amucoakai| 𝓟lease meet me again when you're ready to fall in love [2]


note:
- mình đã chỉnh sửa lại thời gian conan mất tích còn một tuần để dễ viết hơn.
- tình tiết vụ án đơn giản và bình thường thôi, chủ yếu là do đây là lần đầu mình viết trinh thám nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua lỗi vặt này.

Hoàng hôn đã buông xuôi thì màn đêm cũng chẳng níu được, dù chỉ là một cái chạm trên tay, hờ hững.

Amuro gạt đổ hết mọi thứ trên bàn làm việc của mình, anh như kẻ điên chẳng còn gì để bám víu vào, rốt cuộc thành trì kiên cố cách mấy cũng đổ vỡ; anh khuỵu người xuống bàn. Và, khóc.

Trò chơi sinh tử này, anh nỗ lực để tồn tại.

Vì quốc gia, Nhật Bản. Vì em, Conan.

Cả hai chính là được anh đặt trên đầu, trở thành ưu tiên, trở thành lẽ sống của anh. Cho nên, anh đã cùng em bảo vệ đất nước, vì có vậy, mai này — mọi nơi em đi, đều sẽ là phồn hoa và bình yên của xứ sở phù tang che chở cho em. Vậy mà ngay giờ phút này — khi anh cần em, thì đất nước lại chẳng hay cho anh một tín hiệu. Như thể anh trói buộc em trong sứ mệnh của mình, để rồi đổi lấy uổng công và vô ích.

Thì thôi, anh chẳng ép em ở nơi chốn này đâu. Chỉ cần em ở đây là được mà, trong tim anh ấy?

Em cũng chẳng hề.

Anh lại một lần nữa cầm mẩu thư trên tay, hai mắt nhíu chặt. Có lẽ vì không gian phòng khá tối tăm, cộng với một đêm không trăng nên anh mới thấy vậy. Amuro vung tay toang bật đèn bàn, lại vô tình bật chế độ đèn neon:

"Ah nhầm rồi..." — anh buông lời than thở, nhưng lại vội vã dứt lời mình. Hai mắt anh mở to trước dòng chữ nhỏ được viết cạnh chữ P ẩn mờ đột ngột hiện hữu qua ánh đèn neon tím. Anh chằm chằm.

Đó có thể là... Manh mối thứ hai của Conan.

Show Me

"Show Me... P?"

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

"Kì lạ thật, phông thư của tôi không có dòng chữ đó." — Subaru xoa cằm mình, tự cảm thấy thắc mắc.

Sau khi Amuro phát hiện được một thứ rất thú vị trên lá thư, anh đã lập tức gọi Subaru và bảo gã làm điều tương tự để xem có manh mối gì không. Nhưng tiếc thay lại không có gì hết cả. Chi tiết chữ P in đậm cũng là mỗi mình anh có. Rõ ràng là kì lạ hết sức.

Nếu như em muốn mỗi mình anh giải manh mối, thì chẳng thiết gì em phải gửi cho gã một phông thư tương tự nhưng trống rỗng.

"Loại bút Conan viết là bút để báo tin ẩn hoặc ra tín hiệu khẩn cấp. Nhưng nó đã quá lâu không sử dụng rồi, gần như không phổ biến nữa."

"Nếu vậy thì chúng ta nên điều tra những cơ sở còn phân phối loại bút này và lập danh sách người mua trong vòng một tuần trước khi em ấy mất tích. Như vậy thì có thể dễ dàng tìm ra được gì đó. Tôi sẽ liên hệ với Kazami-san ngay lập tức." — Amuro vừa dứt lời đã mau chóng lấy điện thoại, trong khi gã lại chú tâm với việc so sánh hai lá thư.

Nhìn qua thì thấy cả hai chẳng khác gì nhau, mặc dù của Subaru đã hơi nát bấy vì bị chính gã do nhất thời mà bóp vụn, nhưng xét về tổng quan vẫn ổn. Chất liệu thuộc loại bìa cứng, có khuynh hướng giống postcard thường bày bán ở các quầy lưu niệm — đây đích thị là loại dùng cho khách du lịch nếu muốn có lá thư thật đẹp để gửi về quê nhà, vì nó được kẻ dòng cẩn thận cùng những chiếc lá ngoài viền. Gã cũng đã cho người điều tra ở các địa điểm nghỉ dưỡng và cửa hàng ở phố du lịch để xem mẫu dáng, nhưng loại này thì khá cũ rồi. Mà, nếu cho người khác xem thì chẳng khác gì tự mình bỏ cuộc.

