[ Leejeong ] Cược 4
- Tuyển thủ Viper, cho hỏi Jihoonie em ấy đâu rồi?
- Tuyển thủ Faker? Tôi tưởng anh phải biết ngại chứ, vẫn dám đến tìm em ấy à?
- Dù sao thì Jihoon vẫn còn là người yêu tôi
- Hửm? Tôi nghĩ có lẽ là đã không còn nữa rồi
- Sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Em ấy đang ở với Siwoo và tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy nói Jihoon chia tay với tiền bối
- Cái gì!??
Sanghyeok bàng hoàng, trong đầu suy nghĩ tới việc tin nhắn ấy không phải do em nhắn mà là do Siwoo, tay vội gõ cửa mạnh mẽ, giọng nói lớn vang lên
- Jihoonie!!Jihoon em mở cửa cho anh!
- Jihoon kìa, Sanghyeok của em tới tìm em kìa
- Anh Siwoo....ơi.....e-em buồn ngủ quá...
Em cảm thấy đôi mắt mình không mở nổi nữa rồi, giọng nói bé dần đi, không trụ được nữa rồi
- Ngủ ngon nhé mèo yêu, xin lỗi em mèo nhiều nha
Siwoo áp trán mình lên trán em, giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn đôi môi mèo mọng nước ấy mà không cầm lòng được, liền hôn yêu mèo một cái. Đắp chăn cho mèo rồi bước ra mở cửa
- Có chuyện gì sao tiền bối?
- Jihoonie, em ấy ở đâu?
- Cho ngủ rồi
- Cậu!
- Ha, cậu chính là người nhắn dòng tin nhắn ấy cho tôi phải không?
- Thì sao? Điện thoại Jihoon vẫn còn đang trong tay tôi đó
Nói xong Siwoo giơ chiếc điện thoại của em lên khoe như một chiến tích
- Sao? Giờ tiền bối hối hận cũng đã muộn rồi, em ấy sẽ không còn của anh nữa
- Này, hai người không thấy mình quá đáng hả?
- Dohyeon à, im miệng đi
- Siwoo à, em cảm thấy hôm nay anh cũng sai đấy
- Tao sai chỗ nào?
- Tao chỉ muốn cho kẻ làm tổn thương mèo của tao phải trả giá
- .....
- Nhưng chính anh cũng đang tổn thương mèo mà
- Anh đã lừa dối mèo uống thuốc ngủ, em thấy rồi trong phòng GenG ấy
- ....
- Hai người không thể nói nổi, bây giờ em sẽ đưa mèo về!
- Tự suy nghĩ lại về điều mình làm đi!
Nói xong Dohyeon đi vào bên trong, cõng Jihoon rồi bước qua hai kẻ điên kia
- Tôi cũng nói rồi, tôi yêu em ấy chỉ là lúc ấy còn ngu ngốc không biết tình ý của mình
- Tôi chỉ là muốn có cơ hội làm lại với Jihoonie mà thôi
- .....
- Tôi biết cậu cùng Jihoonie đã biết nhau từ thời Griffin, là cậu đã chăm sóc em ấy
- Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là cảm thấy tức giận khi mèo của mình bị người khác tổn thương
- Đó là bản năng của chủ mèo
- Nhưng không ngờ cậu lại có tình cảm đặc biệt với em ấy
- Hừm, đáng nhẽ ra anh phải biết sớm hơn đấy
- Nếu không phải hai người yêu nhau lúc tôi cùng mèo không chung đội tuyển thì hai người hoàn toàn không bao giờ có thể đến được
- ....
- Mà cũng không phải chỉ mình tôi đâu, còn Dohyeon nữa
- Nó là đứa cứng đầu và lì lợm nhất trong mấy đứa đòi theo đuổi Jihoon đấy
- Và giờ lại bị nó giáo huấn về cách yêu mèo, không thể chịu nổi mà
- Nhưng mà, tuyển thủ Viper nói có sai đâu?
- ......
Cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục, chỉ là không biết vì lý do gì, Siwoo đối với Sanghyeok chỉ còn chút cau có mà thôi
-----------
Dohyeon đưa em mèo về kí túc xã GenG, cũng may là người ở đấy không đuổi anh mà còn chỉ phòng của Jihoon nữa cơ
Đặt em trên giường, không biết khi tỉnh dậy em sẽ có thái độ như nào...người mà em tin tưởng nhất lại đánh thuốc em trong khi người đó biết rằng thuốc ngủ vốn không hề tốt cho sức khoẻ em mèo
Vừa vuốt tóc em, vừa ngắm nhìn khuôn mặt đã khiến mình mê đắm suốt 5 năm trời mà không khỏi đau lòng. Trong 3 người thì chỉ có anh là người ít được tiếp xúc với em nhất, bị em coi là người lạ qua đường cũng đau lắm chứ...nhưng dù sao thì anh vẫn đang đợi mèo, ...cơ mà mèo ơi để ý anh chút được không?
----
Thấy tội hải ly hồng quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top