kaico➝allco| holy's angel-gift [4]


note:
- mình đã đọc hết những lời bình luận của mọi người ở chap trước rồi, mình cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhiều nhé, nhưng mình bận tí nên chưa phản hồi được, nhân chap này hoàn thành thì mình làm luôn một thể ₍₍( •• )◟₎₎
- sẵn tiện, về ý định viết một đoạn fic mượn idea quang cùng ảnh, mình vẫn sẽ viết chung trong fic này. mình sẽ không viết lại những vụ án trong bản gốc, nhưng sẽ có thể trùng với những fic tham khảo idea này, có gì mọi người bỏ qua.(●''●)

"Cái gì, vừa nãy Conan bị Kaitou KID bắt cóc à!?"

"Cũng không đến mức là bắt cóc đâu, Nakamori-san..."

Subaru bế em trên lưng, cùng Amuro báo cáo lại sự tình cho lực lượng điều tra cùng đám nhóc Haibara. Sau khi tìm kiếm quanh trường thì mới biết là cô Kobayashi đang ngồi ngủ trong phòng giáo viên, có lẽ là vì uống phải thuốc ngủ lẫn trong nước của cô. Thanh tra Nakamori rõ phát điên lên, lại một lần nữa càm ràm và quyết định tăng cường thêm nhân sự để bảo vệ trường học và bảo vật; trong khi bọn nhỏ thì có phần ghen tị khi Conan được hắn để ý nhiều đến vậy, nhưng Haibara chỉ nói rằng: "Cậu ta được để ý như vậy là vì cho đến chết, cậu ta vẫn sẽ đâm đầu vào hiểm nguy, mặc dù với trí khôn hơn người của cậu ta cũng sẽ thoát được thôi. Nhưng cái sự liều lĩnh ấy, đến cả một siêu trộm như KID, kiểu gì cũng sẽ thấy hứng thú." — và bọn nhóc lại thôi, rốt cuộc tự hiểu được khác biệt to lớn giữa em và chúng.

Trước những thanh âm to nhỏ khác nhau, Conan đang mơ màng cũng phải tỉnh giấc. Gã cảm nhận được cử động của bé con, liền mau chóng rời đến chỗ vắng vẻ, nhẹ nhàng đỡ em đặt trên ghế ngồi; còn anh thì đem đến cho em một chiếc sandwich và cốc trà chanh.

"Cảm ơn hai anh đã lo lắng cho em từ nãy đến giờ nhé, nhưng mà em cũng ổn rồi mà." — đúng là sắc mặt em so với khi nãy cũng đã hồng hào hơn hẳn. Em tít mắt cười với gã và anh khiến cho họ cười trừ. Thật tình; đứa trẻ này, đúng là biết cách khiến người khác dù không muốn cũng không khỏi lo lắng; chính vì thế mới càng ra sức bảo bọc.

Được một chốc lát, ba người bọn họ trông thấy bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn trạc tuổi em, theo sau có lẽ là chị của nó cùng với hai người vệ sĩ. Sau khi họ đến gần, em mới nhận ra rằng: đứa bé ấy là Tachibana Tenshi, 『thiên thần cánh trắng』trên sân băng. Mái tóc nó trắng như tuyết, cùng với màu mắt sapphire; tất thảy đều cho thấy nó là con lai – trong khi chị gái nó mang vẻ đẹp gốc Á đậm nét hơn: màu tóc nâu gỗ sồi.

Tenshi cùng chị nó cúi người chào trịnh trọng trước Conan.

"Chào cậu, Edogawa Conan-san, tớ là Tachibana Tenshi, cứ gọi tớ là Tenshi, còn đây là chị gái tớ: Tachibana Hoshi. Tớ nghe bảo tối nay cậu sẽ bảo vệ tớ nên đã đích thân tìm gặp cậu. Rất mong được cậu chiếu cố!" — Nó bắt lấy hai tay em, nhìn em với ánh mắt long lanh, giọng điệu có phần phấn khích. Như một lẽ thường tình, em hòa nhã cười đáp lại đối phương, mặc dù em muốn trưng ra đôi mắt cá chết hơn.

"Không có gì quá to tát đâu, Tenshi-san, dù sao người sẽ bảo vệ cậu chủ yếu là cảnh sát mà."

