amucoakai| childish

"Nè, Amuro-san. Anh có thấy bản thân có hơi trẻ con không?"

"Ý em là sao cơ?"

Amuro ngưng dọn dẹp đĩa bát vào bồn rửa, vẻ mặt khó hiểu quay sang nhìn cậu nhóc ngây ngô kia. Hai tay em vẫn cầm chặt lấy cốc milkshake của mình, vừa thưởng thức nó mà chẳng hề đoái ngoài đến gã đàn ông nọ đang bối rối trước lời nói của em. Anh có chút hơi cồn cào, tự viễn tưởng cho bản thân câu trả lời của em; nhưng anh lại thôi, và cũng rất mau chóng buông chiếc ly thủy tinh đang rửa xuống, lau khô vội bàn tay mình – lại rồi hiên ngang bước đến bên em cùng chiếc bánh chanh còn dư độ tối qua.

Dáng vẻ thư thả của Conan khiến anh thật lòng có chút ghen tị: Biểu cảm ung dung bày vẽ rõ ràng trên gương mặt, hai chân phía dưới bàn rõ ràng đang đung đưa trong không trung. Nhìn thấy anh nhàn rỗi ngồi đối diện em, lại còn cắt bánh ra mà dụ dỗ em; đứa nhỏ có chút lườm anh, nhưng anh chỉ biết cười đến tít cả mắt, hay nói đúng hơn là cố tình cho qua.

"Tối nay chúng ta sẽ về trễ đấy. Em cứ ăn chút bánh xem như để lót dạ cũng được-"

"Ồ boya, em cũng đang ở đây à?"

Tay anh duỗi về phía trước, đang dở dang ý định vuốt ve mái tóc em thì bị giọng điệu của ai đấy lạnh lùng cắt ngang. Conan vừa uống gần hết phần đồ uống của mình thì đột nhiên cửa quán Poirot mở ra, dáng hình của người quen hiện hữu trong đôi mắt tròn xoe kia; nhìn em có phần bất ngờ, nhưng chẳng hiểu sao Amuro lại thấy em như phấn khích trước sự hiện diện ấy. Hà cớ vậy, anh không tài nào kiềm được xúc cảm trong mình đang chấp chới như đốm lửa trong mắt, vô thức lườm 'vị khách' mới ghé qua.

Okiya Subaru.

Không. Phải là Akai Shuuichi chứ nhỉ. Nhưng anh đã rất mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường nhật, và cũng hòa nhã nở điệu cười trước đối phương.

"Xin kính chào quý khách."

"Subaru-san! Anh ghé qua đây có chuyện gì không vậy?"

Subaru bước đến, rất tự nhiên ngồi bên cạnh em, thậm chí còn được tự do xoa đầu em; đã thế thì thôi đi, em lại còn tận hưởng nó nữa chứ. Anh gắng gượng nụ cười câu trên khóe môi, nhưng cơ miệng và lông mày cứ giật giật không dừng. Mặc dù anh và em hiện tại đã chung một nhà — mà, cũng là vì Ran đi cắm trại với trường, còn ông bác Kogoro thì sang Shibuya cùng mấy người bạn cũ; và anh đã nhanh nhảu đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Conan một thời gian — nhưng: Anh còn chưa được chạm vào tóc em, còn chưa được ngồi sát em như thế, thậm chí là em được thoải mái dựa vào như mèo nhỏ vô lo vô nghĩ quấn lấy chủ nó.

Rõ ràng là anh không phục rồi.

"Anh vô tình nghe được bác Agasa và bé Ai không tin tưởng em ở đây sẽ yên ổn cho lắm nên là anh thay mặt họ để kiểm tra em."

"Ồ, bác tiến sĩ với Haibara lo xa quá rồi đấy. Conan ở với tôi vẫn bình thường cả. Nhưng Okiya-san đã cất công đến quán chúng tôi thì ắt hẳn phải có mục đích nào khác nhỉ?" — anh lườm huýt chàng trai mắt híp. Gã đăm chiêu một chút, cuối cùng cũng đáp lại.

"Bị cậu nắm thóp mất rồi.", gã quay sang nhìn em, "Đúng là tôi cũng muốn thăm Conan nên mới ghé qua, thế không được sao, boya?" — giọng điệu của gã có chút buồn bã; nhưng ngay khi thấy cậu nhóc thám tử lắc đầu ngoe nguẩy, thậm chí còn bảo rằng: "Không hề đâu, anh đến đây là em vui mà!" thì lại rất vui mừng; bỏ mặc Amuro gần như muốn nhào đến mà ôm lấy Conan vào lòng, không muốn em thân thiết với ai khác ngoài anh. — "Vậy, cậu cũng không phiền mà nhỉ? Tôi sẽ lấy một phần sandwich thịt heo cùng cà phê đen đá xem như bữa tối cũng được, tôi dùng tại chỗ nhé." — gã hỏi anh, thuận miệng câu trên môi một điệu cười nhạt.

Rốt cuộc, anh chỉ có thể thở dài.

Conan từ nãy đến giờ chứng kiến sắc mặt anh biến đổi liên tục, em biết cốt cũng đều vì em hết cả. Em cười trừ ngao ngán, thầm nghĩ rằng: Ôi, sao anh ấy có thể trẻ con đến vậy cơ chứ. Ngay khi anh tính đứng dậy để làm đồ ăn cho gã thì em đã chồm người dậy, tóm lấy cổ tay áo anh, khiến cả anh lẫn gã bất ngờ.

