6. "_1119_"
6. "lạc mất nhau"
...
"ngày mình lạc mất nhau..."
...
điện thoại chả reo? hộp thư chả sáng?những cuộc gọi từ lúc nào mà chả đến nữa?. có một ngày như bị ngưng lại, đứt gãy, là ngày mình lạc mất nhau?.
một ngày, chỉ còn mình nguyễn quang hải đi đi về về trên lối cũ. em trở nên lọt thỏm giữa phố, cô đơn giữa dòng người tấp nập trên lối cũ hai ta từng qua, lặng yên giữa những nổi đau mà đỗ duy mạnh để lại.
có một ngày, đôi chân chênh vênh khi không có anh bên cạnh. lúc mệt mỏi em theo thói quen nhìn sang và cũng chẳng còn bờ vai anh, khi em yếu đuối kiếm tìm thì cũng chẳng còn hơi ấm nào từ anh nữa. và em đã biết rằng mình đã làm lạc mất một bóng lưng và một vòng tay em cứ nghĩ là của mình vĩnh viễn...
trên sân, ánh mắt của đỗ duy mạnh cũng sẽ chẳng còn nhìn nguyễn quang hải ấp áp, và tấm lưng của anh cũng sẽ không còn xuất hiện che chở cho em mỗi khi đội bạn dở chứng...
rõ là từ đó tới giờ nguyễn quang hải có yếu đuối thế đâu? nhưng anh xuất hiện rồi dạy hư em, làm em yếu đuối như thế rồi bỏ em ở lại? anh quá đáng lắm đỗ duy mạnh ơi.
...
ngày lạc mất nhau...
lạc mất nhau, nghĩa là sẽ chẳng còn có thể nhìn nhau thêm lần nào nữa, à không có thể chứ, chúng ta có thể nhìn nhau nhưng là nhìn xã giao, còn cái nhìn ấm áp đầy yêu thương ngày nào cũng không còn nữa.
lạc mất nhau, nghĩa là đỗ duy mạnh và nguyễn quang hải sẽ bước đi những lối riêng, mà là lối riêng thì không còn gặp nhau nữa đúng không anh? lối riêng là anh quẹo trái còn em rẽ phải đúng không anh? và nơi đó chẳng có điểm chung bao giờ...
...
có một ngày....
anh không còn đợi em đi cùng, anh không còn dành cho em những cuộc hẹn, anh không còn nói thương em và anh không còn nói yêu em như lúc đầu. phải không anh??.
có một ngày....
đỗ duy mạnh chọn một người khác để yêu, em lại lật giở kỷ niệm mà nuối tiếc, mà tự thương chính bản thân mình đã để lạc mất anh...
phải rồi! đó là ngày ta lạc mất nhau...
...
nguyễn quang hải lạc mất đỗ duy mạnh...
lạc mất anh, em lạc giữa phố đông nghẹt người. biết bao nhiêu gương mặt xa lạ lướt qua em và họ chỉ nhìn rồi đi mất, em đứng giữa dòng người mong một lần vô tình gặp được anh người mà em đã lạc mất...
em đang tự hỏi anh cố tình chạy trốn em hay vì tình yêu của chúng ta đã hết nên mọi thứ cũng trở nên vô duyên đến nỗi em cứ đứng lại những chỗ anh hay ngang qua mà vẫn chẳng còn trông thấy mặt anh một lần nào nữa.
đã bao nhiêu lần em cố tình quay lại nơi em đã từng gặp anh, chỉ là muốn lần nữa vô tình thấy anh đi qua như một cuộc hẹn, nhưng em ngốc quá phải không anh ơi? em cứ đứng đó chờ anh mặc mưa mặc nắng vậy mà anh chả một lần quay lại nơi đó.
...
ngày mà bàn tay của nguyễn quang hải lạc mất bàn tay của đỗ duy mạnh...
giữa con phố quen, giữa những con người xa lạ, nụ cười trên môi em cùng những giọt nước mắt của nổi đau rơi xuống, em khóc cho những bức bối trong lòng theo ngày anh rời tay em ra hết... để rồi ngày mai em lại là nguyễn quang hải. là nguyễn quang hải của trước đây, là nguyễn quang hải mạnh mẽ đối đầu với mọi sự khó khăn trước mắt khi không có đỗ duy mạnh.
...
liệu em ngu ngốc cố chấp đứng đây chờ anh, có bao giờ anh ngang qua và rồi.... mình lại là của nhau, không còn lạc nhau nữa??
...
ngày mình lạc mất nhau, bão giông kéo đến chỉ có mình em gánh...
ngày mình lạc mất nhau, bên chổ anh thì nắng còn bên chổ em thì mưa...
...
_cho những ngày em lạc mất anh_
...
"nguyenquanghai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top