< Trăm năm, một tình yêu >

Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Mie

Couple: [ KillerSsic ]

Warning: HumanVers, OOC, cân nhắc trước khi đọc.

--------------------------

Đó là một sự cứu rỗi,

trong tận tâm can của hắn, người là một sự cứu rỗi cả một đời.

Kẻ sát nhân sẽ chẳng bao giờ nhận được sự thứ tha, một kẻ bán rẻ mạng sống của con người vĩnh viễn sẽ bị đoạ đày xuống ngục tối, vào khoảnh khắc đó, ánh sáng mờ mịt dần và bóng đêm dần phủ xuống một tầng sương mỏng trong đáy mắt. Đó là lúc, con đường quay về hoàn toàn bị vùi lấp trong cái khắc nghiệt của số mệnh.

Dòng chảy thời gian cứ thế mà trôi, chậm rãi và thong dong như thể đang chơi đùa. Thời gian và vận mệnh, chúng chẳng bao giờ đợi ai và cũng sẽ chẳng bao giờ vì ai đó mà dừng lại. Nghiệt ngã làm sao, hắn đã nghĩ vậy.

Lần đầu tiên khi mắt đối mắt, lúc mà toàn bộ ánh nhìn đều bị người kia thu hút, tròng mắt lâng lâng và cả người đột nhiên có cảm giác kì lạ. Đó là lúc hắn nhận ra một điểm khác biệt mà trước đây chưa từng có. Và cứ thế, hắn ôm hoài nghi vào trong lòng mình, chôn nó xuống vực sâu không đáy, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Mái tóc trắng tinh khôi và đôi ngươi tựa như bông tuyết vào những ngày hừng đông, đôi khi vì giận dữ mà hoán chuyển thành một màu xanh tựa như ngát xanh của trời, trong veo của nước ở chốn Waterfall bạt ngàn Echo. Sóng mũi cao và đôi môi khô cằn, hồng nhạc, vóc dáng cũng chẳng được cao mấy nhưng có thể tưởng tượng được viễn cảnh người kia nằm gọn trong tay mình.

Đôi khi là những suy nghĩ và cảm xúc như thế. Killer biết rõ đây là lần đầu, nhưng vẫn chưa hình dung được đây gọi là gì.

Chàng khờ mang theo thương nhớ, cất vào trong tim một mảnh tình vô âm.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, đó là vào lúc hội nghị diễn ra. Cậu có mặt cũng chỉ vì được kêu gọi, trong suốt thời gian đó Classic không hề nói năng một câu nào. Mắt dán chặt vào mặt bàn, dường như đã suy nghĩ gì đó rất nhiều, kể cả tiếng cãi vã lẫn ồn ào cũng chẳng lay chuyển được. Kì lạ. Nhưng người kì lạ hơn vẫn là hắn, cứ nhìn chằm chằm vào người ta miết, thử hỏi nhìn vào lại tưởng cả hai đang có thù oán gì. Thật ra tất cả cũng vì một cảm xúc lạ mà để ý người.

Đối với Classic mà nói, cậu tầm thường trong mắt các bản thể khác của mình. Hoàn toàn yếu kém và không nổi bật. So về sức mạnh thì cậu chắc chắn thua, thế nên cho dù có được kêu gọi hay ai đó đề nghị cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu thuộc phe trung lập, không chọn ai và cũng không theo ai. Nhưng để mà nói về việc phán xét, thì cậu lại rất giỏi, chắc là vì... cậu đã trải qua cái phán xét đó cả trăm ngàn lần rồi chăng.

Bản thân đã quen, chai lì với cảm xúc bị vỡ, cho dù bất kể là ai Classic cũng đều không có cảm xúc gì đặc biệt. Ngoại trừ đứa em trai duy nhất của mình, đứa trẻ đó chính là lí do duy nhất để cậu đặt chân lên con đường là một kẻ phán xét. Vòng lặp lại xoay chuyển và nỗi đau sẽ lặp lại, nhưng với sức ảnh hưởng là gấp đôi.

Killer không có thói quen suy nghĩ nhiều, nhưng dạo gần đây lại rất hay rơi vào trầm tư. Thỉnh thoảng chỉ ngồi im, mắt nhìn về một nơi trong căn phòng tối. Một kẻ không có cảm xúc, vì điều gì lại trở nên như thế?

Cho đến khi tôi biết đó là yêu, thì em đã không còn.

Yêu, chắc chắn là yêu. Hắn nghĩ vậy. Nếu không phải là yêu, tại sao hắn lại nôn nao trong lòng đến lạ, nếu không phải là yêu vậy tại sao hắn lại mưu cầu được nhìn cậu cười, nếu đó không phải là yêu vậy tại sao hắn lại khao khát muốn có được? Cho đến khi hắn biết mình đã yêu, hắn đã tìm kiếm bóng dáng của cậu suốt trăm năm. Tại sao vòng lặp lại không chuyển động? Tại sao? Hắn đã nghĩ lần phán xét đó cũng chỉ đơn thuần là chết rồi thôi, vòng lặp sẽ xuất hiện và sau đó, hắn sẽ được nói ba chữ: "Tôi yêu em".

Hắn đã chờ, và rồi hắn nhớ lại.

***

Gió rít lên một đoạn âm khó nghe, dường như là tiếng thét gào. Khung cảnh tươi đẹp lúc đầu dần biến chuyển đi. Mưa trút xuống nặng hạt, cây cỏ theo cơn gió kia mạnh mẽ mà chịu đựng.

Judgement Hall, tôi ôm lấy em vào lòng.

- Tôi sẽ chờ em, trăm năm, ngàn năm, tất cả đều được.

