amucoakai| gate to the abyss [1]

Hôm nay Thần May Mắn đã độ ông bác già Kogoro vé đi chơi ở công viên ven biển Hitachi ba ngày hai đêm cho đại gia đình mười người.

Ban đầu, Ran rất muốn mời Sonoko và cô Eri theo, nhưng Sonoko lại sang Mỹ xem Makoto thi đấu — trong khi cô Kisaki Eri lại đang bận bịu với một vụ án tố tụng khá căng thẳng. Và vì không thể mời thêm ai khác, nên Ran đã để cho Conan quyết định xem nên mời ai. Nếu mời được Hattori và Kazuha thì đã tốt, nhưng họ lại không đi được chứ. Và rồi em đã nghĩ đến, đám nhỏ thám tử nhí bốn người, cùng bác tiến sĩ Agasa nữa là năm. Thế là tổng có tám người rồi. Ơ, nếu vậy là còn dư hai phần nữa.

"Trùng hợp quá, tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Nếu như boya không phiền, tôi muốn được đi cùng em." — Okiya Subaru chắc chắn đã thông qua máy nghe lén gắn trong nhà bác tiến sĩ mà nắm bắt được thông tin, liền giả vờ đem qua một nồi cà ri dở tệ mà tranh thủ.

"Conan-kun, bất ngờ chưa nè, sư phụ đã mời anh đi chơi cùng em đó! Em vui chứ?" — vui làm sao nổi. Có vẻ như bác già đã sang tiệm Poirot khoe khoang gì đó cho ông chủ, thế là Amuro Tooru rất nhanh nhẹn cầu xin Kogoro cho đi cùng, chắc là lại dùng mánh khóe gì rồi.

Tiểu thám tử lừng danh Edogawa Conan ngồi trong lòng Amuro trên ghế phụ lái, phải nhìn anh và Subaru đang lái xe đấu đá lẫn nhau chỉ vì mình; lại bất lực thở dài thành tiếng, liền cảm thán trước những ngày sắp tới của bản thân, có lẽ sẽ không bình yên lắm đâu.

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Công viên ven biển Hitachi, chỉ cách Tokyo hai giờ di chuyển, cuối cùng mọi người cũng đã đến nơi.

Phía trước mặt họ chính là những thảm hoa muôn màu sắc vẻ men theo những lối nhỏ đan chéo nhau. Ayumi và Ran sẽ là hai người phấn khích đầu tiên khi được chiêm ngưỡng khung cảnh này. Mà cũng dễ hiểu mà thôi: hoa vốn dĩ đã rất đẹp, nói đúng hơn chính là quá sức rực rỡ— lại thêm trời xanh phía trên đầu như đem cho chúng một ân huệ phước lành ngạt ngào gió lộng. Huống chi thời điểm họ đến đây lại là mùa hoa nở rộ, cháy cả một vùng nhớ mơ.

"Ran-neechan, hoa đẹp quá đi mất!"

"Đúng rồi đó!"

Trong một giây vô thức, Conan hai tay đút vào túi quần, mặc cho gió xuyên xỏ qua mái tóc — em ngẩng đầu lên nhìn người con gái mái tóc nâu mềm đang vô tư cười đùa kia.

Hôm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng bên biển trước, sau đó từ ngày mai sẽ bắt đầu tham quan.

Theo hướng dẫn trên bản đồ đính kèm với vé trúng thưởng, khách sạn và khu vui chơi sẽ nằm ở phía Bắc của công viên. Mọi người có thể nghỉ ngơi, ăn uống và tắm biển thỏa thích. Đám nhỏ sẽ vui chơi trên biển cùng với Ran, trong khi bác tiến sĩ và Haibara phải ở lại bờ do nhỏ khá yếu, sợ rằng sẽ bị say sóng. Ông bác già bảo là đi tắm nắng, nhưng chắc là lén ngắm gái rồi.

Còn riêng Conan, em chọn ngồi trên tảng đá to khá vắng người, thật ung dung và thư thả mà ở một mình để thư giãn bản thân.