"Không không, tớ muốn cậu bảo vệ tớ cơ!" — Tenshi nhảy lên ghế ngồi cạnh em, chuyển sang khoác chặt lấy tay em khiến em có chút ngượng — "Tớ ấy nhé, từ lúc vào trường đã rất thích cậu luôn rồi: vừa học giỏi lại còn chơi đá bóng tốt, tính tình trưởng thành nhưng rất dễ thương luôn! Có nhiều lúc cậu xuất hiện trên tivi á, cậu không biết cậu ngầu như thế nào đâu! Mấy lần tớ muốn kết bạn với cậu nhưng lại xấu hổ quá, lần này được đích thân cậu bảo vệ tớ, tớ mừng lắm!"

Conan lần này thật sự nhìn nó với ánh mắt cá chết thật rồi, còn hơn cả thế nữa, em lại còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Cùng lúc ấy, nội tâm anh và gã kiểu: Em dễ thương và đáng yêu, đúng. Em thông minh và nhạy bén, đúng. Nhưng trên hết: em can đảm và đầy lòng bao dung, sẵn sàng vì người khác mà hy sinh bản thân mình — đó là lí do chính mà cả Amuro và Subaru đều chấp nhận nhường nhịn nhau một nước để tìm cách theo đuổi em.

Đương nhiên, không thể nào có mỗi hai người thích em thôi được. Mà khổ tôi quá trời ơi em ta có biết là ngoài kia bao người thèm muốn em đâu, chưa nói đâu xa, cái tên Kaitou KID đó là một ví dụ đấy thôi. 。:゚(;'';)゚:

"Nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ là bạn mà. Đừng lo."

Conan mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc nó. Mặc dù em không hứa hẹn về việc sẽ bảo vệ nó, nhưng hành động và lời nói của nó dù ít ỏi cũng đủ khiến nó rất vui. Anh và gã cũng chỉ thở dài, chấp nhận chịu thua trước một đứa nít con một lần này vậy.

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Chuyên mục đốt lửa trại cũng đã đến.

Lực lượng bảo vệ đều cảnh giác đến tuyệt đối, hòng không chỉ bảo vệ đôi cánh mà còn là cho lũ trẻ trong trường. Ban đầu thì Ayumi, Genta và Mitsuhiko tính không làm phiền Conan, nhưng em vẫn vui vẻ nhảy múa cùng bọn chúng, thậm chí còn cho Tenshi vào nhóm nữa. Giả sử em có bận tập trung lo về KID thì có Haibara ở đó rồi.

Trong khi em đang ngồi ở đằng xa mà ngắm nhìn lũ nhỏ nhảy múa bên lửa trại, gã và anh đã đứng đối diện em, hai tay chìa ra phía trước mặt em.

"Boya, em có muốn cùng nhảy với bọn tôi không?"

"Conan-kun, bọn anh rất muốn cùng em nhảy một điệu bên ngọn lửa trại này đấy."

Không hề ngại ngùng, cũng không thái độ cợt nhả, em hồn nhiên cười đáp lại Amuro và Subaru, hai tay đặt trên tay họ.

"May cho hai anh là em đang rảnh đấy."

Và thế là họ cùng nhau nhảy thật, thi thoảng gã và anh thay nhau còn bế em lên xoay vòng vòng trên cao. Họ cuối cùng cũng khiến em được vui được cười, được trông thấy điệu bộ vô tư và ngây ngô mà em nên bày vẽ thường xuyên hơn. Em thậm chí còn muốn nhiều hơn cả thế, và họ đương nhiên là sẵn lòng chiều chuộng em rồi.

Dáng hình ba người hai lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau bên điệu nhảy nít con, lấp ló trong đốm lửa tàn trong giây lát, rồi theo thanh âm tí tách mà chóng mất tan. Và thế là lửa càng ngày càng cháy mạnh hơn, cho đến khi đầu lửa chạm lên viền trăng, khẽ khàng.

Đêm nay, vầng trăng non nớt vừa đủ tuổi tròn đầy, đúng với những gì mà hắn miêu tả. Nhận thức được điều đó, em đã ngưng lại niềm vui của bản thân mà tập trung hết mức có thể; dù cho họ đã trấn an em và bảo em tận hưởng lễ hội nhiều thêm. Sự biến hóa trên nét mặt em, không chỉ mỗi anh và gã trông thấy, mà còn từ mây trời trên đầu em, cũng phấn khích không kém trước những thấp thỏm ấy.

Bây giờ thì, bắt đầu cuộc săn thiên thần thôi nào.