Cả gã lẫn anh đều nhận thức được, đây là thử thách mà em muốn cả hai phải vượt qua,

bằng không em sẽ đi,

đi

mất.

"Này Amuro. Có khi nào điểm khác biệt giữa hai lá thư này... Nằm ở chính nó không?"

"Được rồi Kazami-san, tôi giao phó hết chuyện này cho anh đấy." — anh vừa mới bàn giao xong công việc cần thiết cho cộng sự của mình thì đã quay ngoắt qua gã: "Xin lỗi, nhưng vừa nãy anh nói gì cơ?"

Subaru tính nói, nhưng đột ngột lại thôi, anh chỉ lắc đầu xua tay, hàm ý như muốn bảo không có gì hết. Mà chẳng phải vì gã không muốn sẻ chia cho đối phương, chỉ là gã không thể; có cái gì đó nghẹn ứ lại trong cuống họng gã ấy, khiến gã không thể nói — đầu lưỡi lại càng như bị mèo tha đi mất.

Con mèo bé nhỏ đầy tinh ranh đang ngủ yên nơi tận sâu của sự tham lam và ích kỷ.

... Xin lỗi cậu, Furuya Rei. Nhưng lần này, tôi không thể thua cậu được.

Trong một cuộc chơi, kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó chết.

Tôi sẽ chết trước khi em ấy kịp làm vậy.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì, Akai. Nhưng tôi nói trước là anh mau dẹp cái ý đồ ngu xuẩn đó đi đấy." — anh vuốt tóc mái mình ra sau, bất giác thở dài. Gã giả vờ trầm trồ, thậm chí còn vỗ tay một cách cợt nhả.

"Ồ. Đúng là con chó săn mà bọn chúng phải đề phòng có khác. Nhìn cậu vậy mà không ngờ cậu đọc được suy nghĩ của tôi đấy."

"Tôi sẽ xem nó như lời khen. Rồi sao, có vẻ như anh đã tìm ra manh mối thú vị nào đó và tính giấu nó với tôi để âm thầm giải cứu Conan. Vậy anh nói tôi xem, anh được lợi lộc gì khi đối đầu với chúng một mình chứ?"

"Chỉ cần boya an toàn là ổn rồi—"

"Conan-kun, em ấy đã từng bảo tôi rằng: "Một ngày nào đó, em muốn cùng anh và Subaru-san sống hạnh phúc bên nhau!" Cái ngày mà em ấy ước ao sẽ bị cái suy nghĩ đần đồn của anh phá hủy đấy, ANH CÓ BIẾT KHÔNG!?"

"Vậy nếu cậu chết thì sẽ hay hơn sao? Haiz. Nghe này Amuro, tôi mặc dù có nghĩ đến cái chết thật, nhưng sự liều lĩnh ấy miễn đánh đổi được boya thì hoàn toàn xứng đáng. Mà, chết vì gì thì tôi còn chịu chứ chết dưới tay bọn chúng thì nhục nhã lắm, khổ công tôi điều tra bấy lâu. Với cả, tôi còn chưa tìm ra được gì đâu, chỉ là nghi ngờ một chút thôi."

"Heh..."

Lại một lần nữa, Amuro Tooru và Okiya Subaru chịu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cùng nhau thưởng thức tách cà phê mà bình tĩnh sắp xếp lại các dữ kiện. Bầu không gian lại một lần nữa yên tĩnh

đến lạ.

Đột nhiên sự ồn ào của gia đình bàn bên đã thu hút sự chú ý của cả hai:

"Mẹ ơi, mặt sau của tấm postcard lưu niệm này có miếng dán nè!"

"Đúng rồi đó con. Con cứ bóc miếng dán này ra là sẽ có hình ảnh ở mặt sau đấy."

Vâng theo lời mẹ nó, đứa bé mau chóng dùng đầu ngón tay cạy mép postcard cho đến khi miếng decal tróc ra để đứa bé xé bỏ nó đi. Amuro và Subaru thoáng giật mình, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như không để tâm mà có thể lén lút quan sát.

"Oa, là biển ạ!"