Em vốn thích biển, vì nó có màu giống ánh mắt của em — hay nói đúng hơn là mắt em cư nhiên lại hệt như sắc màu tươi mát nơi xa bờ vậy. Em không lãng mạng giống Kaitou Kid, nên em chẳng thể miêu tả được vẻ đẹp tráng lệ đang hiện diện trước mặt em đây; càng không thể gọi nó ra chỉ vỏn vẹn trong một từ ngữ thuần túy. Ấy thế mà, em lại thích những giây phút em tần ngần ra như vậy lắm: ai mà biết được khi đó, em sẽ bâng quơ cười ôn nhu như thế nào, em sẽ nhìn trông chân trời với sự hiếu kì ra sao. Thân ảnh em bé nhỏ, ánh lên giữa khoảng không mênh mông, vô định. Em đã bao lần kiên cường như vậy, hóa ra cũng có thời khắc em mỏng manh đến thế.

Mảnh vỡ ngoài khơi xa, hóa ra cũng chỉ dành riêng để gọi em những lúc này.

"Conan-kun, sao em lại ngồi đây một mình thế, em không tính đi bơi sao?" — Conan ngoảnh đầu về sau lưng đã thấy gã trai bánh mật bước đến bên em, liền rất thoải mái mà ngồi cạnh em, cũng hướng mắt mình đến nơi mà từ nãy đến giờ em đã ngẩn ra để ngắm. Anh xoa nhẹ mái tóc em, thuận tiện câu trên môi một nụ cười thật ấm áp.

Đứa nhỏ tính đáp lại anh thì đã bị gã bế lên, đặt em ngồi trên vai mình. Gã hút một điếu thuốc, thở vội. Khói xám cũng tan nhanh vào khoảng không, ngỡ như đã theo nơi xa bờ mà vỡ thành bọt biển, hay chăng sẽ theo mây trôi mà rã rời.

Sóng đã lên. Viễn cảnh trước mặt em như rõ thêm. Em phấn khích nói với gã: "Cảm ơn anh nhiều, Subaru-san!"

"Boya, em thích ngắm biển lắm nhỉ?"

"Dạ vâng."

"Thế thì bọn anh có đang làm phiền em không?" — Amuro ngẩn mặt lên nhìn em, như đem cả đôi mắt mình mà trông chờ ở em một câu trả lời. Đứa nhỏ thấy được cả những mong đợi toát ra trong giọng điệu của anh. Em suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đáp lại bằng một nụ cười:

"Nah~ Dù sao thì, cảnh đẹp mà ngắm một mình thì cũng có chút thiếu vắng thật. May mắn quá, có hai anh ở đây rồi."

Sóng lại vỗ lại về, không kìm được mà chậm rãi vồ vập lấy bãi cát trắng; lại vô thức khiến đầu ngón chân con người ta mát lạnh, tái tê. Nhưng cũng thật vô thức quá, nỡ nhấn chìm đi thanh âm rộn ràng trong trống ngực vì một điệu cười dấu yêu.

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Trước khi tối mịt chuyển thành hững hờ đêm, Amuro gợi ý mọi người xuống quầy bar ở dưới lầu khách sạn mà uống chút nước. Vì có trẻ con nên bác Agasa và Ran đã dẫn mấy đứa nhóc sang khu vui chơi, bác Kogoro thì tán dóc với mấy cô gái khác. Conan vốn tính ở trong phòng mà đọc sách, nhưng cuối cùng lại bị anh và gã kéo theo chung.

Và thế là anh, gã và em đang ngồi đây, cùng tận hưởng bầu không khí trưởng thành này. Thật ra thì xét trên tuổi tâm lý thì em cũng đã mười bảy rồi, nhưng tinh thần vô hình chung chịu sự ảnh hưởng của cơ thể — mà vốn dĩ em cũng thuận theo sự chi phối ấy; cho nên em đã rất ngoan ngoãn gọi một loại thức uống trái cây cho bản thân.

"Để em đoán. Amuro-san sẽ dùng Bourbon, còn Subaru-san sẽ là Rye nhỉ?"

Amuro huýt sáo. "Ồ. Conan-kun xem ra cũng tinh ý thật đấy nhỉ?" trong khi Subaru thì chỉ im lặng mà xoa mái tóc em. Và đúng như vậy thật, phục vụ đã đem đến: một chai Bourbon, một chai Rye cùng hai tẩy trắng và một ly nước cam.

