cơ đau thấu trời truyền đến đại não khiến em hét lớn, cơn đau vừa rồi là do gã vừa nhét vào trong hậu huyệt của em một viên đá được đặt cạnh những ly rượu..phải, thật sự rất lạnh, em vùng vẫy thật sự muốn lấy nó ra lại bị gã nhẫn tâm nhét vài viên nữa vào trong, bị bắt nạt quá đáng khiến em bật khóc thành tiếng, thế anh ngước mắt khi nghe thấy tiếng thút thít của người nọ..nhưng gã nào quan tâm chứ..dùng đá nong rộng bên dưới khiến cảm giác làm tình sẽ tuyệt hơn bao giờ hết, điều này tuyệt cho hai bên không phải sao?
"hức..thế anh..em lạnh"
"yên nào, chịu một chút sẽ không lạnh nữa" gã cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người và vứt xuống sàn, hướng mắt nhìn con người dâm đãng trước mặt ra lệnh "đến đây" em nhìn gã sau đó hướng tầm mắt xuống nơi côn thịt gân guốc của gã..em sợ hãi trợn mắt..to, thật sự không đùa được với kích thước này đâu gã kéo đầu em xuống nơi dục hỏa của mình và ra lệnh,em có hơi chần chờ, run rẩy đưa tay chạm vào nó..nóng quá.
"thế anh..phải ngậm nó sao.."
"Nào ngoan, ngậm nó một lúc nữa sẽ dễ tiến vào hơn.."
Em nuốt khan vuốt dọc thân dương vật kia, cố há to miệng để có thể ngậm lấy toàn bộ dục hỏa của gã vào trong nhưng nó thật sự không vừa, em chỉ có thể ngậm một phân nửa rồi khựng lại, thật khó thở di chuyển cũng không dễ dàng gì chật vật với nó một chút lâu em cuối cùng cũng có thể ngậm toàn bộ vào trong khuôn miệng của mình cố để di chuyển đầu lưỡi nhưng quả thật quá khó với em, em chuyển xuống bắt đầu di chuyển đầu của mình lên xuống em học được nó từ người anh thân tâm kết của mình thật ra do em tò mò hỏi thế thôi, thế anh nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ rồi khẽ cười khi phát hiện ra điều gì đó, em hoảng hốt khi gã đột nhiên ấn đầu em xuống dương lịch của gã một chất dịch sệt tràn vào cổ họng khiến em không khỏi sặc sụa gã kéo em nằm úp xuống giường, lấy một ít tình dịch còn đọng lại trên môi của em di chuyển xuống hoa huyệt đang mở rộng do những viên đá ban nãy,gã thoa xung quanh miệng huyệt sau đó đặt dục hỏa cứng rắn của mình trước cửa miệng, thanh bảo bất ngờ định bật dậy liền bị tay của gã đè mạnh xuống giường.
"ư..thế..anh không được..không vừa đâu..hức..sẽ rách mất..thế anh.."
"im lặng xem nào, sẽ không rách đâu thả lỏng ra một chút sẽ không bị đau"
Gã dứt lời liền đẩy toàn bộ kích thước chiều dài của mình vào hậu huyệt của em, em hét lên thành tiếng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nước mắt vì đau mà chảy ròng rã xuống ga nệm, gã cũng chẳng thoải mái gì khi mà đại tâm can của gã cứ siết chặt thằng em của mình như thế.
"cục cưng, mau thả lỏng ra nếu như em không muốn bị đau!"
"hức..em..đau..ư.."
"nếu em muốn bên dưới chảy máu thì cứ kẹp chặt như thế này đi!!"
Nói rồi gã không báo trước mà thúc mạnh vào trong khiến em hét lớn, vội buông lỏng bên dưới hậu huyệt sưng đỏ, em cắn răng chịu đựng từng cú thúc như bão vũ của người bên trên,trong đêm khuya giữa thành phố kẻ hầu người hạ khắp nơi vẫn đang đắm chìm trong cơn say của giấc ngủ êm đềm thì tại căn phòng này liên tục vang lên tiếng voi vọt rên rỉ khóc la của một người thanh niên trẻ, tiếng chạm da thịt ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bảo, em muốn đi chơi nữa không?"
"Không"
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top