[HiruHoshi] Sinh nhật

Title: Sinh nhật
Pairing: HiruHoshi.
Warning: OOC, BL, short-fic, college AU.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Đông tàn, cái giá rét của trời đông đã dần thay thế bằng hơi thở ấm áp của mùa xuân, một năm lại qua đi với biết bao kỉ niệm, niềm vui và nỗi buồn, những thứ ấy đọng lại trong kí ức như những giọt sương vương trên tán kí ức. Bầu trời hôm nay thật đẹp, đẹp lạ lùng, cái vẻ đẹp mà chẳng có ngòi bút nào họa được, bình minh có màu lòng đỏ trứng, sắc đỏ không chói loà cũng chẳng dịu dàng, người ta nhìn vào chỉ có thể suýt xoa khen đẹp vậy thôi, còn đẹp thế nào thì chắc họ cũng chẳng rõ.

Hoshiumi cẩn thận đẩy cửa vào phòng trọ người kia, cậu đưa mắt nhìn một vòng. Căn phòng hôm nay vẫn gọn gàng sạch đẹp như vậy, dẫu rằng đêm qua đám bạn của cậu đã sang đây quậy nát tươm, hẳn là người nào đó chẳng thể cứ để mọi thứ bừa bãi mà đi ngủ nên đã dọn sạch rồi. Chắc do cái tính của Hirugami cũng kĩ, anh lúc nào cũng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, khác hẳn với Hoshiumi.

Ừ thì không phải là cậu không gọn ghẽ, đằng nào một chốc nữa Hoshiumi cũng sẽ đưa mọi thứ về lại nguyên trạng của nó thôi, chỉ là cái "một chút" đó chẳng biết là bao giờ, có khi đến năm nhuận thứ hai cũng không biết chừng. Mà, Hoshiumi nhắm chừng người kia sau khi làm một bữa với bọn bạn, dọn dẹp lại nhà cửa và đi ngủ thì trời cũng sáng rồi, có nghĩa là anh vẫn chưa ngủ được bao nhiêu. Không sao, nhân dịp kỉ niệm lần đầu tiên Hoshiumi dậy sớm hơn anh, cậu sẽ nấu cho Hirugami một bữa đặc biệt mà chắc cả đời chẳng mấy ai có diễm phúc được thưởng thức.

Hoshiumi rón rén bước vào bếp, chỗ anh ở đối với cậu quen thuộc như nhà mình rồi, với việc thường xuyên ghé sang đây chơi và ngủ lại chỗ này, cậu nằm lòng hết cả. Nghe thì có vẻ rành rọt oai lắm, nhưng thật ra Hoshiumi là cái con người lười biếng, một khi đã ăn bám thì ăn bám hết lòng, dù có bị đuổi đi cũng không chịu rời. Chắc cũng tại Hirugami hiền quá, anh có thèm đuổi cậu đi đâu, thế nên được nước làm tới, xem đây như nhà mình luôn.

Nhưng nếu xem tính cách của Hoshiumi như thế thì cũng chẳng đúng lắm, vì dù gì cái đống thói hư tật xấu ấy chỉ có mỗi anh biết mà thôi, cậu không tuỳ tiện chút nào đâu, là vì Hirugami đặc biệt hơn cả đấy nhé. Nếu bị bắt phải thừa nhận thì tất nhiên Hoshiumi sẽ một mực phủ nhận, dẫu vậy, dù có nói hay không nói thì cũng như nhau thôi, việc cậu canh cánh trong lòng, nuôi nấng tình cảm với người kia, có lẽ Hirugami biết, biết rất rõ.

Với tay nghề của Hoshiumi thì bữa sáng chẳng phải là vấn đề gì to tát, sau khi được huấn luyện bởi cái người nào kia thì cậu cũng ra dáng tiền bối hơn một chút, cũng biết nấu ăn cho đàn em của mình. Bữa sớm được bày lên đơn giản chỉ với món trứng chiên sơ qua, món đầu tiên mà Hirugami dạy cho cậu làm (dù Hoshiumi đã khăng khăng rằng mình biết làm rồi), một món ăn hết sức giản dị nhưng ít nhất nó cung cấp đủ năng lượng và chất xơ cho những người hay vận động.