- Chờ tôi sao... cậu nực cười thật. - Giọng nói khàn đặc, mất đi sắc trong ban đầu lọt vào tai hắn. Kể cả tiếng thở nặng nhọc cũng đều được hắn ghi sâu vào trong tâm trí.

- Ừm, yêu em là một trò cười, nhưng trò cười này chỉ tôi mới được có. - Hắn siết chặt vòng tay của mình, máu theo đó mà thấm vào tay áo hắn.

Không phải máu của hắn, mà là của cậu.

Cậu đã thua, lần nào cũng vậy. Yếu kém và cá nhân, Classic lại lần nữa bại trận dưới mũi dao mà cậu luôn căm phẫn. Vòng lặp sẽ không xuất hiện nữa, đó là điều cuối cùng cậu nghe đứa trẻ kia nói với mình. Dù sao cũng tốt, cậu đã quá mệt với điều này rồi. Làm kẻ phán quyết thì sao, suy cho cùng cũng chỉ là một cái danh của một kẻ bất tài.

- Đừng chờ tôi, vòng lặp không xuất hiện nữa đâu.

Mắt cậu xám xịt, máu từ khóe miệng cứ nhỏ giọt xuống sàn. Hơi thở yếu ớt còn sót lại cứ như thế mà dần bị rút cạn, chỉ riêng hắn vẫn cố chấp ôm chặt lấy người hắn yêu. Hắn ghé sát đầu vào tóc cậu, lắng nghe giọng nói kia nhỏ dần theo thời gian. Killer không biết, hắn nhìn cậu đau hắn cũng đau, nhìn cậu thoi thóp hắn cảm thấy xót. Chưa bao giờ một kẻ như hắn có loại cảm xúc này, chưa bao giờ một kẻ như hắn biết thế nào là yêu.

Yêu là thương là ghét, yêu là đau là buồn.

- Sẽ lại gặp nhau mà, tôi chờ em được. - Tuy vậy, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời cậu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối.. như lúc này.

Cậu thẫn thờ nhìn hắn, song lại dán chặt mắt lên trần nhà. Mái tóc trắng vì mồ hôi mà bết lại, nhưng ở đó có mùi hương mà hắn luôn khao khát, ở đó có tình yêu mà hắn luôn chôn giấu bấy lâu.

- Sao vậy nhỉ, tôi không mạnh mẽ lắm... cũng không thông minh, gia đình thì mất hết, có lẽ đây là điều ưu ái nhất với tôi rồi.

- Em còn tôi. - Hắn đáp lại, bàn tay che kín miệng vết thương ngăn máu chảy ra. Đến lúc này đây, khi cậu nhìn hắn, một kẻ sát nhân đang tỏ ra u buồn trước mắt cậu.

Sao vậy? Sao lại nhìn như thế, thật kì lạ quá.

Hắn có mái tóc đen, đôi mắt đen không dính lấy một chút ánh sáng nào. Màu trắng duy nhất trong mắt hắn lại chẳng thấy đâu, chỉ thoáng thấy đôi ngươi đen. Chất dịch nhầy từ mắt chảy ra cũng màu đen, trông tối tăm vô cùng.

- Gì vậy chứ, a... mệt quá, tôi nghỉ một lát đây.

Cậu thều thào nói với hắn, kẻ duy nhất ở đây với cậu. Máu loang lổ khắp sàn, dính chặt trên người cậu và..hắn. Killer áp tay hắn vào tay cậu, đan chặt và níu giữ.

- Ừm, khi nào tỉnh lại tôi lập tức bên em.

Cậu không đáp, chỉ đơn giản từ từ khép mắt. Vào khoảnh khắc khi đôi mắt ấy nhắm lại, cậu không hề tan biến. Đó là lúc hắn nhận ra, vòng lặp không còn xuất hiện ở Undertale. Classic mãi nhắm chặt đôi mắt, và hắn mãi trung thành với một tình yêu.

Bế cậu trên tay rời khỏi Judgement Hall, hắn không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Thẫn thờ đi trên con đường quen thuộc, nơi Waterfall xinh đẹp với những đoá Echo đong đưa theo làn gió. Ở đó, hắn như quay lại quá khứ, khi mà hai đôi mắt lần đầu tiên gặp nhau. Hắn đã yêu từ giây phút ấy.

Tôi yêu em nơi dòng thác thét gào.

Gương mặt cậu yên bình đến lạ, phải chăng đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ như thế? Một giấc ngủ sâu, nơi cậu không còn điều gì để vướng bận. Hắn đứng đó,

khẽ cuối đầu hôn lên đôi má bờ môi, dừng lại là vầng trán.

Tình yêu của hắn ở đây, ngay trong lòng hắn, nhưng lại vĩnh viễn rời xa hắn.

***

Tại sao hắn lại quên? Đáng lẽ hắn không nên quên điều đã xảy ra vào một trăm năm trước. Chờ đợi là nỗi đau lớn nhất của một người, chờ đợi là ràng buộc duy nhất giữ chân một linh hồn tội lỗi. Killer cũng vậy,

một trăm năm, một tình yêu.

Hắn đứng dậy khỏi giường, với tay lấy tấm ảnh trên bàn. Đôi mắt dịu dàng đó, đúng rồi, là đôi mắt của một kẻ si tình. Classic trong ảnh rất đẹp, vô cùng đẹp.

- Tôi sẽ chờ em, bao lâu cũng được.

Một trăm năm trước tôi yêu em, và mãi về sau cũng vậy.

------------- [ Page 18 ] --------------

Date: 09.07.2024 _

Note: Xin lỗi vì đã lặn đi lâu quá, tớ trở lại rồi đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top