kaico➝allco| holy's angel-gift [1]
•
note:
- mình triển thêm một chiếc kaico/allco này vì đang có hứng với dynamite phantom-detective, part amucoakai đang dang dở mình sẽ viết sau nhen, mình không có quên mất nó đâu (o'▽'o)
- sẵn tiện thì mình đã đọc 『quang cùng ảnh』rồi và mình phải nói là rất ấn tượng luôn. nên nếu bạn nào có hứng thú thì mình cũng sẽ viết theo khuynh hướng xem ảnh thể khi rảnh rỗi nha (•̀o•́)ง
•
︹
Ngày lành. Tháng tốt.
Ảo thuật gia ánh trăng Kaito KID chiếu viết.
Gửi khắc tinh của ta.
Vào đêm ngày thứ năm sắp tới, khi ngọn lửa đã treo cao nhất, tại giây phút giao thoa giữa đầu lửa và quả trăng tròn, ta — thay mặt cho Chúa, trên danh nghĩa 「Sứ giả cánh bạc 」— sẽ đặt chân xuống trường tiểu học Teitan để lấy lại thiên thần nhỏ cánh trắng đã đi lạc bao năm chốn nhân gian.
Đó là món quà mà Ngài đã tặng cho ta, nên đêm nay, khi sức mạnh của thiên thần đã suy yếu, ta sẽ đoạt lại em ấy.
Tái bút, nhờ ngươi nhắn đến thiên thần của ta rằng: ta sẽ trông đợi vào một đêm ngọt ngào, và em.
︺
(o・_・)ノ"(ノ_<、)
"Oa Conan-kun, dưới kia có phải Subaru-san không?"
Ayumi vì nghe thấy tiếng ồn ào dưới sân trường, hai tay đang lở dở trang trí lớp cũng phải ló đầu ra ngoài cửa sổ, trông thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc liền kêu tên cậu bạn nhỏ chung lớp. Conan nghe thấy nó gọi tên mình, phía sau lại còn gọi thêm cả cái tên của người mà em chẳng ngờ được sẽ tới đây đã mau chóng nhìn về phía cửa sổ; phút chốc nét mặt như dở khóc dở cười.
Subaru một tay đút vào túi áo khoác, tay kia nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Hai mắt híp lại, nhàn nhã treo trên môi một nụ cười hiền. Gã ngẩng đầu về tòa nhà đằng đông, thấy đứa nhỏ bé bỏng kia lấp ló hướng về phía mình; trong lòng cuối cùng cũng không nén được sự rung động, tay giơ trên cao vẫy vẫy câu kéo sự chú ý của em.
"Ôi thiệt hay giỡn thế kia, anh ấy đến đấy làm gì vậy chứ!?" — vừa dứt lời, em đã chạy vội xuống sân trường, chân vừa chạm nền đất đã mất đi cảm giác. Gã nhấc bổng em trên tay, mặc cho em có ngượng ngùng vùng vẫy. Conan phồng má, hai mắt bất lực nhìn đối phương: "Nè, Subaru-san, sao anh lại đến đây vậy..."
"Boya, tôi làm sao mà ngồi yên được khi nghe tin Kaito KID trực tiếp gửi thư thách thức em được, lại còn bày trò ngay trường tiểu học nữa chứ. Fufu, nên tôi đến đây cũng vì muốn bảo vệ em và bạn bè em thôi."
Chuyện là hôm trước, Kaito KID có gửi đến tận nhà Conan một lá thư thách thức, sẵn đây thông báo về việc sẽ đoạt lấy 『thiên thần nhỏ cánh trắng』vào đêm lễ hội của trường em. Có lẽ thứ hắn muốn là kiệt tác đôi cánh lông thiên nga được đính kèm viên sapphire được tìm trong phòng trưng bày cổ vật của Pharaoh tận Ai Cập của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ — và nó đã được một triệu phú người Nhật mua lại để làm trang phục trình diễn giải đấu trượt băng nghệ thuật quốc tế cho đứa con gái nhỏ của ông đang nhập học ở đây: 'thiên thần cánh trắng' Tachibana Tenshi.
Thời gian, trăng tàn. Địa bàn, trường tiểu học Teitan.
Kẻ địch không đội trời chung đã lịch thiệp gửi thư rồi, Conan cũng không có ý định khước từ lòng thành đó, chấp nhận đứng ra đối đầu với KID, sẵn tiện bảo vệ luôn cô bé Tenshi. Để đảm bảo an toàn, em đã báo cho lực lượng cảnh sát của thanh tra Nakamori Ginzo — người chuyên đảm nhận các vụ án của siêu trộm KID bảo vệ cho trường tiểu học trong hai ngày lễ hội.
Việc Kaito KID sẽ đến thì kể ra cũng là tin nóng rồi, nhưng em có nghĩ đến việc gã sẽ rỗi rãi mà đến đây đâu?
"Ahaha, Subaru-san, anh không cần thiết phải làm vậy—"
"Conan-kun nói đúng rồi đấy. Vì người sẽ bảo vệ em ấy là tôi."
