4. "_0421_"

4. "lỡ thương"
...

"phải làm sao khi tôi lỡ thương em, một người coi yêu thương không bao giờ là đủ?"

...

từng ấy tháng ngày xa nhau tôi đã bấu víu vào thời gian mong cho nó có thể xoa dịu những vết thương khó lành ở sâu trong trái tim mà trần đình trọng mang đến...? nỗi đau em mang đến cho tôi, theo thời gian cũng dần phai nhạt nhưng nỗi nhớ....ám ảnh và day dứt.... chỉ cần tôi yếu đuối nghĩ đến thì nó sẽ nguyên vẹn như lúc ban đầu.

chắc là những gì trần đình trọngtừng dành cho bùi tiến dũng quá nhiều nên tôi phải dành cả thanh xuân mới quên được. em dành cho tôi vỏn vẹn mấy tháng còn tôi phải dành cả thanh xuân để quên đi những gì mà mấy qua tháng em đã dành cho tôi.

...

có những lần tôi tự lau nước mắt và tự dỗ mình rằng nếu tôi có một điều ước tôi sẽ xóa mọi kí ức về em người từng làm tôi quên ăn quên ngủ. bởi lẽ khi đã trao yêu thương cho một người mà ta trân quý thì cái khó nhất cũng là gạt bỏ họ ra khỏi cái vùng trân quý đó.

càng nóng lòng muốn quên, muốn chạy trốn lại là lúc chính thức nổi nhớ kéo ùa về ào ạt hơn bao giờ hết, nó nhấn chìm cả mỗi giác quan của tôi. nó làm tôi đau nó làm tôi tủi, ờ phải rồi tôi đang bị chi phối bởi những hình ảnh về em về đôi ta.

càng muốn phủ nhận người bao nhiêu thì cũng là lúc trái tim ương bướng cứ mãi hưởng về người không ngưng nghỉ, phải rồi trái tim là của tôi mà trần đình trọng mới là người thuộc quyền sở hữu.

...

bùi tiến dũng chả biết làm gì, chỉ biết trách trái tim ngu ngốc lỡ thương trần đình trọng nhiều quá, nên để sau khi người đi, có cố gắng thế nào cũng chỉ là những bù đắp gượng gạo.

bùi tiến dũng chả biết làm gì, chỉ biết trách đôi bàn tay sao dễ dãi quá, mang hết tình yêu trao trọn trong cái nắm tay của trần đình trọng mà đâu hay bàn tay nhỏ bé có thể buông lơi lúc nào không biết.

bùi tiến dũng chả biết làm gì, chỉ biết trách trái tim khờ khạo nghe những lời ngọt ngào trần đình trọng trao mà không ngờ rằng lời người nói cũng chỉ là mây trôi gió thoảng, người nghe thì khắc cốt ghi tâm còn người nói thì lại chẳng quan tâm lúc đó mình đã nói gì.

bùi tiến dũng chả biết làm gì, chỉ biết trách trái tim yêu mãi mà quên đi lý trí, vội vàng mơ xây đắp tương lai mà biết đâu cũng chỉ là sân ga nơi trần đình trọng dừng chân mà ghé qua và rồi tàu lại đến người lại đi không bao giờ quay lại.

...

suy cho cùng tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi và chuyển xoay...như cái nắm tay không còn chặt...vòng tay ôm không còn ấm...như năm tháng thanh xuân trôi qua không một lần quay lại.

phải làm sao khi tôi lỡ thương em, một người coi yêu thương không bao giờ là đủ?...

...

_cho những ngày lỡ thương em_
...

"buitiendung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top