IsaKai
Isagi Yoichi là một bản beta nhưng lại có thể ngửi thấy chất kích thích tố của các giới tính khác, thậm chí là khá nhạy cảm với nó. Nhưng rồi một ngày Isagi lại có nghi ngờ về giới tính phụ thật sự của kẻ thù không đội trời chung Michael Kaiser, người đàn ông Đức đó...không có mùi gì cả. Điều đó thật kì lạ, bởi Isagi có thể ngửi thấy mùi hương của mọi người, áp đảo như alpha, nhẹ nhàng như omega hay cân bằng như beta. Ví Bachira có mùi mật ong ngọt ngào, Nagi có mùi như kẹo sữa với bạc hà hay Chigiri có mùi tươi mát như hoa hoặc thứ gì đó tương tự, bất kì giới tính nào Isagi đều có thể ngửi thấy, vậy tại sao vị hoàng đế Đức lại không có? Đó là một trường hợp ngoại lệ, lần đầu tiên trong đời Isagi Yoichi cảm thấy tò mò về pheromone của ai đó đến vậy.
Cho đến khi, Kaiser tỏ tức giận với anh trong một lần xích mích, nắm chặt lấy cổ áo của Isagi và kéo sát lại khiến cả hai không có một khoảng cách nào, khiến Isagi thấy rõ gương mặt nóng bừng đổ mồ hôi và hơi thở nặng nhọc, đôi mày mảnh chau lại lộ vẻ không hài lòng và đôi ngươi nhuộm sắc xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh một cách tức giận. Rồi có một thứ gì đó lan tỏa ở cánh mũi, thôi thúc Isagi hít một hơi thật sâu để hương thơm khe khẽ của hoa hồng tràn ngập trong hai lá phổi... Mùi hương đó là của một omega, một omega đang bước vào chu kì nhiệt của bản thân.
"Mày...là omega à?"
Câu đó vừa dứt, đôi mắt mèo màu lam mở to, mùi hương thơm ngát khiến anh mê mẩn bổng chốc biến mất, không còn bất cứ thứ gì sót lại trong không khí như thể vốn dĩ nó không tồn tại ở đó ngay từ đầu. Tuyệt, và thế là mọi chuyện bại lộ, Michael Kaiser, nhành hồng xanh nước Đức là một omega, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây sốc với phần lớn giới bóng đá và mọi người đối với vị hoàng đế kiêu ngạo sẽ có một cái nhìn khác là điều không phải bàn cãi nữa.
Hóa ra Kaiser có thể kiểm soát pheromone của mình tốt như thế nào, đến mức không ai nhận ra hắn là một O, bởi với chiều cao đó, cơ thể cân đối đó và đặc biệt là với cái tính cách ngạo mạn của một vị hoàng đế độc tài đó, có thứ gì có thể liên tưởng người đàn ông đó là một omega? Nhưng bây giờ Isagi đã biết điều đó, anh chỉ đơn giản là nhận ra mình đang say mê Kaiser không một lối thoát. Isagi ngỡ rằng mình đang nghiện, thèm thuồng hương thơm hoa hồng của omega tóc vàng đến mức phát điên, anh chỉ muốn mùi hương đó dành riêng cho mình, và thật hạnh phúc biết bao khi chỉ mình anh biết được sự thật này.
Michael hóa ra lại mềm yếu hơn anh tưởng, omega thật dễ bị tổn thương và có những ám ảnh trong quá khứ nà khôbg thể rũ bỏ. Isagi ghét việc nhìn thấy những giọt nước nắt trên gương mặt xinh đẹp đó và pheromone hoa hồng mang theo vị chua chát hay đôi khi là đắng nhẹ. Anh nghĩ mình thích mùi hương thanh nát, ngọt ngào nhưng cũng đầy lạnh lùng sắc nhọn như chính vẻ bề ngoài của Michael Kaiser.
