amucoakai| foolish

Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dám mạnh miệng nói lời yêu em, trong khi hành động của chúng lại nửa vời hờ hững — rốt cuộc lại đẩy em tuyệt vọng thêm một lần nữa vào chỗ chết.

Nhưng duy độc bọn họ ấy, lại nào khờ khạo đến mức đấy, khi bọn họ chính là dùng tình thương dịu dàng khôn xiết này mà bảo bọc em tuyệt đối. Chính là bọn họ sẽ sẵn sàng đem trăng tròn và mặt trời to câu lại thành chiếc bóng bay, dúi vào bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ kia như một món quà nhỏ; vì em mà đâm đầu đến nỗi chẳng màng đến bất luận trục quỹ đạo của tự nhiên đã chệch hướng quay.

Chính là họ, họ, bọn họ.

Amuro dùng đốt ngón tay khẽ khàng chạm vào gò má em hồng hào phúng phính.

Em vẫn đang say mê trong giấc ngủ của mình, nói đúng hơn chính là vì đã quá sợ hãi trước cái thực tại đầy nhiễu nhương này — nên em mới trốn tránh, tìm cách chôn mình trong cơn mơ về thân ảnh em lạc lối đến quen. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc da thịt mình, Conan có chút run rẩy, hai mày em nhíu chặt, thân thể em khẽ cựa quậy. Nhưng càng làm thế thì em sẽ rất đau, đau vì những chiếc xích chết tiệt đã kìm hãm em lại, cứ níu em nằm yên trên chiếc giường trắng này. Hai mắt em chậm rãi, mở hờ. Nếu là khi trước, vầng nắng bên kia khung cửa sổ sẽ ấm nồng đến đốt cháy khóe mi em. Nhưng buồn thương làm sao, khi hôm nay lại thêm một ngày nữa vắng mây.

Chính là bọn họ đem những thứ này đến cho em, gọi danh chúng là công lý, rốt cuộc nghĩa lý chi lại giấu em đi khỏi thế giới ngoài kia mà nói rằng, "là bọn anh đưa em về với miền hạnh phúc."

"Em tỉnh lại rồi à, Conan-kun?"

"A...Amuro...san." — em có chút ngập ngừng, cố gắng cất giọng gọi tên đối phương. Thanh âm yếu ớt mỏng manh liền thu vào tai anh, anh cũng rất nhanh chóng đem cho em một cốc nước chanh ấm để dịu đi cuống họng. Đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn anh, hai tay em bé bỏng cầm lấy cốc nước mà uống từng ngụm, từ từ. Vị chua thanh của chanh cùng ngọt ngào của đường lại khiến thần trí em có chút chao đảo chênh vênh.

Em biết mình nên kháng cự. Em biết mình nên chống đối. Em biết mình nên vẫy vùng. Ngay từ những giây phút ban đầu, em biết mình nên như vậy. Hà cớ gì, em lại mặc cho thời gian thoi đưa, đều chấp nhận để cả hai gã đàn ông mà mình kính trọng nhốt mình lại, chia lìa em khỏi những người mà em yêu thương. Biển khơi nơi ánh mắt em đã mờ. Em đúng là ngu ngốc quá, khi chấp nhận để số phận vùi dập lấy em.

Tất thảy chỉ vì một lần em nói, "em yêu cả hai anh nhiều lắm, Amuro-san, Akai-san!"; bọn họ liền bẻ gãy đôi cánh của em mà trói buộc em cùng với tình yêu dại khờ ấy em thốt nên.

Đúng, chính là em ngu ngốc, vì đã để cho thứ xúc cảm kinh tởm này chi phối lấy em. Chính là em ngu ngốc, vì đã để bản thân càng ngày trở nên mục ruỗng.

Mày đúng là đồ ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!

Tự nhận thấy bản thân khờ khạo đến vậy, Conan liền khóc. Bất lực. Em làm đổ cả ly nước của mình xuống, hai tay bấu chặt lấy áo anh. Gương mặt em lã chã nước mắt rơi, cùng với tiếng em cứ nức nở mãi. Amuro không kìm được sự xót xa đã nhanh chóng ôm em vào lòng, để cho em thỏa thích khóc như vậy. Bàn tay anh ôn tồn đặt trên mái tóc em, cùng một chiếc hôn,

bởi vì anh biết, vì sao cuối cùng em cũng chịu khóc.

Anh biết mình có tội, tội đáng chết, mình không đủ tư cách để trông thấy em yếu đuối như thế này sau khi bao lần làm nhục em. Nhưng đột ngột thật — như có ai đó thôi thúc mình, anh đã ôm em, vuốt ve tấm lưng em, một cách thật ôn nhu đến trầm luân. Kẻ đã sa ngã rồi, rốt cuộc cũng chẳng thể quay trở lại.

"Không sao cả đâu, Conan-kun. Không sao hết."

Trong lúc đó; Subaru đứng tựa bên cửa phòng, không có ý định bước vào trong, hay nói đúng hơn là không có can đảm để bước vào; và cùng anh ôm lấy đứa nhỏ ấy vào lòng mà thay em gánh chịu nỗi đau dằn díu trong tim em bấy lâu. Gã không biết dáng vẻ em bây giờ đang co rúm như thế nào, cũng không biết em vì tự trách mình mà run rẩy không ngừng ra sao. Nhưng, gã có nghe thấy tiếng động của xích sắt đang thương hại em, nghe thấy anh liên tục vỗ về em, nghe thấy hơi thở em dồn dập,

tôi nghe thấy trái tim em như muốn vỡ thành đôi.

Chính là vì có thể nghe thấy được, nên mới không dám tiến đến bên em thêm— vì tội lỗi của gã, đã chôn chặt hai chân gã xuống mồ mất.

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

【Edogawa Conan — 7 tuổi.

Hội chứng mắc phải: Stockholm.

Nguyên do: Amuro Tooru | Okiya Subaru 】

Anh ném sấp giấy chẩn đoán lên bàn cho gã, biểu cảm trên gương mặt vốn dĩ lại thê lương đến tang tóc. Rốt cuộc, sau bao nhiêu lâu giam giữ em, em cũng đã ngoan ngoãn ở bên họ, phụ thuộc vào họ hoàn toàn. Em ấy cuối cùng cũng yêu chúng ta vô điều kiện, anh muốn hân hoan như thế, nhưng kì lạ thật đấy, anh lại chẳng thể nào.

Gã trai kia chằm chằm vào dòng chữ, cũng chỉ buông một tiếng thở dài. Ý tưởng để khiến em mắc hội chứng này cũng là của gã, người đã chủ động thực hiện mọi kế hoạch cũng là gã. Tất cả đều là gã, do gã, một tay gã hết. Và nó đã thành công rồi đấy?

"Đúng là, mọi sự ngu ngốc nào cũng phải trả giá nhỉ?"

"...Có lẽ vậy."

Những kẻ ngu ngốc chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình ngu ngốc, chỉ khi đã phải lãnh lấy hậu quả, cuối cùng cũng mới mở miệng ra thừa nhận.

Nhưng đều đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top