Màn đêm đã phủ đầy một màu đen u tối, đột ngột lại điểm lên mình vô vàn những pháo bông. Tiếng động của pháo bông khiến lũ trẻ và các giáo viên cảm thấy bất ngờ và hào hứng, nhưng đối nghịch lại điều đó chính là sự thắc mắc đến từ một số người. Rõ ràng đêm nay không có chuyên mục bắn pháo hoa do chính sách an toàn lễ hội chốn học đường, nếu như có sự thay đổi thì ít nhất cũng phải báo trước.

Conan nhăn mày, khóe môi có chút trề xuống.

Họa lên trên thảm canvas mênh mông bằng những nét màu rực rỡ, rốt cuộc lại duy độc để lại mỗi ánh trăng, trắng xóa, đến lạ lẫm. Và cũng ngay tại đó, một làn khói trắng đột ngột xuất hiện, như tấm rèm nhung bắt đầu mở màn cho một màn trình diễn đầy cảm xúc của Nhà ảo thuật ánh trăng: Kaitou KID,

đêm đặc biệt dành riêng cho em.

"Oaaaa là KID kìa aaaa!"

"Anh ấy lơ lửng trên trời kìa tuyệt vời thật đấy!!"

"Cuối cùng KID cũng xuất hiện rồi, đợi mãi!"

...

Chưa gì hết cả mà dưới sân trường đã rộn ràng kêu vang tên của KID, trong khi lực lượng cảnh sát đã sẵn sàng để tóm cổ lấy hắn. Chỉ có mỗi Conan vẫn giữ được sự bình tĩnh, nói đúng hơn là cố gắng bình tĩnh để mà cản Amuro và Subaru không chĩa súng vào hắn ngay tại đây.

"Ladies and gentlemen! Xin lỗi vì đã để các vị phải đợi nhé, nhưng vì tôi phải đợi ngọn lửa trại của quý vị gặm cắn lấy mảnh trăng ngọt này thì mới có thể lộ diện được." — Hắn bước chân xuống đất trong khi đang lơ lửng trên không trung. Đúng vậy, hắn đang bước đi trên không trung – và hành động đó khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhưng em lại chỉ cười khinh bỉ hắn, chẳng phải trò này lần trước ngươi đã bị lật tẩy rồi mà...

Vì nơi hắn sẽ đặt chân xuống đất lại quá xa, lại vì quá đông người nên đội tuần tra của thanh tra Nakamori lật đật chạy đến hòng tóm lấy hắn. Hắn cuối cùng cũng đến, chầm chậm bước thẳng đến chỗ Tenshi, đưa mắt nhìn thoáng qua nó, nhưng trong lòng lại trông đợi vào một dáng hình khác, mòn mỏi.

"KID, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện chạm vào cô bé này!" — thanh tra Nakamori từ xa hét vọng đến. Nhưng hắn lại không hề để tâm đến, trái ngược lại còn nhún vai nói:

"Xin lỗi nhé, nhưng ta không có hứng thú với đồ giả."

"C-Cái gì!?" — Ý hắn nói đồ giả là như thế nào, chẳng phải thứ hắn muốn là thiên thần cánh trắng à!?

Kaitou KID không thèm nhìn nó nữa, thay vào đấy lại vừa đi vừa bảo:

"Vầng trán cao tinh anh, chính là được gợi lên từ vầng trăng này. Từ vầng trán đó, một nữ thần đã được sinh ra đời: thần Athena — vị thần của trí tuệ, một trong mười hai vị thần trị vì trên đỉnh Olympics." — lời lẽ khó hiểu được thốt ra từ chính miệng hắn khiến bao người hoang mang. Hắn dừng chân trước mặt bé con, thấy em đang xù lông trước mình, hắn liền tươi cười, mau chóng quỳ một chân xuống đất. — "「Athena」, theo Plato định nghĩa về ý niệm trong cái tên, chính là: đất, bầu trời." — KID đưa tay mình từ mái tóc nâu của em, cho đến đưa khẽ một ngón tay bên mí mắt em: đúng như hắn mong đợi, được nhìn thấy gương mặt gã phản chiếu trong đôi mắt xanh của em. Và cuối cùng, hắn cầm lấy tay em, rất thản nhiên đặt lên đấy một chiếc hôn ân cần khiến gò má em phớt hồng.

