[ RuChoCan ] Chỉ là muốn nói 3

Trong không gian tĩnh lặng, mọi người chỉ biết nhìn nhau trước cảnh tượng này mà thôi

- Em muốn nói chuyện riêng với Jihoon

Lần này, hắn mở miệng nói với ban huấn luyện

- Cũng được, chúng ta muốn giải quyết mọi chuyện thì cũng nên bắt đầu từ rễ trước

- Em không đồng ý!!?

- Geonbu! Hiện tại mọi người đang nghĩ cách giúp em, vì thế em nê-

- Jihoon không thể ở mình với anh ta được!!!

Geonbu biết điều đó, bởi người trong lòng đã run lên từng đợt sau khi nghe lời đề nghị của hắn

- Không được?

Hắn mỉm cười đứng dậy đi đến trước mặt em, đưa tay ra trước

- Jihoon sẽ đi với anh chứ? Phải không?

Hắn cố tình nhấn mạnh câu nói của mình, hắn là đang cho em thêm cơ hội trước khi hắn không còn ngọt ngào với em nữa.
Jihoon cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể ấm áp của người đi rừng. Em nhìn hắn, lại cắn vào môi, tay nắm áo cậu khó khăn nói ra câu đồng ý.

- Em thực muốn nói chuyện với anh ta sao?

- Em đừng sợ, nói đi, tớ sẽ bảo vệ em

- Đủ rồi Boo, mọi người ra ngoài đi

Cậu có chút bất ngờ với thái độ kiên định của em, đành chấp nhận buông bàn tay em đang nắm chặt tay mình ra

- Tớ ra ngoài, có gì hãy gọi cho tớ nhé

- Ừm

____________________

Hiện tại trong phòng chỉ còn em và hắn. Em thấy hắn lại cười, từ từ khóa em ở sofa

- Bé cưng nói tôi nghe

- Vì sao tôi mới đi được hơn 2 năm, em liền có tình nhân mới?

- Anh không được nói Boo như vậy!?

- Ui chu chu, bảo vệ luôn cơ đấy

- Tôi cá là, nếu không phải vì cậu ta thì em cũng không muốn nói chuyện với tôi đâu nhỉ?

- ......

Hắn nhìn thấy mắt em rưng rưng

- Sao lại khóc? Tôi không thương xót cho nước mắt của em đâu!

Lại nhìn thấy em cắn môi, đôi môi xinh ấy vẫn ngon dù cho hay bóc môi, hắn nói thật đấy.

- Quay lại với tôi! Jihoonie

- Không!

- Em bé ngoan nào

Hắn từ từ cúi mặt xuống, để trán hắn cụng trán em, đôi môi đặt lên đầu mũi, hôn một cái

- Em bé ngoan, anh xin lỗi vì đã làm em sợ nhé

- Anh không cố ý ném quyển sách đó đâu, anh thề đấy

Hắn đưa tay vén mái tóc cho em, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để dụ dỗ

- Em bé muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em chịu quay lại với anh

- ....

- Park Jaehyuk

- Anh đây

- Em nói với anh rồi, em không muốn yêu đương gì với anh nữa!

- Dù cho anh có nói 100 lần, em cũng sẽ nói như vậy 100 lần

- Vì thế tha cho em đi, tha cho Boo nữa

- ......

Hắn lại cười nhưng nụ cười này có gì đó không đúng, em cảm thấy mình không được an toàn, liền cố sức đẩy người trước mặt

- Hahaha

- Tại sao? Anh thương em mà, anh yêu em mà...Jihoon?

- ......

Em lặng người nhìn hắn rơi nước mắt, kẻ khùng này lại vì em mà khóc sao?

- Bé yêu, anh thề đấy, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa

- Xin lỗi!

- .....

- Vì cậu ta à?

- Đừng lôi Boo vào!

- Em nói thiếu kính ngữ với ai vậy? Anh dậy em nói chuyện với anh như nào!?

Hắn tức giận, chỉ cần một tay liền bóp chặt đôi má của em. Đôi má đáng thương bị bóp đến đỏ, em sợ hãi mà dẫy dụa

- Anh điên rồi!!! Thả em ra...hức

- Anh yêu em

Nói xong liền điên cuồng hôn xuống đôi môi của em

- Mở miệng

- .....

- Bướng bỉnh!!!

Nói xong liền bóp eo em khiến em đau mà kêu lên, nhân lúc đó đưa lưỡi tiến vào bên trong, tham lam hút hết mật ngọt mà không biết đến điểm dừng. Phải đến khi bình tĩnh lại, nhìn em khuôn mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, hơi thở yếu ớt hắn mới dừng lại.

Vừa thả tay ra em liền gục xuống sofa mà thở , bàn tay nhỏ nhắn cố bám lấy lớp da để ngồi dậy. Hắn nhìn em một cách lạnh tanh

- Bài học đầu tiên của em khi cố tình chống đối tôi

Hắn cúi người nói bên tai em

- Lần này là nhẹ nhàng, còn lần sau thì tự dâng bản thân mình cho tôi đi

- Bật mí em biết, người khiến cậu ta bị chửi chính là tôi đấy

- Nếu muốn tôi đính chính thì hãy tự mình đến gặp tôi vào tối mai

- Tôi cho em 1 ngày để suy nghĩ

- Yêu em

Hắn không để em trả lời mà nói liền một loạt, hôn vào trán em. Vì quá mệt mà Jihoon đã thiếp đi, nhưng giọt nước đọng nơi khóe mắt lại rơi. Hắn điên khi yêu em, đó là lý do em sợ hắn.

Không biết hôm nay hắn đã cười biết bao nhiêu lần, duy chỉ có lần này mới thật sự là tâm của hắn. Lấy áo khoác của mình mặc cho em rồi luồn tay bế em lên

- Tôi xin lỗi nhưng chỉ có thế em mới biết nghe lời

Bước ra ngoài, đụng mặt cậu

- Đưa Jihoon cho tôi

- Cậu nghĩ mình là ai?

- Không biết thân phận mà dám mơ nhành hoa?

- Anh!!!

- Nhân lúc tôi không có ở đây mà dám ve ván Jihoon nhà tôi

- Cậu xứng sao? Trước khi muốn dành một ai đó thì trước hết hãy tự cứu mình đi

Nói xong, hắn nhìn xuống em nói một cách mơ hồ với Geonbu

- Trước khi có người vì cậu mà chấp nhận chịu thua trước tôi

Hắn cược, nhưng lần cược này hắn không mong em sẽ đến tìm hắn vì điều đó chứng tỏ em thực sự có tình cảm với cậu ta.

Tôi muốn em đến tìm tôi, nói yêu tôi là thật
Nhưng không có nghĩa tôi muốn em đến với tôi vì một kẻ khác

Nhìn em khóc, lòng tôi đau lắm
Nhưng không làm vậy em nào biết sợ, không làm như vậy sao có thể cướp được ánh sáng của riêng tôi?

____________________

Dù thua nhưng 5 anh bán chăn đã làm rất tốt rồi 😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top