Giờ thì mọi thứ đều đã hoàn tất, có lẽ cậu sẽ lên lầu đánh thức con người đang ngủ kia dậy, Hoshiumi nhìn sang chiếc đồng hồ đã điểm chín giờ sáng và khẽ thở dài. Ôi, tên ngủ nướng...

- Dậy mau đi Sachirou, chín giờ sáng rồi đấy, vừa tròn hai tiết. Cậu xem, rốt cuộc ai mới là đồ lười biếng hả? - Bằng một chất giọng chẳng hề dịu dàng chút nào, khác hẳn với tâm tình hiện tại của mình, Hoshiumi cau có đánh thức người kia dậy.

Cái thân xác to tướng trên giường lăn qua lăn lại một lúc, dường như chẳng hề có ý định thức dậy ngay lúc này, có lẽ là do mệt, hoặc cũng có lẽ là thật sự đang làm biếng, người kia vẫn nằm lì trên giường. Mái tóc xoăn của Hirugami rối bù, đủ cho Hoshiumi có thể đem cái khuôn mặt buồn cười kia ra trêu chọc bất cứ lúc nào. Và bỗng nhiên cậu nghĩ ra một trò vui hơn việc đánh thức tên nào đó trên giường dậy.

Hoshiumi lấy ra chiếc điện thoại dường như đã bị lãng quên từ rất lâu kể từ lần cuối dùng nó chụp ảnh (chắc cũng khoảng ba tháng?). Hôm nay bộ sưu tập ảnh dìm ngốc nghếch của cậu sẽ có thêm một bức ảnh mới của tên đội phó mẫu mực Hirugami.

Nhưng trước cả khi Hoshiumi kịp "tách" khuôn mặt đang say giấc của người kia, một lực mạnh đã kéo cậu xuống và dường như là ngay tắp lự, khuôn mặt nhỏ đáp ngay vào chiếc giường êm ái kia.

- Vậy đây là một thử thách mới sao, cậu nghĩ tớ sẽ không thể chụp được bức hình dìm nào à? - Hoshiumi đắc chí nói và một phút sau đó cậu gần như đang cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của tên kia.
- Yên nào.

Lúc này, tên ngái ngủ nào đó mới chịu lên tiếng một tí. Cơ mà hình như anh cũng chưa nghĩ ra được gì để nói, nên cứ đáp một câu ngắn ngủn như vậy rồi tiếp tục ôm chặt người kia không buông. Cả người Hoshiumi bị anh ôm gọn vào lòng, và cậu thề, gọi tên kia dậy là cái quyết định điên khùng nhất trong cuộc đời của mình. Khi vẫn còn đang cảm nhận hơi ấm của anh dịu dàng và hơi thở của người kia vẫn còn đều đều phả vào lưng cậu, lồng ngực Hoshiumi như muốn nổ tung.

Hoshiumi cá chắc rằng tên khốn Hirugami biết mình đang làm gì dẫu người anh sặc mùi bia rượu (sẽ không có bất kì sự khoan dung nào cho dù tên khốn ấy đang say) và điều này thật sự vô lí. Hoshiumi chắc chắn anh biết rằng cậu có "một chút xíu" phải lòng anh, vậy thì anh đang cố làm gì đây? Thể hiện tình cảm của bản thân mình?

Ôi cho cậu xin, Hoshiumi thừa biết cuộc sống không bao giờ giống như mấy bộ phim mình coi chung với lũ con gái, sẽ chẳng bao giờ có vụ ai đó tỏ tình và người kia đáp lại rằng "tớ cũng thích cậu" đâu. Vì cậu là một người hết sức thông minh nên ba cái giấc mộng đẹp đẽ kia chắc chắn chẳng hề đánh lừa được cậu rồi. Nhưng mà con tim của Hoshiumi thì khác, nó quá chân thành và dễ dụ.

