kaico➝allco| holy's angel-gift [2]


note:
- ừ thì vì chưa đến trọng tâm của kaico nên hint chủ yếu là allco, nhưng 80% amucoakai vì đây là ot3 đời mình nên mình có hơi thiên vị xíu. để mình đỡ quên luôn thì bắt đầu từ chap sau sẽ có ít hint của shirakoba nên mong ai không thích couple này thì có thể lướt qua nha, mình cảm ơn. ('• ω •')
- vì mình cũng tập viết comedy nên có vài tình tiết hài hước ba xu, nếu nhàm chán thì cho mình xin lỗi vì mình không có khiếu hài hước cho lắm ()( '△`)

"Conan-kun, treo cái này ở đây là được rồi nhỉ?"

Subaru treo dải ruy băng cỡ lớn trên thành cửa sổ, quay đầu xuống em. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, đúng rồi đấy ạ!" với gã rồi mau chóng vẽ giúp lớp dòng chữ thư pháp kanji: Lớp 1-B rất trông đợi vào lễ hội trườngĐáng lẽ việc viết chữ kanji là của cô chủ nhiệm Kobayashi, nhưng vì cô phải họp giáo viên toàn trường cùng với cảnh sát để thống nhất kế hoạch chống lại Kaito KID nên đã vắng mặt; còn cô Wakasa thì hậu đậu quá nên không ai dám nhờ. Sau đó, việc này đã giao lại cho Haibara — nhưng trước áp lực kinh khủng của Amuro và Subaru, nó đành nhờ Conan thay thế, quyết định cùng Mitsuhiko chăm sóc bầy thỏ phía sau trường để tránh né.

Mà, dù sao em cũng không ép nó được.

Vì Amuro và Subaru 'tự nguyện' giúp đỡ cho đám nhóc để trang trí lớp nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn và an toàn hơn. Nói trắng ra là vì đã đến đây rồi, cũng mạnh miệng bảo Conan phải dựa dẫm vào họ ngay từ đầu; nên chút việc trang trí vặt vãnh này có hề gì đâu, lại còn dễ dàng ghi điểm trong mắt em nữa.

"Xong rồi!" — em dừng bút, trên nét mặt có chút vui mừng. — "Amuro-san, anh mang tấm bảng này đặt trên giá gỗ rồi để trước cửa lớp giúp bọn em với. Để sao cho đẹp đấy!"

"Được chứ được chứ!" — anh niềm nở đáp lại, một phát khiên tấm bảng trắng đem ra ngoài cửa lớp. Em vì quỳ dưới đất nãy giờ cũng có chút mệt nên đứng dậy, Ayumi thấy hai đầu gối em hơi sưng nên đã đem đến một chiếc khăn lạnh và chai nước.

"Conan-kun, cậu dùng cái này chườm đầu gối đi, và phải uống nước đó!"

"Cảm ơn cậu nhiều, Ayumi-chan. Cậu chu đáo thật đó."

Em nhẹ nhàng cười với cô bạn nhỏ cùng lớp của mình khiến Ayumi đỏ bừng mặt, niềm vui khi được đối phương khen ngợi như thế đã khiến đôi mắt nó sáng bừng lên, lấp la lấp lánh. Anh và gã ở đằng xa quan sát được, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Haiz, em ấy đào hoa quá đi thôi, mà khổ nỗi là chính em ấy còn không biết mình đào hoa nữa chứ. Coi có được không.

Em không hề biết được thân phận Edogawa Conan của mình, còn hấp dẫn và thu hút sự hứng thú của người khác còn hơn cả Kudo Shinichi, huống hồ là từ khi em sống thật với danh tính bị teo nhỏ; em lại vô tình đáng yêu và ngây thơ hơn. Đó là lí do vì sao, anh và gã, đã năm lần bảy lượt từ xa bảo vệ em khỏi mấy tên lăm le có em — dù biết hành động của mình có phần giống biến thái thật.

Ayumi sau khi thấy em uống một ngụm nước thì kéo tay áo em hỏi nhỏ: "Nè Conan-kun. Amuro-san và Subaru-san á; họ có người yêu chưa vậy?"