Chín giờ tối.

Cả ba người bọn họ nói về đủ thứ, nhưng chủ yếu là nói về em, hay là tin tức về bọn chúng. Quầy bar cũng dần nhộn nhịp hơn, chẳng còn ai nghe thấy ai, hay nghe trộm được cuộc đối thoại của nhau nữa.

"Ưm..."

Đột ngột Conan thấy mệt, gương mặt em như đỏ bừng lên. Em nằm soài lên trên bàn, vô tình hất đổ ly nước xuống. Anh sờ tay lên trên trán em, đúng là nhiệt độ cơ thể em đang ngày càng nóng lên thật. Nếu bảo em bỗng dưng bị cảm thì cũng không phải, nhưng rõ ràng là em không hề uống một chút cồn nào cả. Gã chính là rất hiểu ý, liền gấp rút đến chỗ bartender để hỏi cho ra lẽ; còn anh ở đây để lo cho em. Hai tay em cứ bấu chặt lấy áo anh, cùng với gương mặt nửa mê nửa tỉnh như đang say.

Rốt cuộc anh đành lén lút bỏ gã lại và đem em trở về phòng mình.

"Conan-kun, em bị làm sao thế này?"— Amuro cởi bỏ hết áo quần của em ra, chỉ để lại trên người em một chiếc sơ mi trắng ướt nhẹp đã gỡ hết cúc áo.

Đứa nhỏ không ngừng cựa quậy làm nhăn cả ga trải giường, trong cuống họng cứ bật ra những thanh âm rên rỉ nỉ non thật ngọt ngào. Hai bên khóe mi em như ngấn lệ. Và, em nhìn anh, như thể em muốn nũng nịu anh vòi quà; em lại không đòi hỏi điều đó, khi em cứ liên tục nắm lấy tay áo của anh. Cơ thể em đang ngày càng nóng lên mà chính cả em còn chẳng rõ lí do. Đôi môi em mấp máy, cuối cùng thần trí cũng sắp xếp được từ ngữ trong đầu; em liền nhỏ giọng: "A-Amuro-san..."Ngọn đèn phòng hiu hắt, càng khiến cho những giọt mồ hôi trên da thịt em lấp lánh.

Anh không nhớ là em đã từng câu dẫn kẻ khác như thế này, hay chăng đây là lần đầu tiên của em — và anh chính là thật vinh hạnh trở thành người đầu tiên ấy.

Anh không đáp lại em, chỉ dùng bàn tay ôn tồn ôm lấy gò má em. Xúc cảm lạnh lẽo tiếp xúc trên da thịt khiến em rùng mình, không kìm được mà rên rỉ thật nhẹ. Chính khoảnh khắc ấy, một sợi dây lý trí nữa trong anh đã đứt gãy: anh liền nhào đến hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn liên tục bật ra những thanh âm dụ hoặc ấy. Từ nhẹ nhàng trìu mến, cho đến điên cuồng tàn bạo; anh đã hôn em như thế, khiến em kháng cự, nhưng sức lực đã rã rời, em càng làm thế chỉ càng khiến anh thêm hứng phấn. Chiếc lưỡi dài ranh ma tham lam tiến vào trong khoang miệng, tận hưởng từng dư vị đang bùng nổ bên trong. Ngọt ngào thật đấy, khiến anh chẳng muốn gì ngoài hôn em mãi, hôn em thêm — và anh làm thế thật, cứ dứt ra một chút lại tiếp tục dây dưa, khiến đầu óc em càng thêm trống rỗng.

Một hồi sau, anh mới luyến tiếc buông em ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc long lanh. Nước bọt của cả hai cứ từ khóe môi em mà chảy dài đến tận cằm, cùng với hai bên khóe mi đã ướt đẫm lệ nhòa. Gương mặt em đỏ bừng lên: men say hay ngại ngần, là cái chi đang điều khiển em giây phút này, em cũng chẳng biết.

"A-Amuro-san ..."

"Conan-kun."

"Dừng lại tại đây được rồi đấy, Amuro Tooru."

『to be continued 』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top