amucoakai| 𝓟lease meet me again when you're ready to fall in love [1]


(Mưa gào. Gió thét. Sấm gầm gừ.

Em khóc.

Mọi căm hận và oán trách đều được gói gọn lại, trở thành chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa khơi xa nơi bến bờ, chẳng hay mình vì chịu đựng tai ương hay phẫn nộ của Chúa Trời trên cao — chỉ đành mặc cho bạc phận cứ chấp chới chênh vênh giữa ngàn sóng như chực chờ nuốt chực.

Em khóc.

Tôi đứng trước mặt em, thần trí đã mờ; nhưng cớ sao tôi lại thấy rõ khóe mắt em đỏ hoe, hàng mi cứ ứa lệ chứa chan, đến độ đã lẫn vào màn mưa buốt giá trên mái tóc em. Chợt nhiên, tôi muốn ôm em, bằng vòng tay này. Nhưng tôi lại chẳng dám, thế mà tôi lại yếu đuối để xin xỏ được cạnh bên em.

Em vẫn cười. Một nụ cười của đứa trẻ bảy năm hoa nở, lần đầu tiên tôi thấy nó thê lương đến độ, chẳng biết em cười em, cười tôi, hay cười cái cảnh sắc đầy tang tóc này — một cách đầy giả trá đến khinh miệt. Đứa trẻ ấy biết mình chẳng giấu giếm được bộ mặt đáng thương này của mình trước tôi.

Em khóc.

Viễn cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, như băng phim hỏng hóc cứ ùa về chuỗi hoài ức đã khô, chỉ còn gam màu xám xịt quạnh hiu. Và, cứ như thế, cho đến khi tôi đem hết giây phút ấy vào tâm trí tôi, như một nỗi ám ảnh đến tê điếng cả da thịt.

Em khóc.

Cứ ngỡ như tất cả chỉ còn là một giấc mơ.)

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Em đã từng dặn anh rằng, 「Xin hãy gặp lại em khi anh đã sẵn sàng để yêu.」Thì, anh vẫn nhớ đấy thôi. Nhưng em nỡ quên bảo anh rằng, tại nơi chốn nào, anh sẽ gặp được em nữa; và trên hết tất thảy: hai mình liệu hay duyên nối lại bên nhau.

"Sao nào, cậu tìm được manh mối gì chưa?" — Okiya Subaru lên tiếng, hai tay gõ bàn phím tìm kiếm manh mối mà đặc vụ Camel đã cung cấp. Abh chỉ biết lắc đầu, chẳng buồn thưởng thức cốc cà phê mà trước kia tôi sẽ ung dung nhấn nhá; vì anh sợ, vị cà phê đắng ngắt sẽ khiến anh phiền muộn thêm. Đúng thế thật, chẳng hiểu sao lòng anh như nặng thêm, rầu rĩ chồng chất lên nhau thành tầng, đủ để xây đắp nên tòa tháp. Cho đến khi, nó đổ vỡ; khi con tim anh một lần nữa thổn thức một cái tên — chủ nhân của nó mà anh còn yêu gấp nghìn lần.

Conan. Và, đó, Amuro Tooru đã chẳng rõ đây là lần thứ mấy anh gọi tên em, chỉ hay rằng những lần như thế, anh lại nhớ em đến đau lòng.

"Chết tiệt!" — vì không kìm được cảm xúc của mình, anh vô thức đập bàn, miệng buông câu chửi như muốn rủa sự ngu dốt đầy bất lực của bản thân. Subaru thở dài. Anh biết gã muốn nói gì. 'Tức giận chỉ khiến mọi nỗ lực của chúng ta đi vào ngõ cụt'. Anh biết thế chứ. Và anh cũng đang cố chấp nhận nó đây.

Chấp nhận sự thật là Edogawa Conan đột nhiên mất tích.

Gia đình Kudo-Mori, bác tiến sĩ Agasa cùng đám nhóc rất lo lắng. Thậm chí khi Hattori khi nghe tin cũng bàng hoàng chẳng khác gì. Tất cả đều nghĩ rằng đó là một vụ bắt cóc, không hơn không kém.

Chỉ có Amuro và Subaru biết, đời nào lại đơn giản như vậy.

Vì trước khi anh nghe tin em mất tích, anh đã nhận được một bức thư tay, từ em. 「Xin hãy gặp lại em khi anh đã sẵn sàng để yêu.」Gã cũng nhận được một lá thư với nội dung tương tự. Cho nên, anh đã quyết định hợp tác cùng gã mà bí mật giải manh mối này.