"Đây là vùng biển Yonaha Maehama quanh đảo Miyako đó. Ngày trước vào tuần trăng mật, cha và mẹ đã đến đây một chuyến. Loại postcard có in ảnh phía sau được che bởi lớp decal chắc cũng đã xưa lắm rồi, lúc đó mẹ mua được là may mắn từ một bà già thanh lý nốt đồ cũ đấy, chứ nói thật ra mẹ còn chẳng biết mẫu này còn bày bán đâu, lâu lắm rồi!"

Ra là như vậy!

Sau khi nghe lỏm được nội dung cuộc hội thoại của mẹ con bàn bên, hai chàng trai nọ vội vàng lần theo gợi ý đó. Amuro dù cố gỡ mép ra nhưng vẫn không được gì hết. Có khả năng postcard của anh là loại thường, không có hình dán đặc biệt. Anh đổ mồ hôi hột, ánh mắt có chút căng thẳng nhìn qua đối phương.

Nếu như lá thư của cả hai không có hình ảnh mặt sau, khả năng đoán được nơi Conan bị bắt cóc sẽ rất thấp. Vì vậy, đây chính là manh mối quan trọng nhất.

Postcard của Subaru đã nát, đã thế lại còn khá cũ nên miếng decal có khả năng đã dính lại chặt rồi. Gã liếm đầu ngón tay mình để dễ dàng gỡ nó ra hơn. Và cuối cùng cũng được.

Hình ảnh trên postcard của Subaru là về một khoảnh sân rộng, bao quanh nơi phía xa là hàng cây; nhưng ngay trung tâm bức ảnh là cây cổ thụ khá lớn, bao quanh là nắng và con người đang vui chơi nô đùa. Chỉ có một bức ảnh như vậy, không một dòng chữ nào được đề cập thêm.

Một gợi ý mở.

"Có mỗi thế này thì tìm được quái nào!" — lần đầu tiên anh thấy Subaru tức tối, nhưng anh cũng chẳng buồn cãi lại. Nhìn lại thì bức ảnh ấy chẳng có gì cả, vậy nên rất khó để khoanh vùng địa điểm có cảnh sắc tương tự. Chợt nhiên ánh mắt anh mở to.

Ở dưới chân cây cổ thụ đó mọc lên lát đát vài nhanh hoa. Những chiếc hoa vàng.

Có khi nào là...

"Hoa cải dầu?"

"Cậu nói cái gì?"

"Anh nhìn này. Ở chỗ này tự dưng có hoa cải dầu mọc lên. Chẳng thể nào người ta cố tình trồng như thế, rõ ràng không kỳ lạ sao?"

"Nếu ý cậu là hoa tự nở, thì tôi có biết đến một nơi có cánh đồng hoa cải dầu khá màu mỡ, chủ yếu là do hoa đã có từ trước vì thời tiết thích hợp——! Lẽ nào..." — ngay khi gã vừa dứt lời, gã đã tìm kiếm những nơi có thể ngắm hoa cải dầu ở Nhật Bản; trong khi anh đã vội vàng dùng đèn huỳnh quang mini chiếu vào lá thư của anh. Show Me P là dòng chữ có liên quan nhất.

"Chẳng lẽ là... Showa Memorial Park!?"

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

"Oi, Silver Bullet. Với cái gợi ý nửa vời đó thì nhóc chắc là hai gã đó sẽ tìm được nhóc chứ?"

Vermouth ngả người ra phía sau sofa, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ của mình. Nàng đảo mắt nhìn, đem dáng hình nhỏ bé của đứa trẻ kia mà say mê. Nhưng cái lườm sắc bén của em chỉ rõ toàn lạnh lùng, nàng nào có hứng thú nhâm nhi cái thứ ấy đâu.

Vầng trăng ngoài kia đã ngả màu mất.

"Đương nhiên là được rồi. Ta tin bọn họ."

"Ha, cũng đáng để thưởng thức mà nhỉ. Ngày mà hai con chó săn đó trở mà xâu xé tổ chức chỉ vì cưng, ara, thật là mong đợi quá đi ~"

Edogawa Conan đứng dậy, em bước đi trong chiếc lồng giam, tay chạm khẽ lên màn kính thủy tinh. Trăng lại đột ngột ngả sang sắc màu nguyên sơ của nó,

trắng tinh,

sạch sẽ,

đến chói lòa.

Một hy vọng đã nhòe đi nơi mắt người.

"Đúng vậy."

Rất đáng để trông đợi.

『to be continued』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top