"Sao thế, cậu thích một trong hai người họ hả?" – em thản nhiên hỏi lại. Cậu bị ngốc à, tớ thích cậu cơ!, đây là lí trí của nó khi nghe em nói một câu thật ngớ ngẩn như thế. Còn gã và anh thì kiểu; Chúa ơi, người mù cũng thấy rõ là cô bé ấy 100% thích Conan mà em ấy không biết đã đành, còn kêu là thích mình nữa. Ôi thám tử nhỏ của tôi.

Ayumi lắc đầu, lại tiếp tục nói: "Không phải tớ, mà là mấy bạn nữ cùng lớp mình cơ! Còn mấy bạn lớp khác, mấy chị khối trên, cả các cô nữa; bọn họ hỏi về Amuro-san và Subaru-san, mà họ chỉ ngó ngàng đến cậu thôi. Nên mọi người nhờ tớ hỏi cậu chuyện này á để sẵn làm quen cho dễ!" — Em nhìn nó với ánh mắt cá chết, trong khi hai gã đàn ông được nhắc tên thì lén lút phì cười. Nụ cười bâng quơ ấy lại được mấy bạn nữ trông thấy nên phấn khích cả lên, có người đi ngang qua còn ngất xỉu trước sự đẹp trai này nữa. Cả hai không hề để tâm đến chuyện đó, chỉ mong chờ câu trả lời từ em,

như là, "Hai anh ấy thích tớ rồi." hoặc là, "Họ là của tớ cơ, không nhường mọi người đâu!"

"Họ ế hết cả đấy. Cứ thoải mái tán tỉnh đi. Tớ không rảnh để làm mai cho đâu, trừ khi quen thân lắm tớ mới giả nai giả bò để tạo cơ hội thôi."

Thôi, thua luôn.

Em nói vậy là chết anh với gã rồi còn đâu.

"Ồ, mấy đứa đã trang trí xong rồi à, giỏi thật đấy!" — vừa lúc lớp đã xong việc thì Kobayashi-sensei đã trở vào trong, nhìn cô rất hài lòng với thành phẩm do các cô cậu trò nhỏ tự tay chuẩn bị. Chợt nhiên cô để ý đến sự hiện diện của cả anh và gã: "Ồ, anh là Amuro-san nhỉ, lâu lắm mới gặp anh đó! Còn anh đây là?"

"Thất lễ thật. Tôi là Okiya Subaru, hàng xóm của bé Haibara-chan và có một mối quan hệ thân quen với Conan-kun. Nghe bảo trường em ấy có lễ hội sẽ bị Kaito KID phục kích nên bác tiến sĩ bảo hộ cho Haibara-chan có hơi lo; tôi đến đây cũng chỉ để bảo vệ đám nhỏ thôi. Đúng chứ, Conan-kun, Haibara-chan?" — Haibara đang núp bên cửa nghe thấy gã gọi tên liền có chút giật mình nên đành lặng lẽ bước vào, nó cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu lấy lệ. Em thấy được nét mặt xanh xao của nó nên đã dùng thân mình che nó khỏi tầm mắt của Amuro. Mặc dù cũng muốn nhìn thêm một chút nữa nhưng anh đã chuyển đối tượng sang Kobayashi-sensei, vô tư nở một nụ cười.

"Tôi cũng cùng một lí do với Subaru-san thôi. À, vì tôi cũng chỉ là người ngoài nên đã đem theo đồ ăn đến đây đó, vừa đủ cho cả lớp luôn. Nếu cô và bọn nhỏ không ngại thì lát nữa tôi sẽ đem cho mọi người."

"Được chứ được chứ, Amuro-san hào phóng thật đấy! Mấy đứa, bữa tối hôm nay chúng ta sẽ được Amuro-san chia sẻ đó nha; nhớ cảm ơn anh ấy đó!"

"Oa tuyệt quá!"

"Anh ấy vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ!"

...

Conan kéo gấu áo anh xuống, thì thầm vào tai anh: "Này này, đừng nói là anh đã thật sự chuẩn bị phần ăn cho cả lớp rồi nhá!?"