"Chính em đã có đủ hai yếu tố trên rồi. Nhưng trong đó vẫn còn có, không khí, và ánh trăng. Từ đây trở về sau, ta sẽ trở thành ánh trăng của em, còn không khí, chính là sự lãng mạn ấm nồng quyện lẫn từ cuộc vui của hai chúng ta. Hỡi thám tử lừng danh— à không, hỡi, Athena của ta."

"Hehhhhhhhhh!?!?"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, xung quanh đã la hét ầm ĩ hết cả lên, thậm chí đến cả Conan cũng hoảng loạn không kém. Em hét lớn bất bình:

"Tên khốn nhà ngươi vừa nói cái gì đấy!? Mắc gì ngươi hôm nay lại hứng thú với Thần thoại Hy Lạp thế, mà sao ta phải là Athena của ngươi chứ, vị thần ấy là nữ mà!?"

"Nah cũng đâu cần thiết phải để tâm đến tiểu tiết chứ ~"

"Ồ, đương nhiên là có rồi. Giả sử em ấy có là thông tuệ thánh thần đi chăng nữa, cũng phải là trước sự thờ phụng tuyệt đối của chúng ta."

Amuro lại một lần chĩa ống thoát nước vào hắn, cùng với Subaru thì là thanh kiếm gỗ kendou. Hai cái người này, lúc nãy không nói nhưng sao lại lôi đâu ra mấy thứ kinh khủng này vậy!?

Hắn cười nhạt, trước khi cảnh sát kịp đặt chân đến thì đã nhanh chóng tung hỏa mù để đánh lạc hướng. Trong khi mọi người đang hoang mang, hắn đã mau chóng lơ lửng trên trời cùng với em — 『thiên sứ』, ở trong tay.

"KAITOU KID, NGƯƠI MAU THẢ CONAN XUỐNG NGAY LẬP TỨC!"

"Không-bao-giờ. À quên mất, đôi cánh trắng của em ấy, ta đã lấy lại luôn rồi ~"

Vừa dứt lời, hắn đã đeo trên lưng em đôi cánh trắng của Tenshi. Mọi người phía dưới vô cùng bàng hoàng, đặc biệt là thanh tra Nakamori vừa mới nhận tin từ bộ đàm rằng đôi cánh đã biến mất thì lại được thấy nó một lần nữa: nhưng đã rơi vào tay siêu trộm KID.

"Tsk, này KID, ngươi lấy đôi cánh thì ta còn hiểu, nhưng ngươi bắt theo cả ta thì được lợi gì à!?" — Conan thắc mắc. Vừa lúc trực thăng tiếp viện của cảnh sát mới đến, hắn đã bật chiếc 'cánh' bạc của mình mà bắt đầu tẩu thoát.

Hắn bật cười.

"Chẳng phải ta đã bảo rồi sao? 『Thiên sứ』mà ta muốn đoạt lại, là em. Nên ta bắt em đi là đúng rồi. Khi sức mạnh của em suy yếu nhất chính là khi em lạc giữa đám đông trẻ con, em buộc phải hòa mình vào chúng. Ta đã lợi dụng điều đó để bắt được em."

"Vậy còn đôi cánh này?"

"À. Đồ giả đấy. Ông Tachibana đã trưng bày đồ giả, vì không có đồ thật. Đại khái là nó bị trộm ở bên Mỹ, dù đã lấy lại được rồi nhưng không kịp đem về Nhật Bản, mà đã lên lịch dùng đôi cánh này để trưng bày và trình diễn rồi nên đành nhờ ta cùng diễn một vở kịch. Tiện thật đấy, vừa giúp người vừa có được tình yêu, ta thật là thông minh~"

Conan thở dài ngao ngán. Hèn gì bảo vệ ở khu vực đó lỏng lẻo thật, một phần cũng vì muốn tập trung đa số lực lượng để bảo vệ cho tiểu thư Tachibana và các em học sinh khác.

Trong khi đang bay thì đột nhiên hắn bị mất phương hướng, cánh dù của hắn lần lượt bị xuyên thủng. Có một viên đạn vô tình sượt trúng gương mặt hắn.

Ở dưới đất, Okiya Subaru từ bỏ bộ dạng đạo mạo của mình, thẳng thừng cầm khẩu súng bắn tỉa ngắm vào Kaitou KID khiến mọi người phải trầm trồ. Gã cố tình nhắm vào cánh dù của hắn để nó rách dần, điều đó sẽ khiến hắn phải chao đảo mà rơi xuống ngay. Hóa ra khi gã bảo gã sẽ bẻ gãy đôi cánh của KID, em chưa từng nghĩ là gã sẽ bắn đến nát tươm.