Nhưng từ lúc đó đến nay đã một tuần hơn. Không tín hiệu. Không dấu vết.

Cứ như thể em đã biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao em ấy lại gửi lá thư với nội dung này cho chúng ta. Thật ra thì, cho tôi, thì đúng hơn. Vì tôi cũng ngờ ngợ được ý tứ em ấy muốn nhắn cậu."

Nhìn trông gã vẫn híp mắt như thường lệ, nhưng rõ ràng sắc lục lạnh ngắt cho anh thấy gã như đang khiêu khích anh vậy. Amuro thật lòng muốn nhào đến mà đấm gã một cái vào mặt — và anh suýt nữa làm thế thật, anh túm lấy cổ áo gã, nhưng bạo lực thì anh lại không thể làm thế được, nên rốt cuộc lại thôi. Chàng trai tóc vàng tặc lưỡi chua chát: "Anh nói thế một lần nữa trước mặt tôi thì đừng trách nhé." Anh thả gã xuống một cách thô bạo. Subaru chỉnh lại cổ áo sơ mi mình, gương mặt vờ vẫn cười; nhưng rõ ràng sự cợt nhả lẫn trong điệu bộ nghiêm túc nửa vời ấy thật sự khiến anh phải tức điên.

Anh cầm mẩu giấy em gửi cho anh và gã.

Please meet me again when you're ready to fall in love.】

Trước hết, nội dung như nhau, cùng một nét chữ, cùng một người gửi. Tuy nhiên, ở lá thư của Amuro, chữ P đầu tiên lại viết bằng mực bút khác, có phần đậm và rõ nét hơn, trông như cố tình in đậm nó lên vậy; trong khi của gã thì không như thế. Anh đã nghĩ đó là gợi ý của em, vậy nên, chẳng nghĩ chẳng rằng, anh điều Sở Công An lục tung hết những địa điểm bắt đầu bằng chữ P.

Cuối cùng lại chẳng có gì cả.

Trở về vạch xuất phát.

"Yes, this is Akai Shuuichi. Have you found any clues about boya?... Not yet? Okay, I will let you guys have more time to search for him. If there is anything suspicious, please send it to me immediately. Thank you." — gã tắt máy, kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi. Đến cả đội đặc nhiệm FBI đã chính thức vào cuộc — với đại diện là đặc vụ Jodie cũng không tìm kiếm được gì cả. Subaru chống cằm trầm tư, chợt nhiên hỏi đối phương: "Này. Cậu có nghĩ vụ việc lần này do bọn chúng nhúng tay vào không? Có khi chúng đã dùng tính mạng của Ai, và cả cậu nữa, để đe dọa boya." — Lí do gã không đề cập đến Ran hay người khác thân cận hơn như con tin, thì là vì gã biết, Vermouth chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Có điên lắm mới đụng vào Angel của mụ ta, gã đẩy gọng kính.

"Có khả năng. Tuy nhiên, dù liều lĩnh đến mấy, thì ÍT NHẤT em ấy cũng phải để lại tín hiệu cho bác Agasa, hoặc Haibara, THẬM CHÍ LÀ CHÚNG TA. NHƯNG EM ẤY ĐÃ CHỌN GÌ? BIỆT TĂM! RỐT CUỘC EM ẤY NGHĨ CÁI THÁ GÌ TRONG ĐẦU CHỨ!?" — anh lại đập bàn một lần nữa, tức tối dồn ứ trong cổ họng cuối cùng cũng trút được lên đầu gã; mặc gã đã nhiều lần bảo anh phải bình tĩnh. Nhưng thật sự lần này, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. — "Với cả, tôi cũng không thể xâm nhập vào Tổ chức vào thời gian này để moi thông tin, chắc chắn bọn chúng sẽ đánh hơi được. Làm thế thì chẳng khác gì đẩy Conan vào chỗ chết."

Kịch bản tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ ra, chính là em phải chấp nhận nguy hiểm, vì anh. Nếu sự thật là như thế, nếu như, có gì xảy đến với Edogawa Conan, thì anh — Amuro Tooru. À không, Furuya Rei, sẽ giết hết tất cả những kẻ tổn thương đến em trước nhất; rồi kết liễu chính mình.

"Rắc rối nhỉ..."

"Anh ở đây một chút đi. Tôi ra ngoài một lát."

