10.
Cứ thế trải qua những ngày tháng bình yên. Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân cứ như già đến nơi.
Một hôm, y đang chế thuốc, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, vội phóng ám khí lên trần, quả nhiên có người. Người nọ đáp xuống đất, ánh mắt sắc bén, hai tay cầm hai đao lưỡi liềm, đầu đội nón. Hắn ta như thú dữ, từng bước nguy hiểm mà tiến đến. Nhìn thấy ám khí biến mất tăm hơi, Cung Viễn Chủy cả người hơi run lên, nhanh chóng lùi lại. Bên người y không hề có vật nào khác ngoài ám khí để phòng thân, hơn nữa vừa nãy ám khí xuất ra đã trở nên vô dụng.
Thích khách nâng khoé miệng, một phát nhắm chuẩn Cung Viễn Chủy. Máu tươi đổ ra từ bả vai, y đau mà kêu thành tiếng. Thích khách nguy hiểm mà soi xét y, tăng thêm lực độ, mà y thì cũng chỉ có thể nhịn mà chịu khổ.
" Cung Viễn Chủy ở nơi nào?"
Tên thích khách đó hỏi, Cung Viễn Chủy ngước đầu khó hiểu, ngạc nhiên. Y đưa mắt đánh giá, phát hiện người nọ có chút quen thuộc. Mà người nọ, trong lúc áp chế y, liền ngửi được mùi hương trên người y. Hắn ở phía trên, soi xét qua, không chắc chắn mà hạ lực, tận tụy mà giảm đi cơn đau của y nhất có thể.
Đối diện với ánh mắt của hắn, Cung Viễn Chủy ngờ nghệch.
" Hàn Y Khách?"
Có phản ứng, xem ra đúng là tên chết bầm này rồi. Hàn Y Khách co giật khoé miệng, đồng tử giãn ra, từ tư thế đe doạ biến thành bờ vai vững chãi, ôm chặt lấy y, để đầu y đặt trên vai mình. Tuy là có hơi kinh dị, nhưng mà Hàn Y Khách đang đối xử với y một cách dịu dàng nhất trong cuộc đời hắn, mọi quy tắc đều bị bỏ qua. Cung Viễn Chủy cảm nhận được sự xúc động của Hàn Y Khách, cũng để hắn ôm hồi lâu, hắn từ cơn mơ bất chợt mà tỉnh.
Cũng mấy năm, Cung Viễn Chủy của hắn vậy mà lớn rồi. Hằng đêm, hắn lúc nào cũng nhớ đến đứa bé năm ấy, một lòng kiên định, không hề sợ hãi mà đối diện với hắn. Vẫn tưởng nó đang sinh tính anh hùng, nhưng cốt lõi nó vẫn để lại cho hắn một sự ấn tượng khó phai mờ. Chính vì thế, hắn trong cơn nguy cấp liền bất đắc dĩ đem nó về, cũng từ cái tính cách lẫn thiên phú đó mà quyết tâm đào tạo, tính biến nó thành tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình, một tác phẩm vĩ đại mà hắn có thể để đời, có thể khoe ra với thiên hạ. Nhưng là, hắn quên mất sự kiêu ngạo của nó, đời nào một thiếu gia như nó lại cam chịu hạ mình trước hắn? Đứa bé đó bỏ đi, buông ra hết sự nhiệt thành của hắn, cũng mang theo sự trông chờ về một viễn cảnh tốt đẹp. Hàn Y Khách tự thú, hắn cũng từng mong muốn có một gia đình thục thụ, và Cung Viễn Chủy là người hắn nhất định phải có.
Lần này, ta lại không muốn buông
Cung Viễn Chủy chính là ánh trăng sáng trong lòng Hàn Y Khách
Là giới hạn
Là ngoại lệ của mỗi mình hắn.
Hàn Y Khách chợt buông Cung Viễn Chủy ra, xót xa nhìn vết thương trên vai y, hắn liền cầm lấy một đao đâm lên vai trái mình một vết thương khác, gần giống với vết thương trên cơ thể y, chỉ là nó sâu hơn, dài hơn, dữ tợn hơn. Hắn cười nhìn y.
