[AtsuKita] Who?

Title: Who?
Pairing: AtsuKita.
Warning: OOC, BL, shortfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

Nó cũng chẳng biết nội dung cuộc cãi vã đó là gì, hay rằng khuôn mặt anh khi ấy ra sao. Chỉ biết, đáng ra nó nên im lặng.

...

Atsumu và anh Kita bắt đầu hẹn hò vào năm thứ nhất đại học, một mối quan hệ thầm kín mà nó và người kia đều đã nhất trí giữ im lặng.

Nó và anh là một trong những nạn nhân xấu số của cảm xúc, hay nói đúng hơn là những kẻ đi ngược lại với xã hội này. Thứ tình cảm mà cả hai ấm ôm trong lòng giống như một thứ quả cấm đắng nghét mà chẳng ai muốn nếm thử, dẫu vậy, vị của thứ đó lại khiến nó chẳng thể chối từ dù rằng rõ hơn ai hết, cả hai đều hiểu rằng hai người con trai không thể yêu nhau.

Trong đó có một chút ngọt ngào của cảm xúc, bùi bùi của thăng hoa và cái chua chát của định kiến xã hội. Tất cả hòa quyện lại và tạo nên một mối tình thật đẹp giữa nó và anh và dẫu rằng biết điều này sẽ chẳng đi đến đâu, cả hai vẫn chọn cách bước tiếp với những suy nghĩ đã từng rất ngây ngô của mình, của kẻ đang say hương tình.

Năm ấy, Atsumu mới chỉ hai mươi tuổi, cái tuổi mà nó có thể tự cho rằng bản thân đã trưởng thành và đủ sức quyết định cuộc đời nó. Nó cùng người nó trân quý nhất trên cõi đời đã chọn sánh bước chung trên một con đường.

Nhưng tiếc thay, cái tình cảm lớn lao mà Atsumu dành cho anh hay cái ý chí sắt đá "sẽ vượt qua tất cả" của nó chẳng hề bảo bọc được cho anh như nó nghĩ. Bởi vì vốn dĩ làm gì có cụm từ "chống lại cả thế giới"?

Atsumu của năm ấy chỉ mãi nghĩ về một tương lai màu hường của cả hai, mà chẳng biết rằng người kia không hề tin vào giấc mộng của nó. Hai từ hão huyền là thứ Atsumu nhận lại được khi bỏ lại phía sau người bạn đồng hành của mình.

Ừ, nó cũng đâu biết đâu, rằng người kia chẳng thể vì nó mà chống chọi lại với cả thế giới này. Hay nói đúng hơn rằng, người kia không cho phép nó chống lại cả thế giới...

Có lẽ là do sự trưởng thành của mình nên Kita Shinsuke, người tiền bối nó thương nhất chọn từ bỏ trước khi có thể tìm đến bến đỗ của riêng anh. Bởi lẽ, anh không cho phép mình phá hủy tương lai của nó.

Xin đừng nói những lời khó nghe, làm sao một đứa trẻ mới chập chững biết đi có thể biết được rằng không phải nơi nào nó cũng đi đến được? Atsumu lúc đó, cũng như bao đứa trẻ khác, nó yêu anh, một tình yêu hết sức trẻ con và đáng yêu, một tình yêu trẻ con nhưng không hề nhỏ bé mà nó vẫn luôn miệng bảo rằng sẽ đủ sức chống lại thế giới.

Nhưng vậy thì sao chứ? Nhiêu đó chẳng thể đủ để khiến anh tránh né khỏi sự thật, nhưng bằng một cách nào đó, và rồi bằng một cái gật đầu, anh và nó trở thành người yêu của nhau, bắt đầu những ngày tháng mà sau này sẽ khiến nó đau khổ.

Vốn dĩ anh cũng chỉ là muốn cưng chiều đàn em của mình, hơn cả thế, là vì Kita đã luôn yêu thương nó. Nhưng vì cho rằng Atsumu sẽ mau chóng quên anh đi ngay khi tình cả hai dần phai mờ và tìm kiếm một người khác mà nó thật sự yêu thương, nên anh mới đồng ý. Hoặc cũng có thể là do một chút ích kỷ của mình, nên Kita đã chọn nắm lấy bàn tay Atsumu.

Chỉ là, Kita quên mất rằng, anh không có tư cách xem nhẹ tình cảm của nó như vậy.

Một đứa trẻ phải được nâng niu và chiều chuộng, và anh hiểu điều ấy, rõ hơn ai hết, khi nó nép vào lòng anh và thủ thỉ với anh nó cô đơn thế nào, và rằng nó nhớ anh ra sao, rằng nó muốn anh ôm nó, muốn anh hôn nó, muốn anh chấp nhận nó như người yêu của mình. Nó muốn hết tất cả những thứ thuộc về anh, mà chỉ có người yêu mới có thể làm được.

Và khẽ nghiêng đầu đồng ý, với cái suy nghĩ hết sức ngây thơ rằng đây nó sẽ chỉ xem đây là một kí ức đáng xấu hổ trong đời mình mà thôi. Kita không hề hay biết rằng cái tình riêng của bản thân ngày càng lớn dần, và rồi từ tình thương cho một đứa trẻ, nó trở nên méo mó và dơ bẩn, là cảm xúc mà xã hội này không chấp nhận được mà chính anh cũng chẳng ngờ đến.

"Bỏ đi thôi," đó là lời nói cuối cùng mà anh nói với nó, và Atsumu thậm chí còn chẳng biết lí do của cuộc vãi vã đó như thế nào, hoặc rằng điều đó hết sức đần độn đến nỗi nó không thể nào nhớ được. Chỉ biết rằng, nó đã cố gắng rất nhiều để nắm lấy bàn tay người ấy dẫu nó biết mình đã mất đi quyền được ở bên anh.

Thế giới của nó ngày hôm đó như hoàn toàn vụn vỡ, chỉ vì lời nói của một người con trai. Nực cười làm sao khi nó nhận ra bản thân chẳng khác gì một thiếu nữ liễu yếu đào tơ bị bỏ rơi. Ai cũng thế cả thôi, khi yêu ấy, cũng đều sẽ trở nên mềm mỏng đến nỗi chẳng thể nào nhận ra mình nữa.

Nhưng xem kìa, kẻ bị bỏ lại là nó, người bị phũ phàng cũng là nó, người phải đứng phía sau và lãnh lấy tất cả nỗi đau cũng là nó cơ mà. Vậy thì tại sao ánh mắt người kia lại trĩu nặng đến như thế, và cái bóng lưng của người kia lại cô độc đến như vậy?

...Sau cùng thì ai mới là kẻ đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top