Michael thật đáng yêu, nhất là khi ở trên giường, nằm dưới thân Isagi Yoichi, khóc lóc và nỉ non tên anh kèm nhưng lời đòi hỏi một cách quá đáng mà chắc chắn rằng anh sẽ sẵn sàng chiều chuộng đối phương. Chỉ riêng khoảng khắc đó thôi, Isagi mới được thỏa mãn bản tính của mình, tham lam để lại những dấu hôn và vết răng rướm máu trên tuyến thể sưng tấy của omega, để mùi hương ngọt ngào của hoa hồng tràn vào cánh mũi.
Mối quan hệ của cả hai là một thứ kì lạ, dây dưa mãi chẳng thể dứt ra được. Nhưng không ai trong cả hai dám đứng ra nói lên điều đó, để rồi khi dự án blue lock kết thúc, khi em cất bước rời khỏi nơi này, vùng đất Nhật Bản xa lạ và trở về quê hương của mình. Isagi Yoichi chỉ cảm thấy sự hối hận ngập tràn trong lồng ngực, nhộn nhạo như thể hàng trăm hàng ngàn con ngài đang ngấu nghiến trái tim anh, khiến nó bỗng trở nên trống rỗng kì lạ. Ban đầu, Isagi chỉ đơn thuần nghỉ rằng mình chỉ đang tò mò nhất thời về mùi hương của Michael và ảo tưởng rằng đó là tình yêu. Nhưng khi đó, khoảng khắc em đứng cùng những đồng đội của mình chuẩn bị cất bước lên máy bay, Isagi chỉ kịp nhìn thoáng qua, đôi mắt lam trong veo vẫn đang nhìn anh như chờ đợi một điều gì đó để rồi hụt hẫng quay lưng rời đi mà không quẳng mặt lại thêm một lần nào nữa. Anh nhận ra tim mình như hẫng một nhịp, sự tội lỗi và hối hận tràn ngập trong suy nghĩ một cách đầy mông lung.
Isagi không phải một thằng ngu để hiểu ánh mắt lúc đó có ý gì, chỉ là lúc đó...dường như có một sợi xích vô hình trói chặt lấy chân anh, anh muốn ôm lấy Michael, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó và bộc bạch với em đến nhường nào. Nhưng Isagi lúc đó lại tự dưng không còn chút can đảm nào, anh tự thấy hoàn cảnh mình bây giờ không khác gì tên hề trong câu chuyện mà em dựng nên. Bản thân là một beta, không thể đánh dấu hay thậm chí cho em một nút thắt như alpha. Isagi không dám chắc bản thân có thể sẵn sàng để yêu một ai thật lòng mà không sợ làm tổn thương người đó. Isagi còn quá trẻ, và anh khhông khỏi lo sợ khi không thể mang lại hạnh phúc cho omega khi anh thậm chí không có gì trong tay.
Nhưng em ơi, xin đừng lo lắng. Rồi đến một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Khi mà anh tỏa sáng trên sân cỏ, khi anh đạt được đỉnh cao của giấc mơ bóng đá của mình, khi mà anh cầm trên tay chiếc cup thế giới. Anh sẽ tìm em một lần nữa ở nước Đức xa xôi, mua cho đôi ta một cặp nhẫn và khi gặp lại, anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon để lấp đầy cái bụng đói của cả hai. Michael, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, như cách anh miệt mài dành cả thanh xuân của mình để đuổi theo trái bóng. Bởi giờ đây không còn gì có thể khiến anh hoảnh sợ được nữa, khi mà anh đã có thể thực sự sẵn sàng để chịu trách nghiệm về cuộc đời của một ai đó quý giâ với bản thân. Ồ tin anh đi, ba mẹ anh sẽ thích em lắm đấy.
"Michael, em đồng ý lấy anh nhé?"
"Tôi chờ câu nói này quá lâu rồi, tên hề ngu ngốc"
Hít một hơi thật sâu, cố cầm cho những giợt nước mắt hạnh phúc không rơi ra khỏi gương mặt xinh đẹp, em nở một nụ cười vui vẻ đáp
"Em đồng ý, Yoichi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top