Kể cả khi có hiểu rõ mọi chuyện hay chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống sắp sửa xảy ra thì Hoshiumi cũng không thể tự dối gạt bản thân mình được. Ngay tại lúc này đây, khuôn mặt đỏ ửng và nhịp tim loạn lên hết đang bán đứng cậu một cách rõ rệt, nếu bị hỏi, Hoshiumi cũng chẳng thể nào phủ nhận được điều ấy.

- Bỏ ra Sachirou, cậu có biết mình đang làm gì không? - Hoshiumi gằn giọng, có lẽ lòng tự tôn cuối cùng của mình đã bị người kia đạp lên không thương tiếc khiến cho cậu tức giận nhe nanh cảnh cáo người kia.

Tất nhiên, dù khuôn mặt của Hirugami có dày đến cỡ nào thì anh cũng không thể vờ như bản thân chẳng biết gì được, vì rõ ràng là anh biết tất cả. Từ cảm xúc của cậu cho đến cử chỉ và hành động của bản thân mình, Hirugami nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay như một lẽ tự nhiên. Cái cách cậu không chịu đối mặt với cảm xúc thật của chính mình và cả cái lúc mà anh tự tìm ra nó, từng chút từng chút một, anh đều biết cả.

Vậy thì điều anh đang muốn làm bây giờ là gì? Câu trả lời là chính anh cũng chẳng biết nữa. Hirugami định sẽ nói chuyện thật nghiêm túc với người bạn thân của mình - Hoshiumi - nhưng bằng một cách thần kì nào đó trước khi kịp nhận ra thì anh đã lôi cậu ta lên giường ôm ấp thế này. Và rồi Hirugami quyết định, đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Biết chứ, tớ biết thừa mình đang làm gì mà, cậu phải là người rõ hơn ai hết chứ?... Tớ đang ôm cậu. - Hirugami đáp và Hoshiumi không rõ mình nên nói gì nữa.
- Cho điều gì? Trong hàng vạn điều bản thân có thể làm để chào ngày mới, cậu lại đi ôm tớ, cậu ấm đầu à Sachirou? - Tất nhiên, để ngăn chặn sự ngại ngùng (thất bại) của bản thân, Hoshiumi đã ngay lập tức đáp lại lời nói ấy.
- Chẳng phải cậu muốn chụp ảnh dìm tớ sao? Tớ muốn trong điện thoại cậu chỉ lưu lại những gì đẹp nhất của tớ thôi, và hẳn là nó không bao gồm ảnh dìm rồi... đúng không, Korai?

Cuối cùng thì Hirugami cũng chịu tỉnh giấc, mi mắt anh rũ xuống người bạn đang ở trong lòng mình, chẳng cần phải đoán, tâm trạng của anh đang cực kì tốt.

- Ừ thì đúng vậy, giờ thì xuống ăn sáng đi. - Hoshiumi nói, vốn định bỏ xuống lầu trước nhưng hình như người kia vẫn chẳng chịu để cậu rời đi khiến.
- Cậu có bỏ quên điều gì không? - Hirugami dần buông lỏng tay mình ra, anh hỏi và nhận lại là sự im lặng đến khó chịu của người kia.

Hoshiumi đặt chân xuống giường, cậu quay lại nhìn anh đầy thích thú, tất nhiên là cậu không hề quên bất cứ điều gì cả, và nó bao gồm cả ngày hôm nay:
- Chúc mừng sinh nhật nhé, Sachirou!

Ngay khi đặt một nụ hôn buổi sớm lên môi người kia và mãn nguyện bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của cái lên lúc nào cũng bất động như thể sông có cạn, núi có mòn cũng chẳng thể lay chuyển. Hoshiumi mỉm cười dễ chịu.

Hôm nay cậu thắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top