" Xem, vai ta cũng có một đạo vết thương"
Cung Viễn Chủy khịt mũi
" Ngươi bị điên à?"
Xác thực, Hàn Y Khách hẳn là bị điên, mới khắc cốt ghi tâm một Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cũng không ngờ, Hàn Y Khách thật sự lại vì y mà làm ra chuyện như thế. Từ trước đó, thái độ của hắn cũng coi như là để ý y mà coi trọng. Nội việc hắn bắt ép y phải luyện võ hằng ngày, cũng chưa từng bắt y làm điều gì, cũng chưa từng xem y là con cháu kẻ thù mà đối xử tệ bạc, càng nghĩ càng thấy bản thân đã được một ân sủng đáng kinh ngạc, Cung Viễn Chủy nuốt một ngụm nước bọt.
Hàn Y Khách dám chạy vào Cung môn, chỉ để tìm mình thôi sao? Hắn không e sợ Cung môn, cũng chẳng kiêng dè mọi thứ, chỉ đơn thuần là để gặp mình?
Quá nhiều điều khó hiểu, y cũng không muốn nghĩ ngợi z trực tiếp đề xuất.
" Tại sao ngươi lại đến đây?"
" Tìm ngươi "
Giọng nói khàn khàn, ánh mắt không hề rời đi nửa bước. Cung Viễn Chủy cũng hơi e dè, ngại ngùng tránh ánh mắt đó.
" Chỉ có vậy?"
Đột nhập vào đây mà không bị phát hiện, nếu nói chỉ để gặp y, quả thật chả ma nào dám tin. Nhưng mà Cung Viễn Chủy a, ngươi nào biết cảm xúc của người khác dành cho ngươi, ngươi lúc nào cũng coi nhẹ bản thân, lúc nào cũng chịu thua thiệt, ngươi làm sao mới có thể hiểu ra đây? Hàn Y Khách một sự chung thủy, hiên ngang đứng trước mắt y, cũng vì y mà khụy một chân xuống.
" Chỉ có vậy "
Đúng, cũng chỉ có vậy. Bất chấp nguy hiểm, điểm đích của Hàn Y Khách rất đơn giản, hắn chỉ mong muốn được nhìn thấy y, xem dáng dấp y trưởng thành, cũng như không kìm được mà quan tâm y. Cứ coi như y không biết, không quan tâm, việc này cũng không quan trọng. Hàn Y Khách chung quy đoán ra được, bản thân từ lâu đã sẵn một lòng hướng đến Cung Viễn Chủy.
Bắc Chi Vương - Hàn Y Khách, cả đời chỉ thua dưới một người, đó là Cung Viễn Chủy.
Nếu được, hắn ước gì bọn họ không phải là kẻ thù, như vậy có phải hay không còn có một con đường khác? Nhưng rồi hắn khẽ cười, châm chọc bản thân. Nếu như không có những chuyện đã xảy ra như kia, làm sao hắn và y có thể tương ngộ? Hữu duyên vô phận, được đến đâu hay đến đấy, Hàn Y Khách mục tiêu chỉ có một.
Mang Cung Viễn Chủy trở về bên hắn.
Nói rồi liền đánh ngất y, bế người chạy về Vô Phong, mặc cho bọn thuộc hạ không ngừng bị Cung môn người dồn ép.
Cũng chỉ là đám tôm tép, chết mấy cái cũng không sao.
Lẳng lặng đến, lẳng lặng đi. Trăng thanh gió mát, chiếu rọi lên hình bóng hai người. Hàn Y Khách vỗ về, liếc nhìn ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt nhỏ bé nọ, hắn liền dùng nón của bản thân, che dấu khuôn mặt xinh đẹp đó khỏi sự xâm phạm của ánh trăng.
Xinh đẹp quá, không trách đến ánh trăng đêm nay sáng như vậy, nhìn nó cứ cố chấp rọi vào người y, Hàn Y Khách lại thêm ghen ghét.
Y chỉ phải để cho mỗi mình ta
Ai cũng không được dán lại gần
Trừ bản thân ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top