Em chưa kịp dứt lời đã bị chen ngang bởi giọng điệu gã đàn ông khác. Đứa nhỏ nghiêng đầu, có chút giật mình trước sự hiện diện của anh. Amuro cười hiền với em, nhưng trong ánh mắt lại bày tỏ sự thù địch trước gã, hai tay thuận tiện giành lấy cậu nhóc thám tử về lòng mình.
Sự xuất hiện lạ lẫm của hai anh chàng đẹp trai trong khuôn viên trường tiểu học đã khiến cho các em nữ sinh la hét bất loạn, lại còn thắc mắc khi họ còn thay nhau bế bồng đứa nhóc lớp 1-B mà Kaito KID ưa thích. Conan chỉ biết cười trừ, mặt vùi vào lòng bàn tay, tự hỏi cớ sự gì hai người này lại đòi sứ mệnh bảo vệ em cho mình.
"Nói gì thì nói. Amuro-san, anh thả em xuống trước được không?" — hết cách thật, em đành dùng hai mắt tròn xoe nhìn anh, cuối cùng anh cũng chịu thả em xuống. Thấy em bé nhỏ quá, cả gã lẫn anh đều cúi thấp người xuống để nghe em — "Em rất biết ơn lòng thành của hai anh, nhưng mỗi mình lực lượng cơ động của Nakamori-san là quá đủ rồi ạ, với cả mục tiêu của hắn không phải em đâu." — em giải thích.
Em bảo thế chứ ai thèm tin cái tên diện đồ trắng ngớ ngẩn kia sẽ không làm gì em, nhất là hai tên bao bọc em tuyệt đối như anh với gã đây.
Amuro thở dài, tay xoa nhẹ mái tóc em: "Conan-kun. Em không thể đoán trước được hành động của kẻ địch đâu. Vì thế nhất định không được chủ quan. Với cả, em còn nhỏ, em nên dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Anh sẽ bên cạnh em mà."
"Đúng vậy đó, boya. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để con chim trắng đó chạm vào em đâu." — Subaru đáp lại em.
Mặc dù nội tâm em là một chàng trai mười bảy tuổi Kudo Shinichi, nhưng sau một thời gian dài, em đã chấp nhận sống dưới hình hài Edogawa Conan này; cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bản thể con trẻ vẫn luôn trú ngụ bên trong. Cả gã và anh đều biết, em rất kiên cường và mạnh mẽ, nhưng sự liều lĩnh ấy rồi cũng sẽ chỉ khiến em tổn thương. Đứa trẻ ấy, ai cũng nghĩ nó bé nhỏ, nhưng vì sự bé nhỏ ấy, em đã bao lần một mình chịu đựng.
Đó là lí do vì sao cả hai đã quyết định nhường nhau để có thể bảo vệ em tuyệt đối
dù bất kể tình huống nào.
Conan nhìn thấy hai gương mặt kia áp sát mình quá thể, bất giác đôi gò má có chút ửng hồng. Em đưa hai tay mình áp vào mặt cả hai: "Thôi thì... Cũng được. Hai người thích làm gì thì làm."
"Conan-kun, cậu đang làm gì vậy, mau lên lớp giúp mọi người cho xong việc đi nào!" — Ayumi hớt hải từ bên trên chạy xuống tìm em, vì thấy em nãy giờ xuống đây gặp gã mà lâu quá chưa lên lại nên cũng có chút hoang mang.
"À, Ayumi-chan. Xin lỗi cậu nha, tớ quên béng mất. Amuro-san, Subaru-san, hai người giúp em được chứ?" — em quay sang hỏi gã và anh vừa đứng dậy, chẳng cần em hỏi han gì mà vẫn sẽ chủ động giúp đỡ em ngay từ đầu. Amuro vui mừng bế em lên một lần nữa, mặc cho ánh mắt gắt gỏng của Subaru và sự bối rối từ em.
"Được chứ! Vậy mình đi thôi nào."
"Cậu nên thả boya ra đi, những người khác sẽ hiểu nhầm anh là biến thái đấy."
"Ồ, xem ai mạnh miệng quá kìa."
"Đừng có cãi nhau nữa mà!" — Conan giãy nãy, vội vã lên tiếng ngăn cản hai người kia lại cãi nhau ầm ĩ lên. Cô bạn cùng lớp nhỏ nhắn đứng bên cạnh em cứ phì cười. Khung cảnh đó, chẳng ai hay biết rằng, có áng mây trắng phương xa luôn dõi theo, gieo rắc một nỗi niềm ghen tị.
Ôi thiên thần nhỏ cánh trắng của ta, ta sắp gặp được em rồi ~ Đến khi đó thì mấy tên khác sẽ không thể chia cắt hai ta được đâu haha~
Gió thổi. Và mây trắng trôi.
Một điềm báo chẳng lành thổi vào tai.
Mây lại trôi.
『to be continued』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top