"Này này, đây là trường học đấy!" — thanh tra Nakamori phẫn nộ.

"Chỉ là đạn cao su thôi. Với cả tôi cũng có giấy phép dùng súng mà đừng lo. Giờ xin mạn phép quý thanh tra hãy cho tôi yên để tôi mau chóng kết thúc buổi đi săn này nào." — Subaru bỏ súng trường bắn tỉa của mình, thay vào đó là rút vội hai khẩu súng lục, bắt đầu xả súng liên tục. Dù chỉ là đạn cao su nhưng để đảm bảo an toàn, gã đã ra lệnh cho thanh tra Nakamori cho đám nhóc đến nơi an toàn hơn. Sau khi đảm bảo đôi cánh của KID đã gần như sắp nát, gã liền ngẩng đầu hét:

"Ngay lúc này đấy Amuro!"

"Tôi tự biết rồi, anh đừng có mà ra lệnh cho tôi!"

Gã vừa dứt lời, đã có chiếc trực thăng bay đến: Amuro bằng cách nào đó chiếm được trực thăng của lực lượng cơ động và trực tiếp nhắm thẳng vào hắn. Vì đây là cuộc chiến riêng giữa Amuro-Subaru với Kaitou KID, và nó quá mức căng thẳng nên mọi người đã núp đi hết.

Về phần hắn, dù biết đám kia sẽ không làm đau Conan nhưng hắn vẫn cẩn thận ôm lấy em vào lòng, chấp nhận bị tổn hại để em được an toàn. Vì tình thế có chút căng thẳng nên em không dám dùng đồng hồ gây mê ngay bây giờ. Sự ôn nhu bất ngờ đến quái gở của hắn ấy, em có phần bối rối:

"Này, ít nhất đang bỏ trốn thì ngươi lo cho mình đi chứ, bọn mình sắp rơi rồi kìa!"

"Ồ, em lo lắng cho ta sao~ Fufu, đừng quá lo lắng, vì ta đã có phương án dự phòng rồi đây!"

"Cái—"

Kaitou KID chủ động thu hồi cánh dù bay của mình vào trong, bắt đầu kích hoạt một lúc hai nút bấm khác: phía dưới giày của hắn có động cơ phản lực giúp bay được, cái còn lại chính là đôi cánh mà Conan đang đeo có thể chuyển động được như cánh thật. Hắn giả vờ nâng em lên trên cao, nhìn cả hai bây giờ giống như hắn đang bám vào em để tẩu thoát vậy đấy.

"Chết tiệt, dù ta không biết ngươi đang giở trò gì hết cả, nhưng khôn hồn mà buông Conan-kun ra ngay!" — Amuro dường như không tin vào mắt mình đến độ mất tay lái mà suýt nữa quên điều khiển trực thăng. Và đương nhiên không chỉ có anh bất ngờ thôi đâu. Tenshi — chủ nhân của đôi cánh còn không biết nó có thể bay được như thế luôn mà.

Giờ đây em đã thật sự như một thiên sứ: đôi cánh trắng em tung bay lả lướt, men theo đầu ngọn gió mà tạo ra thanh âm vút bổng. Nó nên là một cảnh tượng đẹp đẽ nếu như không muốn nói ra là hắn đang bám lấy em mà xem em như phương tiện thay thế của mình. Vì ở trên cao nên không ai thấy được đôi giày của hắn có gắn động cơ phản lực song hành với đôi cánh tự động nên đúng là trông như mỗi mình em đang bay thôi vậy.

Lần này đôi cánh mới của hắn lại là em nên Subaru không thể tiếp tục nả súng thêm, rốt cuộc lại chấp nhận giao cho Amuro hành động trên không.

"Nè khoan đã, cái đôi cánh giả này có tính năng quái gì vậy, sao ta lại đang bay thế này!?" — em chửi hắn.

"Ta đã lén lút lắp đặt nó đấy. Sao nào, rất hợp với em mà nhỉ? Vì nó chung một kết nối với giày phản lực nên em chỉ có thể bay được theo hướng mà ta đi thôi, nói cách khác chính là em không thể bay đi đâu được hết ngoài bên ta thôi haha!" — hắn cười phá lên— "Đùa vậy chứ. Nếu chúng ta tiếp tục thì sẽ không được kết cục gì đâu. Buổi hẹn hò đêm nay ta đã rất vui, nhưng cũng đã đến lúc phải chia tay rồi."

