2. "_2005_"

2. "mình là gì giữa bộn bề đời nhau?"
...

"bởi chúng mình chỉ là bạn thôi"

...

anh sẽ không bao giờ biết được câu truyện tình mang tên anh trong vài trang nhật kí viết vội. cũng không thể thấu hiểu những ngày em phải lật tung cả thế giới chỉ để tìm người mang tên anh. làm sao anh có thể biết được em đã chơi vơi giữa muôn vàn nổi nhớ thương như xếp hộp trong những đêm mùa đông cựa mình lạnh lẽo chả ai cho mượn đôi bàn tay sưởi ấm.

em đã nghe trái tim mình thổn thức như thế nào mỗi khi nhớ đến anh...

...

em đi đến ngỏ hẻm ngập tràn nắng tự tưởng tượng cùng anh đứng chung một vạt nắng, có lẽ em cũng đã đi qua con đường mà anh cùng anh ấy hay qua.

anh có nhớ hay không những lần vô tri bám dính lấy anh ở tuyển, hoặc những lần phá đám anh và anh ấy để nhận những cái trừng mắt của anh?..

cũng không ít lần muốn lao đi tìm anh giữa thành phố tấp nập ,nói với anh một câu:" về bên em đi". tự dâng ngày hôm ấy buồn tê tái lòng, anh ở đâu?, em đến rất gần anh rồi đây. mau về bên em đi! đừng chăm chỉ làm bóng đèn cho anh của anh và anh ấy nữa!.

anh biết không? em cũng đã từng máy móc trở lại ngỏ hẻm thương nhớ, nơi mà hai con người tưởng chừng không hề can hệ lại gặp được nhau rồi trở thành tri kỷ .

anh ơi trái tim của anh ấy mỏng manh dễ vỡ, nhưng trái tim của em cũng được làm bằng máu bằng thịt, cũng biết đau. không phải là cây cối vô tri vô giác không biết đau, trái tim của anh ấy mỏng manh dễ vỡ thì có anh của anh chữa lành còn em thì sao? nếu trái tim em ngưng đập thì sao? anh ơi nhìn em một cái thôi!

...

anh ơi em trưởng thành rồi nè, là một thằng con trai mà các cô gái phải ngửa cổ nhìn nè, các anh trong câu lạc bộ bảo em xinh trai nữa, có anh còn bảo khi em cười lên thì muốn rụng trứng. nhiều người nói đến thế nhưng em không quan tâm đâu vì em chỉ chờ anh nói thôi. mà tới giờ anh vẫn chưa nói gì.

phải chăng thế giới của anh quá rộng để em đi mãi nhưng vẫn chưa đến cuối đường? phải chăng thế giới ấy chất chứa quá nhiều hình ảnh của anh ấy? để em chả có chổ trong đó?

những tháng ngày cùng anh chung đội tuyển phải chăng con tim của em có thêm nhịp đập?

nhưng đối với anh em cũng chỉ là một người dưng nào đó..quan tâm nhau vào những ngày trái gió chở trời hay những ngày cô đơn vùi dập nhớ thương. cho đến nổi em đã ngu ngốc nghĩ rằng "ừ anh quan tâm em là đủ"

người ta nói trong tình yêu cho đi sẽ nhận lại, mà sao em đã cho đi thật nhiều rồi mà nhận lại là cái đau âm ỉ nơi ngực trái hay là những câu hỏi vu vơ từ anh.

có đôi lúc em ngôi im lặng không nháo để ngôi nghe anh kể về những chuyện mà anh với anh ấy gặp phải, kể về những lần anh ấy và anh chu du khắp chốn ở thường châu trung quốc. ờ phải rồi kiếp của em nó hẩm hiu đến độ chỉ được ngồi gần anh mỗi khi anh kể về anh ấy thôi.

nên dần những yêu thương nơi em dần lọt thỏm đâu đó trong trái tim lơ lửng của anh, nên những thứ nhung nhớ đó em xin gói chọn lại cất vào một nơi nào đó không ai biết và anh cũng sẽ chẳng thể biết được để làm của riêng cho mình.

...

anh ơi sau những năm tháng thương anh đến mù quáng và bây giờ em đã biết được mình có là gì của nhau đâu? phải không anh?

bởi chúng mình chỉ là bạn thôi..*

chỉ là bạn, em biến tương tư thành những câu thăm hỏi ...chỉ là bạn, em biến tình yêu thành những ghen tuông ngu ngốc...

yêu cho đến khi thấy rõ kết quả là không thể vẫn không chịu ngưng ...

chỉ là bạn, em nhớ anh nhưng chẳng biết mở lời thế nào....chỉ là bạn em phải mượn cớ quan tâm anh...

ừ, anh không cần áy náy, chúng ta chỉ là bạn thôi ...

...

_cho những ngày ngu ngốc đơn phương anh_
...

"doanvanhau"

...

*chỉ là bạn-trần tường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top