Chương 6: Rối loạn

Trời đánh tránh lúc nghỉ ngơi, Tống Á Hiên vừa mới ưỡng người giãn cơ, chuẩn bị bước vào giấc ngủ đông 48 tiếng đồng hồ thì bị em trai yêu quý dựng đầu dậy, nhìn bộ dạng gấp rút lo lắng của nó cũng đủ khiến hắn tỉnh táo. Nếu nhớ không nhầm, lần cuối cùng hắn thấy Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt đó là sau khi thua trò Truth or dare, bị bắt ăn sống lá gan của kẻ nghiện rượu. Nhưng đã là chuyện của rất lâu trước đây, đến nỗi gần như hắn sắp quên mất em trai nhỏ vẫn có khả năng biểu đạt ra loại cảm xúc này

Dường như nhận thấy ánh mắt săm soi của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cố chấn chỉnh lại thái độ của mình. Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại thành ra thế này, thứ cảm xúc chết tiệt hiện tại sắp bức hắn phát điên

"A-anh vào coi thử tên nhóc kia bị gì đi, hình như sắp chết rồi"

Tống Á Hiên cố tình trì hoãn, chậm rãi trở mình sang trái, tay chống cằm, liếc nhìn em trai nhỏ chỉ với nửa con mắt

"Người Đinh Trình Hâm mang về thì để anh ấy tự lo, mình việc gì phải nhúng tay vào cho nhọc sức?"

"Máu chảy nhiều lắm, như con chuột bị xe cán trúng ý"

"Chẳng phải em thích nhìn cảnh đó nhất à Lưu Diệu Văn? Tranh thủ ngắm cho đã đi rồi kiếm gì khác mà làm, để yên anh mày ngủ thêm tí.."

"Nó là người tuổi Hợi"

Câu nói vừa dứt liền kéo theo một khoảng lặng dài, Tống Á Hiên nãy giờ cứ bô bô ba ba, nghe tới đây không cần nhắc cũng biết điều ngậm miệng lại. Hắn chẳng phàn nàn thêm điều gì nữa, lập tức dở chăn đứng dậy, một đường đi thẳng tới căn phòng đang chứa Chu Chí Hâm, theo sau là Lưu Diệu Văn gấp gáp đuổi theo

Vừa tới nơi, đập ngay vào mắt là thân ảnh gầy gò nằm thoi thóp trên giường, một góc lớn của tấm gra đã bị em nhuộm đỏ bằng máu

"Đem băng gạc lại đây, phải cầm máu trước đã"

Kiểm tra sơ qua, Chu Chí Hâm bắt đầu có dấu hiệu của việc khó thở, tim đập nhanh, mất nhiều nước, máu vẫn đang không ngừng chảy khiến mặt em tái mét, tay chân lạnh ngắt co quắp lại. Trong lúc đợi Lưu Diệu Văn mang đồ tới thì hắn tranh thủ gọi một cuộc cho Đinh Trình Hâm, muốn sơ cứu thì cũng phải hiểu được tình hình cái đã

"Nghe đây nói đi"

"Cái thằng nhóc tối qua anh mang về, nhóm máu là gì? Nó sắp chết rồi, nếu rảnh thì đem theo vài thứ có ích về đi, sao anh không chuẩn bị kĩ gì hết vậy?"

Lưu Diệu Văn đem hộp y tế tới và sau một vài động tác đơn giản Tống Á Hiên đã ngăn được dòng máu không chảy ra nữa, nhưng mọi thứ tới đây vẫn chưa xong hẳn

"Hình như là nhóm máu B, anh sẽ về trong khoảng nửa tiếng nữa, việc ở nhà trông cậy vào em"

Sau cú tắt máy đầy lạnh lùng, Tống Á Hiên ra hiệu cho em trai thế chỗ mình, việc cầm máu đã có người khác lo, hắn đem theo dụng cụ đi nhanh ra bên ngoài. Ở nhà hiện tại vẫn còn Trương Chân Nguyên, trời phù hộ cho hắn là nhóm máu B, hên cho Chu Chí Hâm, nhưng xui cho chính hắn. Rút tiết của nhau sao? Ở đây việc đó chỉ là trò vui tiêu khiển thôi

Hắn lúc này đang ngồi sofa thư thái đọc sách, không hề biết mối nguy hiểm đang ập đến, đùng đùng Tống Á Hiên xuất hiện, vừa nhìn thấy anh trai, miệng đã nhoẻn lên một nụ cười bí hiểm. Ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, hạ tầm mắt xuống, trên tay người kia còn cầm theo một cây kim tiêm to, cái loại mà người ta dùng để chích ngừa heo nái

"Trương Chân Nguyên, anh biết rõ đó giờ tôi chưa từng đòi hỏi ở anh điều gì, nhưng hôm nay, ngay lúc này, tôi thật sự cần anh"

"Chuyện gì? Mới cắn thuốc à?"

Trương Chân Nguyên theo quán tính nhích người sang phải, cố gắng kéo dài khoảng cách, hắn nuốt khan một tiếng, nhìn điệu bộ tên nhóc này chắc chắn không làm ra chuyện gì tốt đẹp

"Cho xin tí tiết nha? Người chung một nhà, chắc anh không tiếc với tôi chút chuyện này đâu hả?"

Chẳng để hắn kịp trả lời, trong một nốt nhạc mũi kim từ trên trời rơi xuống đã xuyên thẳng vào bắp tay hắn. Trương Chân Nguyên đau đớn nhăn mặt, phải gồng mình lên, thể lực không chênh nhau, nếu đấu tay đôi thì hắn vẫn có thể thắng, chỉ tiếc là tên nhóc kia hành xử quá gọn gàng. Tống Á Hiên thậm chí chẳng chút kiêng nể mà đâm một cái rất mạnh, cảm giác như nếu không dừng kịp thì có thể chạm tới xương. Sau khi đã rút khoảng 3,4 đơn vị máu, Tống Á Hiên cười mỉm chi, một nụ cười thảo mai trông đáng ghét cô cùng, hắn cuối đầu cảm ơn một cái rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại một Trương Chân Nguyên tái nhợt, thê thảm la liệt trên sofa

Sau khi có máu truyền vào thì tình hình Chu Chí Hâm cũng ổn định hơn một chút, chỉ mình nhóc con này mà báo hại tận ba người đàn ông, thời gian sau không bắt nó nấu đủ một ngàn bữa ăn thì ông đây thề sẽ nhai cỏ suốt đời

Đó là lời Lưu Diệu Văn chửi rủa trong bụng, nhưng hắn không hề nhận ra chính mình cũng đã thở phào một cái nhẹ nhõm sau khi Chu Chí Hâm bình an vô sự

Ít lâu sau Đinh Trình Hâm trở về, trên tay hắn cầm theo rất nhiều túi máu, túi dịch đặc hiệu dùng cho người ung thư bạch cầu, tất cả đều lấy được từ kho chứa đồ của bệnh viện. Sau khi đã dặn dò xong, một lần nữa hắn lại rời đi, vì vẫn đang ở trong ca làm nên không được vắng mặt quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top