9. "_1710_"
9. "buôn tay - quay lưng"
...
"em không muốn trường và toàn vì anh mà nuôi hoa, em càng không muốn duy vì toàn mà nuôi cây"
...
ngày em buông tay...
em đứng nơi góc phố nơi anh từng đứng nhìn em cùng cô em họ lôi kéo trên phố mà nước mắt rơi lã chả... phố đêm từng dòng đèn lướt qua nhau chẳng ai quan tâm em đứng góc phố khóc đến đau thương. nếu anh ở đây anh sẽ ôm lấy em từ phía sau thì thầm "thanh ngoan đừng khóc anh vẫn bên thanh"
ngày em buông tay...
cơn mưa đêm lạnh ngắt, nước mắt em mặn chát, cả thế giới cứ như thế mà sụp đổ, em đau lòng, em muốn nói với anh em vẫn chưa buông tay, em muốn nói với anh em chưa quay lưng, em muốn nói với anh đó là em họ của em, em muốn nói với anh thật nhiều thật nhiều. nhưng em không đủ can đảm nhìn thấy trường và toàn vì anh mà nuôi hoa, nhìn duy vì toàn mà nuôi cây. chúng ta chẳng phải tình yêu anh ơi, chúng ta là cái bùng binh to nhất trong thanh xuân của nhau.
...
ngày em quay lưng...
em nhẫn tâm lắm phải không anh? khi để anh ở lại trong lỗ hổng to lớn trong tim. nhưng em biết làm sao đây hả anh? nếu em nói trái tim em không hướng về anh nữa thì sẽ là nói dối, nhưng em không thể nhìn hoa cỏ, cây cối trong buồng phổi của họ được... và nếu cứ ở bên anh em vui vẻ anh vui vẻ còn trường, toàn, duy có vui vẻ được không?.
trái tim em không thay đổi anh ơi...
mà anh cũng chẳng có lỗi...
nhìn anh khóc, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay em, phút chốc em cảm thấy mình như kẻ phản bội nhưng nếu em không làm như vậy thì... cái bùng binh này sẽ chỉ có đau khổ...
ngày em quay lưng...
em chưa hề nghĩ đến ngày mà bọn mình không còn cùng một chổ nữa. à không là em tự rời xa anh mới đúng, em cảm nhận được trái tim của ba con người kia rỉ máu anh ơi!, nhưng chắc chắn anh sẽ không biết, vì họ vẫn cười, vẫn vui vẻ trước mặt anh, nhưng họ đã nói với em những điều làm cho em cảm thấy trái tim họ đang rỉ máu...
"thanh liệu mà lo tốt cho phượng nhé, nếu không lo tốt toàn sẽ xử thanh"
"thanh, phượng bị đau bao tử đấy! để ý vào"
"thanh nói anh phượng nhìn thằng toàn một lần đi mày"
chỉ vỏn vẹn vài câu nói, bằng một cách nào đó em đã biết được! em đã biết rằng trái tim bọn họ, tất cả đặt ở nơi anh mất rồi.
em không thể... không thể vì bản thân mình vui vẻ mà để người khác phải đau khổ được...
...
buông tay - quay lưng...
chúng ta trở về những ngày không nhau, và em chẳng còn muốn làm một thứ gì nữa, đến cả thở em cũng nhớ đến anh...
có lẽ bọn họ coi em là thằng tồi tệ...
có lẽ bọn họ đang chế nhạo em...
bọn họ có thể làm những gì bọn họ muốn...
bọn họ có thể nói em khốn nạn, nói em tồi, nói như nào mặc họ vậy...
liệu quyết định của em là sai hay là đúng hả anh?...
...
_cho những ngày em vì hoa, cây cối mà buông tay - quay lưng"
...
"vuvanthanh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top