[ Vicho ] Tình là gì?
Em và anh chia tay cũng được mấy năm rồi, kể từ khi anh rời bỏ em để đến một nơi khác. Em không giận anh vì em biết đó là sự nghiệp của anh, anh còn trẻ, còn tương lai phía trước...không thể bị em níu chân như vậy được.
- Anh làm được rồi mà nhỉ? Dohyeonie
Và rồi giờ đây anh và em là hai đường thẳng song song, bọn mình không thể cùng chung một đoạn đường nữa rồi đúng không?
Jihoon thầm nghĩ, thôi thì hai người vốn mang danh xa lạ thì đành vậy....làm sao bắt anh cười với người yêu cũ được cơ chứ?
Để rồi trong đêm đông ấy, số điện thoại vốn tưởng chừng xa lạ nhưng lại thân thuộc hiện trên màn hình điện thoại
- Jihoonie? Anh có làm phiền em không?
- Trễ rồi
- Anh xin một chút thôi
- ......
- Anh....anh
- Giọng anh sao vậy?
- Anh đang ở trước ktx của em
- ..... Anh đến làm gì?
- Anh nhớ em
- Gặp anh được không?
- .....đợi em một chút
Em vơ tạm chiếc áo khoác dài mặc lên mình rồi đi, bắt gặp anh xạ thủ đang ngồi trên bàn uống cafe
- Em đi gặp tuyển thủ Viper à?
- Sao anh biết?
- Vừa gặp, cậu ta bảo anh nói với em rằng cho cậu ta một cơ hội nữa
- .....
- Anh không mong Mid của mình theo Ad nhà khác
- Em hiểu ý anh chứ?
- .....
Em rời đi không nói gì, đôi bàn tay cầm cốc cafe cũng chặt lại đến nổi gân
______________
Anh nhớ rằng ngày đó đã chọn sự nghiệp thay vì em, mặc dù tim không muốn nhưng lí trí đã chiến thắng. Để rồi khi gặp lại em, trái tim mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một lần nữa lại bị lí trí tóm gọn khiến anh không dám nhìn hay nói chuyện với em. Khoảng cách cả hai cứ vậy xa hơn.
Giờ đây em đang đứng trước mặt anh, khuôn mặt ấy đỏ bừng, thở từng cơn mạnh mẽ. Đúng vậy, em đã chạy hết sức để xuống với anh thật nhanh.
- Dohyeonie....
Giọng em nhẹ nhàng gọi tên anh, khóe mắt không tự chủ khẽ đỏ. Nói em lụy cũng được...em vẫn còn thương anh lắm, liệu ai có thể hiểu được trái tim khi đã yêu...chỉ trách em đã yêu một người vô tâm?
- A..anh sống tốt chứ?
- ....
Người trước mặt em chẳng nói một lời nào, em chỉ thấy anh ấy chạy đến ôm em thật chặt vào lòng
- Chúng ta quay lại đi, anh yêu em
- Dạ?
- Anh nhận ra, bản thân không thể sống thiếu em được.....
Em bất ngờ ngước lên nhìn anh, người con trai này luôn lạnh lùng trong khi yêu em. Anh ấy chẳng chủ động nói lời yêu em gì cả....lần đầu tiên anh ấy nói anh ấy yêu em
- Anh yêu em, chúng ta yêu lại từ đầu được không em?
- Anh coi em là gì?
- Muốn bỏ là bỏ, muốn quay lại thì quay lại sao?
- Ý anh không phải vậy!
- Vậy là em sai ạ?
- Không có, anh chỉ sợ rằng....mình không nói điều này sẽ hối hận mất
Em nhìn anh cười nhạt, khoảng thời gian xa nhau cũng đủ khiến em cạn lòng với anh mất rồi.
- Anh từng hứa gì với em, anh có nhớ không?
- Anh nghĩ xem em còn lý do gì để lưu luyến anh nữa không?
- Anh....thiếu em anh không thể....chỉ là đồ ngốc như anh luôn nghĩ, em sẽ luôn bên cạnh anh dù như thế nào
- Anh biết, em đã phí hoài thanh xuân vào anh....
- Nhưng mà....từ lúc xa em, bầu trời trong anh dường như muốn sụp đổ em à
Park Dohyeon lạnh lùng đến đâu giây phút này cũng suy sụp trước những câu nói lạnh lùng của em
- Anh là mối tình đầu của em và chính nó đã làm tan vỡ giấc mộng của em
- Em..hức...lúc anh đi, em đau như nào anh biết không?
- Anh không nói, không rằng mà đi....lúc đó em chỉ nghĩ
- Liệu em có thực sự quan trọng trong đời anh không?
Mèo cam mít ướt lấy tay lau nước mắt, giọng lạc đi vài phần
- Nhưng mà....em vẫn thấy hạnh phúc khi gặp anh vào năm ấy
- Em không hối hận, anh à
- Jihoon à, anh thương em nhưng điều ngu ngốc nhất của anh chính là không biết thể hiện nó
- Em à.....anh biết em sẽ từ chối quay lại với anh và em cũng sẽ khóc
- Anh biết nói lời này cũng đã quá trễ rồi
- Nhưng mà anh vẫn yêu em, em à...
- Lần đầu em thấy anh nói nhiều với em như vậy đấy
Em nghe anh bày tỏ lòng mình mà trong tim không khỏi động lòng, nói không thương là nói xạo...mà em thì không biết nói dối là gì đâu
- Anh nhiều lần rất muốn nói điều này với em, chỉ là anh ngại em chối từ
- Nhiều lúc nhìn em như một đóa hồng nở rộ, anh chỉ muốn mình đứng thật xa nhìn ngắm chỉ bởi anh không muốn đóa hoa đó tàn vì nước mắt
- Anh...khóc...
Em mở to mắt nhìn người trước mắt khóc, những giọt nước mắt của anh cứ thế lăn dài trên má. Không hiểu vì lý do gì, em cảm thấy bản thân mình không tự chủ mà ôm lấy anh.
- Jihoonie, anh có thể làm tất cả vì em
- Tin anh lần này được không em?
- Liệu anh có bỏ em đi một lần nào nữa không?
- Anh thề đó, anh sẽ không bao giờ
" Rốt cuộc thì anh cũng đã thề 2 lần rồi "
Nhưng lần này anh chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại nó nữa
- ......
- Em cũng thương anh, nhớ anh rất nhiều
Chú rắn lục không ngờ, đêm đông lạnh giá này đã kéo được mèo cam lại gần mình hơn.
Viper không ngờ, mình sẽ không cần diễn người lạ từng quen với Chovy nữa.
Dohyeonie không ngờ, mình và Jihoonie lại về bên nhau.
- Jihoonie
- Dạ?
Em ngẩng đầu lên nhìn anh
* Tách
- Anh làm gì vậy?
- Làm điều mà anh đã từng không dám
Hot : Tuyển thủ Viper công khai nửa kia của mình!!!!!
Lehends: Làm lành rồi à? @Mèo cam
—> Anh đoán xem?
Peanut: Thì ra nửa đêm chạy ra khỏi nhà là để cua mèo nhà bên @Rắn lục
—> Giờ anh mới biết à?
Delight: Chuyện tình của mèo và rắn
—> Sau để Jihoon duo bot với tao
—> ? @Rắn lục
///////////////
Khỉ —> Cún
• Hahahah, có người thất tình
• ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top