"Anh không có đùa đâu. Anh nào dám đem tay không đến đây giống ai kia chứ." — chưa kịp dứt lời, gã đã lườm anh một cái thật đau. Anh biết mình đã thắng đậm rồi nên có phần đắc ý, quay qua nháy mắt với em cười cười — "Anh đã cho Kazami-san điều tra về sĩ số lớp em rồi, đảm bảo ai cũng có phần ăn mà!"

"Anh!"

Đột nhiên Subaru bế em lên, cười khinh bỉ: "Đúng là chỉ có biến thái mới làm những điều như vậy rồi. Boya, em nên tránh xa cậu ta ra một chút đi, có khi Kaito KID chưa làm gì em thì cậu ta đã rồi đấy."

"Ồ, xem vị khách không mời nào đã không có quà cáp chu đáo mà còn lên mặt thế kia nhỉ."

"Đừng có cãi nhau nữa mà!"

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Lễ hội sẽ bắt đầu vào sáng mai. Cho nên tối trước hôm đó, học sinh và giáo viên sẽ ngủ qua đêm tại trường; cụ thể là ở lớp của chính mình.

"Và hai người có thể giải thích cho em biết là tại sao cả hai lại nằm cạnh em mà không phải chỗ khác chứ?"

Conan bất lực trước hai tên tự tiện nằm cạnh mình, tay cũng tự tiện ôm lấy em nốt. Giờ em chẳng khác gì một cái gối nhỏ được yêu thích nhất đang bị giành giật không thương tiếc vậy.

"Ồ, xin lỗi em nhé, Conan-kun. Anh sẽ mau chóng đuổi cái tên híp mắt ra chỗ khác ngay thôi."

"Chắc em ấy nói cậu phiền đó. Mà cậu phiền thật đấy chứ đùa."

"Anh thử nói lại xem!?"

"Thôi thôi làm ơn đi mọi người đang nhìn chúng ta đó! Hai anh muốn làm gì em mặc kệ, miễn đừng làm xấu mặt em là được! Em đi ngủ trước đây!" — Cuối cùng, em đành phải áp tay lên má cả hai buộc họ phải im lặng, còn bản thân thì không chần chừ gì nữa mà ngã phịch xuống nệm futon. Thấy thế thì cả anh lẫn gã như chuột tha được hũ gạo, thoải mái nằm xuống mà ôm chặt lấy em — "Chúc hai người ngủ ngon!"

"Ừ, Conan-kun, em ngủ ngon nha."

"Boya ngủ ngon."

...

Đêm đến sớm hơn dự tính, hoặc là vì vầng trăng êm đã gối đầu cho những đứa bé thơ, vỗ về chúng một cơn mơ mềm. Gió dịu thổi phồng màn mây, như một bản giao hương ôn hòa của thiên nhiên hát ru cho lũ trẻ được yên giấc nồng. Chỉ có Chúa mới biết, khi trăng treo cao đến khuất đồi, khi mây đã bồng bềnh lửng lơ, và khi gió đã ca đến khản cả cuống họng; thì khi đó, kẻ mang danh Sứ giả cánh bạc sẽ đến, bên thiên sứ nhỏ của hắn.

Cánh cửa lớp đột nhiên kéo ra, đem theo những thanh âm rùng mình từ dưới gót chân. Một bước, hai bước. Hắn dừng lại, khẽ khàng cúi người xuống, tay dịu dàng ôm lấy gò má đứa trẻ thơ phúng phính tròn đầy. Em vẫn còn ngủ say quá, cả mấy tên hộ vệ của em nữa, nên hắn mới tự do được chạm vào em như thế này.

Trăng qua lá cây soi chiếu thành tản, họa nên trên khóe môi hắn một nụ cười tự mãn. Hắn thu tay mình lại, ung dung đứng người dậy, bước về phía cửa lớp. Và một lần nữa, hắn nhìn em, cười tự mãn; trước khi hắn rời đi.

Đúng vậy.

Khi thiên thần yếu đuối nhất, khi thiên thần mất cảnh giác đi nhất. Ta sẽ nhân cơ hội ấy, mà đoạt lại được em.

Em cứ đợi đấy.

Cánh cửa kéo đóng sầm lại, tất cả rơi vào hư không.

Như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

『to be continued』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top