"Hôm nay anh có vẻ mệt rồi nhỉ? Anh cứ ngồi đây với Subaru-san đi. Em sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho anh ấy. Đương nhiên, cho cả anh nữa, Amuro-san."

Hai bên gò má em có chút ửng hồng. Đúng là hôm nay, chị Azusa vắng phép là quán Poirot đông khách hẳn ra, tất cả đều quấn lấy anh không dứt, thành ra anh còn bận hơn bình thường. Gã tóc vàng nghe xong, mắt sáng cả lên, thật lòng là muốn bế bổng em trong tay và khen ngợi đứa trẻ của mình đã trưởng thành rồi, biết lo lắng cho cả anh nữa cơ đấy. Nhưng vượt lên trên thứ xúc cảm ấy, chính là rung động. Cứ như thể mọi nỗ lực của anh hoang hoải đến gần em hơn đều vô ích vậy, khi anh chỉ cần bước thật chậm — và em đã luôn dang tay đón chờ anh sà vào lòng.

Anh lại vô tình thích em nhiều hơn nữa rồi.

Amuro xoa đầu em, chẳng hay biết bản thân đã nở một nụ cười thật dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Vậy em chỉ cần làm sandwich trứng mayo thôi nhé, anh uống trà chanh mật ong là được. Làm phiền em rồi."

"Phiền gì đâu chứ. Chuyện thường tình thôi mà." — em phồng má, đáp lại anh với sự cợt nhả rồi vội vàng chạy vào bếp. Nhưng rõ ràng những lời lẽ ấy lọt vào tai anh lại còn êm dịu và chất chứa quan tâm em trao anh, hay nói đúng hơn là em đành phải chiều chuộng sự ích kỉ con trẻ của anh vì quá yêu em.

Subaru hai tay chống cằm, tự mình uống nốt cốc sữa lắc của Conan, đôi môi tê lạnh cảm nhận hơi ấm còn vương bên miệng ly — như một chiếc hôn gián tiếp chỉ khiến kẻ nào biết yêu thì mới lâng lâng cái khoái cảm trong đầu.

"Xem ra hôm nay boya phải chăm sóc tận hai đứa trẻ lớn xác rồi đấy."

"Ý anh là sao cơ?"

(o・_・)ノ"(ノ_<、)


"Đây đây. Sandwich thịt heo cùng cà phê đen đá của Subaru-san, còn đây là sandwich trứng mayo và trà chanh mật ong của Amuro-san. Chúc cả hai ngon miệng nhé."

Conan sau khi mang đồ ăn ra cho hai người thì mau chóng ngồi lên ghế, dùng nĩa xiên lát bánh chanh hồi nãy anh đã cắt sẵn mà thưởng thức. Cái lạnh lẽo của nhiệt độ đã hạ dần, nhường chỗ cho sự mát mẻ lan tỏa trên đầu lưỡi. Em rất thích bánh chanh, đặc biệt là loại mà Amuro thường nhờ Kazami-san mua ở tiệm bánh gần Sở Công an; vì vị ngọt của whipping cream cùng hương chua chua của chanh đã dịu đi bởi cheese mặn chính là một sự kết hợp thú vị, bùng nổ vị giác người thưởng thức.

Mắt sáng lấp lánh, hai má phồng phồng. Em chẳng hề hay biết, Amuro và Subaru đã bỏ ngang phần ăn của mình chỉ để quan sát dáng vẻ dễ thương của nhóc con.

Có vẻ như lúc còn là Kudo Shinichi, dù là lớn hay nhỏ; em cũng cố gắng gồng gánh bản thân, ép buộc mình càng phải trưởng thành hơn so với bao người. Cho nên, khi được trở thành Edogawa Conan, em đã buông thả mình, để em được sống đúng với tư cách một đứa trẻ: Hồn nhiên, ngây ngô, cùng những cử chỉ và hành động mà chỉ khiến kẻ khác muốn bảo bọc em khỏi trần tục đã bị vấy bẩn từ lâu.

Em chính là sự thuần khiết mà anh và gã sẵn sàng trả giá chỉ để giữ gìn lấy.

"Sao thế, hai người không thích bánh em làm à?"

"Nhìn em ăn thôi là bọn anh đã no rồi, đừng lo." — Amuro và Subaru nhìn nhau, bỗng dưng phì cười. Anh cầm lấy xiên bánh, chìa trước mặt em như muốn đút cho em ăn, trong khi gã dịu dàng lấy khăn chùi đi mép môi em còn dính kem.

Conan bối rối nhìn hai người, nhưng thay vì phàn nàn gì thêm; em chỉ biết bật cười thuận theo. Cũng đã lâu lắm rồi, em mới có thể cười thoải mái và vô tư như thế này.

Một nụ cười của đứa trẻ thơ chỉ mới bảy tuổi cùng hai người anh lớn của nó, và cũng vì nó mà đã bé đi, trở nên con trẻ để gần gũi bên nó hơn.

Cuối cùng em cũng hiểu rồi.

Sự trẻ con ấy đấy, của tất cả chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top