Peahends 1


" Han Wangho, mày tính làm gì tao hả?"

" Mày đoán xem? Tao với mày đều là người trưởng thành, lột đồ nhau không làm tình thì có thể làm gì?"

"Mày...thằng chó này bỏ tay ra"

"Cũng không phải là mới đây, chẳng phải tao đã thao thư ký từ ba năm trước rồi hay sao?"

"Mày..."

(quay về 3 năm trước)

Son Siwoo, sinh viên năm cuối đại học ngành quản trị kinh doanh đang lao đầu vào đống tài liệu nằm hỗn loạn trên bàn, mắt thâm như gấu trúc. Năm cuối đương nhiên sẽ có nhiều việc phải làm, sáng đến chiều làm bạn với đống bài tập, tối đến là lúc anh được rảnh, công việc làm thêm là nguồn thu nhập giúp anh sống sót trong môi trường đại học bốc lột túi tiền của học sinh. Anh làm nhân viên tại một quán nhậu, công việc này khá nhẹ nhàng nhưng cái gì đơn giản quá thì cũng không tốt. Son Siwoo là một chàng trai có vẻ ngoài xinh xắn, tóc đen dày và cười trông rất đẹp, đó cũng là thứ khiến anh gặp rắc rối, thân hình đó mà bảo là gái giả trai có khi người ta còn tin.

Siwoo luôn bị mấy ông già đứng tuổi, mấy ông chú cố ý sờ mó khi anh đang phục vụ, mỗi lần như thế anh chỉ có thể gượng gạo cười sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà bếp, chẳng thể nào cầm cái khay đồ ăn đập vào mặt khách được.

Trở về kí túc xá, anh mệt mỏi cởi áo khoác quăng lên giường rồi nằm ngủ thiếp đi. Chuyện tồi tệ đã xảy ra khi Siwoo ngủ quên, Wangho-anh bạn ở ghép với Siwoo trở về. Bước đi loạng choạng, đầu tóc bù xù, mặt đỏ bừng trông có vẻ như đang say rượu, tiến đến giường Siwoo bắt đầu nói nhảm

"Sao trong phòng...huệ..lại có con gái thế này? À...là muốn ngủ cùng anh phải không?...anh cũng đang... huệ...khó chịu đây... được... tới đây"

Dứt lời, Wangho cởi bỏ áo rồi giở trò đồi bại với Siwoo, anh nhanh chóng bị tác động mà từ từ tỉnh ngủ, chới với kèm đau đớn, anh hét lên toáng lên vì đau và sợ, thằng chó ngu này đang hiếp anh, nó khùng mẹ rồi. Wangho nhanh tay vớ lấy cái khăn nhéc vào mồm Siwoo, làm quá lâu nên anh chẳng còn sức chống cự, mặc cho thằng đực rựa bên trên muốn làm gì thì làm. Sau hôm đó Siwoo chuyển đi nơi khác ở, hoàn thành chương trình học thì lập tức rời khỏi ngôi trường kinh khủng này, 3 năm sau khi rời trường Siwoo tìm cho mình công việc trợ lý giám đốc và oan gia ngõ hẹp vẫn không thể tránh được, giám đốc của anh là Han Wangho, tên khốn ngày xưa đã làm chuyện xấu với anh.

(Quay về thực tại)

"Lúc đó cũng đã làm rồi, cái gì của mày tao cũng thấy hết rồi, giờ coi như tao giúp mày ôn lại kỷ niệm"

Wangho càng nói, anh lại càng thấy hoang đường

Từ bao giờ cơ thể của anh lại phải phục vụ tên khốn này? Từ bao giờ cơ chứ? Rõ là đang cưỡng ép còn bôi bác cả phẩm chất danh dự của anh

Khoé mắt anh bỗng đỏ lên, cay xè như sắp khóc. Anh khóc không phải vì sợ, mà là vì uất ức đến mức không thể cất lên thành lời.

3 năm muốn quên đi quá khứ mà giờ lại bị cậu khui móc lên, là muốn bức cậu đến chết hay sao?

Là sự lăng mạ, khinh rẻ, và nhục nhã như vậy sao?

" Mày, mày là đã cưỡng hiếp tao...mày đã đối xử khốn nạn với tao như thế, mày phạm pháp, mày vô nhân tính, mày có bao giờ nghĩ đến tao chưa? mày cố tình mời tao đến tham dự tiệc sinh nhật, mày lén bỏ thuốc mê tao? giờ lại muốn giở trò, tao sẽ báo cảnh sát, mày sẽ phải ngồi tù, cho tao ra ngoài"

" Vậy sao? báo cảnh sát? bước chân xuống giường được đi thì tính tiếp "

"Khốn...ahh"

Càng nói anh lại càng khóc tức tưởi gào lớn lên, nước mắt nước mũi lúc này cũng đã tèm nhem giàn giụa cả khuôn mặt.

"Đừng mà...tao xin mày..hức...cầu xin mày mà"

Nghe anh mắng một tràng không ngưng nghỉ, cậu cũng đã rất kiên nhẫn rồi, cái mồm hỗn hào này cậu phải dạy lại.

Nhìn thấy kẻ bên dưới khóc đến mắt đỏ hoe, dương vật dưới lớp quần dày của cậu thức giấc, Siwoo là đang cố tình rù quến cậu, đúng là trời sinh thiếu chịch.

Không để anh ngồi xoay lưng lại với mình nữa, cậu lúc này thật sự muốn nhìn thấy gương mặt anh. Nhìn xem biểu hiện của anh khi trốn tránh là như thế nào, để cậu xem xem, rốt cuộc đêm nay Wangho cậu có bắt anh phải phục tùng cậu hay không, để sau này cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Siwoo chỉ nói lời yêu thương với cậu thôi

Cậu mạnh bạo lật người anh nằm xuống giường, bản thân thì ngồi lên trên anh, cố tình đặt phần thân dưới đúng hay nơi đồng dạng của đối phương mà kẹp chặt. Một chân chống một chân quỳ, cứ thế mà tiếp tục giữ chặt anh dưới thân mình.

"Thả lỏng từ từ đi, tao sẽ không nhẹ tay với mày đâu"

Cậu đưa mắt nhìn Siwoo một hồi lâu, anh vẫn vùng vẫy cố thoát ra, cậu im lặng không nói, đáy mắt đen đặc thăm dò đối phương đến từng chân tơ kẽ tóc.

Anh cũng không khá hơn, hốc mắt anh khóc đến phiếm hồng, gò má cũng ửng đỏ, môi đào khẽ mấp máy run lên. Giãy giụa thế nào cậu cũng không động lòng mà buông tha cho anh, ngược lại càng kẹp chặt anh hơn giữa hai chân cậu.

Wangho nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, lúc này mới đột nhiên hạ nửa thân trên lại gần anh, dùng tay bấu chặt khung xương hàm, thanh lãnh nghiến răng.

"Nói... lần đầu của mày là dành cho tao đúng không?"

" Đau... buông tôi ra coi!"

" Mồm đâu?"

Cậu không tự chủ được nữa mà đột nhiên thét lên.

Bị Wangho làm đau đến khó chịu, Siwoo liếc nửa khoé mắt, đanh đá đáp trả.

"Không"

" À, thật vậy sao? "

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top