"Oi, ngươi nói vậy nghĩa là sao chứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết à!?" — nét mặt em lạnh toát. Đôi mắt em mở to, cố gắng nghiêng xuống mà nhìn đối phương.

Hắn lại cười. Cái nụ cười chết tiệt đó.

"Không. Chỉ là lần này ta sẽ không điều khiển em nữa. Ta sẽ trả lại em tự do."

"Này, ngươi đang lên kế hoạch gì chứ—"

"Athena của ta, mà chắc em thích ta gọi là thám tử lừng danh hơn nhỉ? Tạm biệt em nha~"

Vừa nói xong, một làn khói trắng xuất hiện dưới thân em. Cái kẻ vừa tóm lấy em mà điều khiển em bay đã biến mất. Cũng đồng nghĩa là: em-sẽ-bị-rơi-xuống-ngay-bây-giờ!

"AAAAAAAAA" — cảm nhận được bản thân đang rơi dần, em liền hét lớn. Không có thắt lưng tạo bóng ở đây, em hoàn toàn bất lực. Đó là em nghĩ vậy, chứ em hoàn toàn bất ngờ: cơ thể em thế mà lại đang nổi lên trên! Em nhìn về phía sau lưng mình, mặt đất đang ngày càng xa em hơn, thay vào đó em đang bay dần về phía trực thăng của Amuro.

Cùng lúc đó, anh đã kịp thời đuổi kịp, trông thấy em như vậy liền không suy nghĩ gì khác ngoài chìa tay ra phía trước: "Conan-kun, mau nắm lấy tay anh!" Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cơ thể em như nhẹ tênh. Đầu óc em chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ đành theo bản năng mà chới với tóm lấy tay anh. Vì đang một tay điều khiển trực thăng nên anh có chút chật vật, nhưng khi nắm được lấy tay em rồi, anh liền kéo em vào trong buồng lái. Lúc ấy anh cẩn thận đặt em ngồi trên đùi mình thì mới chịu thở phào nhẹ nhõm: "Anh cứu được em rồi, Conan-kun. Anh cứu được thiên thần của em rồi."

"UOAHHHHH"

Ngay lúc anh đáp trực thăng xuống an toàn trên sân thượng của trường, mọi người đã nhốn nháo chạy lên. Anh bế em từ trực thăng xuống — có lẽ vì em đã mệt nên đã ngủ đi mất trên vòng tay anh. Đôi cánh trắng trên lưng em cũng ngừng đập. Chính là thời khắc này, thiên sứ cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình, cuối cùng cũng dựa dẫm vào người khác.

Giây phút hân hoan trước đó còn rộn ràng lắm, giờ chỉ còn khúc hát ru cho thiên thần được ngủ yên.

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Sau chuyện đó, Kaitou KID đã rất khôn ngoan gửi trả lại đôi cánh thật cho phía Tachibana như theo kịch bản đã giao, cùng với một lá thư có icon quen thuộc của mình: Athena của ta dù sao cũng mong muốn được ở lại nhân gian để đem tri thức của mình cứu rỗi kẻ khác, nên ta đành lòng để em ấy ở đây vậy. Dù sao thì em ấy cũng mang theo sứ mệnh cao cả mà Chúa đã gửi gắm: đem đến phước lành cho nhân loại. Nhưng hãy nhớ, nếu như thần của ta có mệnh hệ gì, sẽ không có lần sau các ngươi được ta chia sẻ em ấy đâu.

Vì quá sốc trước những gì đã diễn ra, em chỉ biết xấu hổ mà giấu mình trong phòng. Nhưng thứ còn khiến em xấu hổ hơn nữa, chính là hình ảnh thiên thần Edogawa Conan được Tachibana Tenshi hôn ngay má cùng dòng tiêu đề 【tổng lãnh thiên thần bảo hộ thiên thần bé bỏng khácđược in trên trang nhất mọi tờ báo như một tâm điểm nóng hổi.

Và sau đó, người ghen tị với cô bé Tenshi, nhiều hơn là một Amuro Tooru, một Okiya Subaru và đương nhiên không thể thiếu: một siêu trộm lừng danh giấu tên.

『case closed』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top