kiincho
note: không phải tui thích đánh up đêm khuya mà ban ngày tui bận đi làm với chạy dl. mí bà muốn canh tui đăng chap thì cứ tầm giờ này trở đi nha
_
kim geonboo thấy đường trên nhà mình dạo này rất lạ, mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm sẽ thấy anh ấy đứng trước cửa phòng jeong jihoon hoặc từ phía đó đi về. bạn kể cho thầy helper, thầy bảo chắc kiin bị mộng du, em cứ quan sát thêm. thực ra geonboo cũng ít khi tỉnh giấc vào buổi đêm nhưng nhìn cái bóng đen lù lù chẳng nói chẳng rằng, làm bạn sợ hú vía mấy lần.
hai thầy trò thậm thụt với nhau, đến tai jihoon ngồi bên cạnh. con mèo mè nheo đến khi được kể đầu đuôi câu chuyện cho nghe thì thôi. sau đó mèo phán "chắc anh ấy muốn đổi phòng với tớ." geonboo gật gù "ừ cũng có thể."
thế là buổi stream hôm sau, jeong jihoon lân la tới hỏi anh.
- anh kiin không có bạn cùng phòng à?
đường trên kéo một bên tai nghe, quay sang trái theo phản xạ.
- ừ ngủ một mình.
- jihoon cũng không có bạn cùng phòng còn gì.
cậu bắt đầu lí sự với kênh chat.
- chắc lúc kiin ngủ hay mộng du nên không ai chịu được mọi người ạ.
- không phải đâu mọi người đừng nghe jihoon nói bậy.
kim giin càng chịu khó giải thích, mèo ta lại càng được nước lấn tới. hai người lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng geonboo phải lên tiếng phá bĩnh bầu không khí.
- ai chơi tft không?
- cậu mời anh kiin thì tớ không chơi.
- anh cũng thế.
được rồi, boo bèn cầu cứu thầy helper sau lưng.
- cãi nhau là không tốt đâu, hai đứa mau làm hòa đê.
- em không.
thấy đối phương không chịu xuống nước trước, jeong jihoon càng bực mình, cậu buột miệng nói ra bí ẩn của ba người đàn ông.
- rõ ràng boo thấy anh mộng du, cứ đứng trước cửa phòng em mãi. anh chối thì thôi đi còn to tiếng với em như thế làm gì.
- thôi chết geonboo ơi
thầy kêu lên.
kim giin lúc nghe hai mắt mở to nhưng nghe xong lại không nói câu nào. bầu không khí im lặng ngột ngạt tới đáng sợ, chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím và giọng đường dưới nhà geng thôi.
tan làm, kim giin dọn đồ mà không hé răng nửa lời. bình thường người này sẽ trêu park jaehyuk một chút, hỏi kim geonboo có muốn cùng về không. nay im hơi bặt tiếng, jeong jihoon đoán chắc anh ấy giận mình rồi.
mà giận thì cứ giận đi, mình có lòng quan tâm anh ấy như vậy. nhưng bây giờ thân với kiin và boo nhất, không nói chuyện với anh ấy thì nói chuyện với ai.
jihoon cứ lẳng lặng đi theo sau lưng, như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo cùng anh về kí túc xá. cậu lưỡng lự một lúc, quyết định gõ cửa phòng anh.
- kiin
- kiin
- kiin
kiên nhẫn gọi ba lần kiểu đọc câu thần chú, anh mới mở cửa. thấy bộ dạng mếu máo của nhóc con đi mid này, kiin không lạ lắm. lại lấy nước mắt ra dụ anh mà lần nào cũng làm thành công. đôi mắt long lanh phủ một tầng nước của jeong jihoon rất đáng yêu, khiến đối phương mủi lòng rất nhanh. kim giin đâu phải ngoại lệ.
anh thở dài, nghiêng người cho con mèo to xác chui vào trong. khi yên vị trên giường anh, mèo ta giương đôi mắt muốn nói "em không xin lỗi đâu nhưng em biết sai rồi, anh vẫn nên dỗ em."
kim giin mở lời trước.
- anh không giải thích chuyện đó đâu, nếu em sang đây tìm câu trả lời thì vô ích thôi.
haiz, em mèo thở dài.
- nhỡ sau này nó chuyển biến xấu, anh chạy ra ngoài giữa đêm thì sao?
- nghĩ gì đấy cái thằng này, anh còn tỉnh táo mà.
jihoon bĩu môi, chắc chưa tin lắm.
- anh làm mọi việc đều trong tầm kiểm soát và có nhận thức.
- em không tin.
- ừ
- nên tối nay em muốn ngủ ở đây.
động tác xếp chăn gối của anh bị câu nói kia làm khựng lại. jihoon cảm giác như mình vừa thốt ra câu gì tội lỗi lắm vậy.
phòng kiin có hai giường, mỗi người một giường hay là...
- xếp gối cho em nữa, em không nằm giường kia đâu.
là muốn nằm cạnh nhau.
- phiền quá ông tướng.
miệng nói nhưng tay làm, môi cũng cong lên.
- anh chê em phiền, em tổn thương về phòng đây.
- rồi rồi không chê.
ban đầu còn để một khoảng trống ở giữa, sau đó jihoon lăn người qua ôm cánh tay anh. kiin đành phải phối hợp (hoặc anh cũng muốn thế), nhích lại gần và hơi nghiêng vai xuống.
jihoon suy nghĩ trong đầu, lần này giữ chặt tay anh ấy nếu nửa đêm tỉnh mình còn biết đường đi theo. vậy mà cậu ngủ ngon lành một mạch tới sáng.
lúc jihoon dậy trời đã quá trưa, cậu vội chạy đi tìm geonboo đang ăn mì.
- ê boo, hôm qua có thấy kiin hyung mộng du nữa không?
- à đang định tìm cậu kể đây. tớ đợi mãi chẳng thấy ai hết. còn tỉnh hai lần khác nhau cho cẩn thận nhé.
- lạ thế nhỉ, chẳng lẽ anh ấy không ngủ cả đêm vì không muốn bọn mình phát hiện.
họ bèn đem chuyện này đến kể cho thầy helper lần nữa. thầy cũng nghiêm túc phân tích các tình tiết, cuối cùng đề nghị jihoon hay thử ngủ thêm một đêm xem sao.
kiin thấy mấy người tụm ba vào tìm cách giải quyết vấn đề của mình, bèn nói phong long một câu.
- chắc nhờ jihoon nên nó mới hết.
geonboo quay đầu nhìn rồi thì thầm vào tai bạn đồng niên.
- tớ thấy ảnh nói có lí. hay đêm nay cậu cứ ngủ lại đi, ngày mai sẽ rõ.
- ừ thế cũng được.
jihoon cười toe toét chạy đến ôm cánh tay anh, mè nheo.
- tối em ngủ với anh kiin nữa nhá?
- chi vậy, em sợ ma à?
- đúng đúng em sợ ma. ngủ với anh ngon lắm.
kiin cười, giơ tay lên xoa má em nhỏ.
- vậy thì sang đúng giờ, anh xếp gối cho cưng.
làm gì có chuyện mộng du nào. tốt rồi, không phải ngủ một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top