"Nếu cậu mà gặp mệnh hệ gì, thì em ấy khi trở về sẽ oán hận cậu đến chết đấy."

"Anh cũng biết đùa ấy chứ, Akai." — Amuro bật cười, tay vớ lấy áo khoác của mình choàng vội rồi rời đi. Hoàng hôn ngoài kia như muốn nhấn chìm quán Poirot vào vùng xám xịt sinh thành nên từ lỗ hổng trái tim Subaru, nhưng trước hết, nó chỉ nuốt lấy dáng hình chàng Công an đã khuất mờ.

Gã cười nhạt, tay lại cầm lên mẩu thư Conan gửi cho mình.

Giữa gã với anh, người nói lời yêu nhiều hơn là anh. Cũng là giữa gã với anh, người hành động nhiều hơn là anh. Rõ ràng, anh dành cho em nhiều thứ hơn hẳn.

Nhưng nếu,

đặt cả hai vào trò chơi sinh tồn, một người phải đổi lấy tính mạng để cứu lấy em,

thì người đó chỉ có thể là gã.

Vì dù là Amuro Tooru — thậm chí phải nói, là Furuya Rei — anh rõ ràng còn một trách nhiệm quá nặng sâu với Tổ quốc. Gã không có vấn đề gì với lý tưởng ấy của anh, nhưng nhiều lần vì cái chấp niệm ngu ngốc ấy, anh đã ràng buộc em bên anh, rốt cuộc lại đẩy em vào vòng xoáy tuần hoàn của sinh tử.

Anh chẳng biết giữa em và đất nước, anh nên để ai lên trên đầu. Đó là thứ mà chẳng cần hỏi thì gã đã biết, chỉ cần tôi nhìn vào đôi mắt cậu, tôi chỉ thấy một sự chần chừ,

một tình yêu nửa vời,

chính cậu.

Gã, rõ ràng là người gặp em đầu tiên, khi em còn là một Kudo Shinichi bé thơ. Nhưng người mà gã đã và đang hết lòng yêu, chính là Edogawa Conan.

(Tôi xoa nhẹ mái tóc em, bất giác nở một nụ cười hiền. Chưa bao giờ tôi thấy em bé nhỏ như thế, cũng tốt thôi. Vì tôi chỉ càng muốn ôm em thật gọn, hôn lên đôi môi chúm chím kia thật sâu, và giữ em trong tim tôi thật chặt.

Conan ngồi cạnh tôi, trên phiến đá bên biển. Hai chân em đung đưa, đôi chân trần em dính chút cát trắng, và biển xanh. Em vươn tay mình về phía hoàng hôn rực rỡ trước mặt.

"Anh biết em là Kudo Shinichi mà nhỉ?"

"Anh biết chứ, boya. Nhưng người anh yêu hiện tại là Edogawa Conan, chứ không phải Shinichi. Boya không thích thế sao?"

Em lắc đầu ngoe nguẩy, đôi gò má có chút ửng hồng. Tôi thấy em cười, một nụ cười tươi đến tít cả màu mắt biếc. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy em ngây ngô đến vậy — sự ngây ngô bé nhỏ của một đứa trẻ bảy năm xuân xanh.

Em đột ngột khoác lấy tay tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Dù là qua một lớp kính, cùng với bầu không gian mênh mông đã hỗn lộn sắc màu, tôi vẫn thấy đôi mắt em lấp lánh đến lạ kì.

"Anh biết đấy. Shinichi đã chết rồi. Em thích mình như bây giờ hơn, trở thành Conan-kun của anh á. Nên khi nghe anh nói vậy, em vui lắm!")

bên gã, em vui. Dù là Okiya Subaru hay Akai Shuuichi, em đều vui; boya đã bảo gã vậy. Kể cả khi bộ mặt đầy giả trá này buồn chán cách mấy, hay bản ngã nguyên tôi của gã đã nhuốm đầy màu chàm đầy bẩn thỉu và tội lỗi,

em vẫn bảo rằng, "Em thích anh nhiều lắm, miễn anh cứ là anh mà anh thoải mái là được!"

vậy nên, gã chẳng cần biết đứa trẻ này là ai cả, chỉ cần em bảo mình là ai, bảo nó muốn mình là ai và muốn gã yêu nó; gã đều một lòng.

Subaru đột nhiên siết chặt tay mình lại, vô thức nhàu nát luôn cả phong thư cuối cùng em trao.

Vậy cái thứ này... Boya, em rốt cuộc muốn gì ở tôi...

『to be continued』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top