8. "_0709_"

8. "mầm hi vọng ngu ngốc"
...

"mầm cây hi vọng tôi vun trồng nay hóa mầm cây thất vọng mang lại cho tôi buồng phổi đầy hoa"

...

nguyễn phong hồng duy vẫn không lý giải được vì sao sau ngàn ấy tổn thương tôi vì nguyễn văn toàn mà gánh lấy em vẫn một mực ngu ngốc mang trái tim rỉ máu được tôi chửa lành đi lung tung cùng lương xuân trường dọn dẹp trái tim hộ nguyễn công phượng?. nhưng trái tim của tôi vẫn cứ ngu ngốc hướng đến nguyễn văn toàn là như nào?...

thật ngu ngốc...

sau một thời gian dài làm bạn với sự ngu ngốc đó và giờ nguyễn phong hồng duy cũng đã cảm thấy khá hơn, không còn thấy ngượng miệng nói hai từ ngu ngốc nữa, bây giờ tôi đã mạnh mẽ nó hai từ ngu ngốc mỗi khi thấy em cùng lương xuân trường chạy theo vác nổi buồn, vác nổi bức rức cho nguyễn công phượng và tôi đã mạnh mẽ bảo rằng mình ngu ngốc khi cái trái tim ngu ngốc của tôi cứ hướng đến em.

thật ngu ngốc...

thú thật ở một góc nào đó của trái tim ngu ngốc ấy tôi vẫn dành một ngăn để sắp xếp tất cả mọi thứ về em nguyên vẹn ngăn nắp, chỉ đợi em xoay người lại tôi sẽ mang chúng đặt vào cuộc sống của mình.

thật ngu ngốc...

với nguyễn văn toàn là thế, nhưng trái tim tôi lại chai sạn với tất cả các chân tình khác. dường như tôi là một thằng cố chấp giữ cho mình nổi đau? nhốt mình trong chờ đợi? mà quên mất rằng bản thân tôi cũng cần được yêu thương và trân trọng...

thật ngu ngốc...

ngày qua ngày tôi mới ngu ngốc nhận ra rằng vì tôi đang nuôi dưỡng một mầm cây hi vọng như em và lương xuân trường đã nuôi mầm cây hi vọng đó cùng nguyễn công phượng. hi vọng em xoay đầu lại, hi vọng mọi việc cứ như vậy mà kết thúc. chính cái mầm cây ngu ngốc ấy đang từng ngày từng ngày bám rễ trong tôi, thế nên hình ảnh về em cũng cứ thế mà ngu ngốc như chính cái mầm cây ngu ngốc ấy bám sâu vào từng tế bào của tôi và tôi không thể dứt ra được.

thật ngu ngốc...

vì tôi yêu em nên mới chăm sóc cái mầm cây hi vọng ngu ngốc đó để rồi nó bám rễ sâu vào tim tôi..

thật ngu ngốc...

cái cây ngu ngốc ấy vẫn ngày qua ngày mà lớn lên còn em thì vẫn cứ đi theo lương xuân trường để gánh vác cho nguyễn công phượng, chỉ là tôi không thể thoát khỏi cái mầm hi vọng chết dẫm và cái cây ngu ngốc đó.

thật ngu ngốc...

ngày qua ngày cái mầm cây ngu ngốc đó biến thành cây thất vọng, cố chấp đến bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn phải thừa nhận mình ngu ngốc và dù có gieo bao nhiêu cái mầm hi vọng ngu ngốc phù du ấy nữa thì cũng đến lúc tôi tự nhổ chúng ra khỏi trái tim mình.

thật ngu ngốc...

cái mầm ngu ngốc ấy bám rễ ở buồng phổi tôi mất rồi, cây được chăm sóc tốt bởi sự ngu ngốc của tôi mà nở hoa thật tốt nhưng tôi cảm thấy đau quá em ơi. hoa cứ thế mà bừng nở nên tôi phải nôn ra, thật bất ngờ khi tôi nôn ra cả máu và hoa. hoa lẫn vào máu và các nhánh lá nhỏ xíu xanh tốt.

thật ngu ngốc...

hoa và máu nhiều bấy nhiêu thì tôi cảm thấy tôi ngu ngốc nhiều bấy nhiêu... hóa ra nguyễn phong hồng duy vì nguyễn văn toàn mà ngu ngốc?

thật ngu ngốc...

cái mầm cây hi vọng mà tôi ngu ngốc vun trồng nay mang cho tôi một buồng phổi đầy hoa...

thật ngu ngốc...

cái mầm cây ngu ngốc...

nguyễn phong hồng duy ngu ngốc...

...

_cho những ngày vì em mà ngu ngốc_
...

"nguyenphonghongduy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top