Trường Chinh ( cúp-pồ mắt híp)

Nhớ emm.
Tiết trời man mát, hơi mát tự nhiên của gió trời mang tới của tối muộn tại Đà Nẵng, cậu đang đi dạo quanh nơi gần câu lạc bộ SHB.
Đang dạo nhẹ nhàng quanh để cho dễ ngủ. Bỗng điện thoại reo.
Bé Chinh Đen mắt Híp của anh nghe điện của của anh Tồm Híp nào.- Cậu phì cười, quả nhạc chuông không lẫn đi đâu được.
___A nhô, anh Tồm, sao giờ này vẫn gọi cho em vậy, nghỉ sớm đi, sáng nayy vừa đá một trận mà a k mệt ạ-
Cậu nói xong, hắt xì nhẹ 1 cái- hơi lạnh xíu rồi.
___ Chin Chin, e lại dạo đêm hả bé. Hắt xì r đó, về rửa nước ấm mà nghỉ đi. Giờ này trong đấy, hơi lạnh đó, k nghỉ ngơi mà đi dạo vậy à. Gịong anh Trường vẫn ấm áp, ôn tồn, nhưng Chính cậu biết anh đang hơi cáu rồi nhé.
____ Được rồiiiii mà, e có sao đâu, em vẫn ổn, sao anh Híp biết e đang dạo ngoài này thế.- Chinh nhí nhảnh dài gịong trêu anh.
____ Anh biết thừa tính em. Không ngủ ra đi dạo, về không ốm bây giờ. 2 hôm nữa đá với Hà nội rồi, giữ sức về phòng nào. Anh....ừmhhh. Anh nhớ em, Chinh à.--- Giọng anh nhẹ nhàng, ngập ngừng, mang đầy nỗi nhớ.
Mấy hôm trước đội SHB em ấy đá 1 trận vs Becamex BD. Nhìn e ấy lăn xả, ngã trầy trật, chỉ muốn ở đó ôm e ấy vào lòng mà không, anh chỉ được qua màn hình TV, mà dí sát để nhìn em ấy cho rõ, bị Chủ tịch Văn Tòn, Công Phượng, dí mặt TV, phạt hôn TV lúc có mặt e ấy, cho anh bớt dính TV, họ đang xem đội cả hai đứa e Chinh và Tiến Linh đá, xí xớn. Mà k hề biết ăn phải' cơm chó' của Trường.
____Tự dưng hôm nay a Híp yêu dấu sến rệt à. Nhưng mà em cũng nhớ anh, anh Híp à. Lâu rồi không gặp e muốn nhìn thấy anh.____Chinh giọng buồn thui, giọng ỉu xìu.
____ Nào chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Về nghỉ ngơi nào bé. Giọng Trường hí hí hửng, vui rõ hẳn lên.
___ Ừm, vậy anh tắt máy nghỉ ngơi đi, e về gần tới cổng rồi. Cậu vẫn chưa biết sắp có bất ngờ trước mặt.
____K em về tới nơi, anh mới tắt máy, nhé. _ Anh nói vui vẻ, nhưng giọng hơi nôn nóng, gấp gáp.
___ Vậy, em cứ để........ Bỗng cậu sững sờ dừng lại thấy bóng người thương của cậu đang híp mắt cười nhìn cậu.
___ Anh, anh, sao anh lại tới đây giờ này. Anh k mệt sao,mà tới tận đây h này thế. Cậu lo lắng, nhìn đi nhìn lại anh 1 lượt.
____ Anh k sao, anh nhớ em chứ sao, --- anh ôm chầm lấy cậu.___ Cho anh nạp điện nào, mấy tháng nay không được gặp nhau.
Cậu không nói gì nữa, cậu cũng đưa tay ôm lấy lưng anh.
Hai bóng đen ôm nhau, nhẹ nhàng, khăng khít, dưới chiếc đèn đường toả ra ấm áp, như cái ôm nhẹ sự nhớ nhung của hai người họ sau bao ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top