1. Zhongli x Childe

Cp: Zhongli x Childe

Plot: Childe đầu thai chuyển kiếp, Zhongli đợi chờ mòn mỏi. Cuối cùng thì HE :3

-----

Một trăm năm qua đi, một thế kỷ khác lại tới.

Zhongli không biết đã lặp lại câu này bao nhiêu lần trong cuộc đời không có hồi kết này.

Teyvat của ngày xưa nay đã khác. Không còn thần, không có vực sâu, cũng chẳng còn vision. Xã hội ngày một đi lên, để trở thành một thế giới công nghệ như bây giờ. Cùng với thời gian trôi đi, con người cũng ngày một khác. Suốt quãng đời bất tử của mình, Zhongli nhìn từng người thân bên cạnh chuyển kiếp đầu thai. Có khi sẽ vô tình bắt gặp họ ở đâu đó, hoặc là không thể gặp lại. Đồng hành cùng vị đế quân giờ đây chỉ còn Hàng Ma Đại Thánh - Xiao, cùng người bạn Phong Thần Venti. Các vị tiên nhân cũng không tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời gian, nếu may mắn còn sống, một là ở ẩn, hai là hoàn toàn từ bỏ chức vị tiên nhân mà sống như một con người tuân theo sinh tử biệt ly. Mà Zhongli - kẻ nằm ngoài vòng luân hồi không có cách nào để ghi thêm tên mình vào danh sách của Địa Ngục.

Năm đó, Zhongli cùng bạn đời của mình đã sống với nhau những ngày tháng hạnh phúc nhất. Họ cùng nhau chu du khắp nơi, ăn những món ngon trên đại lục, ngủ ở những nơi họ thích. Chỉ cần là nơi cả hai muốn, sẽ bất chấp để đến đó. Nhưng hắn có cơ thể bất tử, còn bạn đời của hắn chỉ là người bình thường. Zhongli ý thức được rằng họ sắp phải xa nhau khi bạn đời của hắn bỗng nhiên không còn hứng thú với những trận đánh như ngày xưa. Bạn đời của hắn bắt đầu nhớ về gia đình, hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua. Và không còn tự đi được bằng chính đôi chân từng nhuốm bao nhiêu máu trên chiến trường. Zhongli đã tưởng tượng rất nhiều lần về viễn cảnh đau buồn khi chính đôi tay này tiễn bạn đời của hắn bước cuối cùng, hắn nghĩ hắn có thể làm được. Dẫu sao hắn cũng đã sống 6000 năm trước đây mà không có ái tình. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, có một cái gì đó rất lạ trong tim hắn. Không phải đau khổ cũng chẳng phải luyến tiếc, chỉ là có một cái gì đó đã rút ra khỏi tâm hồn gã, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

"Đừng quá đau buồn khi em rời đi, có thể vào một ngày tuyết rơi trái mùa, chúng ta sẽ gặp lại."

Điều duy nhất em để lại cho hắn chỉ có câu nói đó cùng với niềm tin vô tận, khắc khoải chờ mong. Có những lúc Zhongli đã muốn bỏ cuộc, buông bỏ những chấp niệm mà tiếp tục chu du khắp nơi, thu vào mắt hết thảy biến đổi của nhân gian nhưng hắn không làm được. Kỳ lạ, chỉ là một con người nhỏ bé nhưng sao lại có thể làm cho hắn lưu tâm, nhung nhớ đến vậy? Zhongli không có câu trả lời để đáp lại. Hắn chỉ biết rằng khi nhìn người nọ cười, hắn muốn đem tất cả những thú vui trong nhân gian dành cho em. Khi thấy người nọ bị thương, hắn đau lòng. Khi ôm, hôn, được chạm vào em, hắn thỏa mãn, hạnh phúc. Zhongli - hắn có thể đợi em suốt cả quãng đời này.

"Xin chào, đế quân."

Một giọng nói quen thuộc kéo Zhongli ra khỏi những hồi ức và suy nghĩ miên man.

"Ta đã không còn là thần rồi Xiao, thế giới cũng đổi thay, ngươi không cần thiết gọi ta như vậy nữa."

Zhongli nhấp một ngụm trà, sau đó ra dấu mời ngồi. Xiao cũng không từ chối, ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện.

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen được."

Zhongli không trả lời Xiao, hắn lại nhấp trà và nhìn về xa xăm. Xiao biết tâm tư sâu nặng trong lòng vị đế quân, nhưng cậu không phải là Diêm Vương, không thể giúp được ngài.

"Cái đó, đôi đũa long phượng ấy, tôi đã tìm được rồi ạ."

Xiao lôi trong chiếc túi nhỏ ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đặt lên bàn. Zhongli dường như ngay lập tức buông chén trà trên tay và cầm lấy chiếc hộp. Hắn nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ đen tinh xảo gắn liền với những hồi ức. Sau đó, thật cẩn thận mở nắp, đôi đũa đỏ chạm khắc đôi Long Phượng uốn lượn quanh thân không thể quen thuộc hơn - tín vật định tình mà hắn đã trao cho em. Zhongli đã tìm kiếm đôi đũa này rất lâu, nó không phải hàng đại trà bán đầy ngoài chợ mà đây được làm ra bởi chính bàn tay người thợ giỏi nhất của Liyue ngày ấy. Thời gian trôi đi, Xiao đã cố gắng tìm lại truyền nhân của người thợ đó, đến nay cuối cùng đã tìm được. Tín vật đã có, không biết khi nào Zhongli mới được gặp lại người ấy.

"Xiao, cảm ơn cậu rất nhiều." Zhongli cẩn thận cất chiếc hộp vào trong túi.

"Đ...ừm, giúp đỡ ngài là việc tôi nên làm mà. Có chút việc gấp nên xin phép ngài."

Zhongli gật đầu, Xiao liền biến mất. Xiao đi rồi, Zhongli cũng rời khỏi ngôi nhà nằm tít sâu trong rừng trúc.

Đã đến lúc đến thăm em ấy rồi.

Zhongli đi đến nơi đã từng là nhà của họ, suốt mấy trăm năm qua, hắn đã canh giữ nơi này. Băng qua cổng vào, bước đi trên con đường lát sỏi, ngửi hương thơm của những đóa Bách Hợp Lưu Ly, hưởng thụ những cơn gió nhẹ mang theo cánh hoa bay, chẳng bao lâu đã đến một mô đất nhỏ nằm giữa những bụi hoa thơm lừng. Zhongli đặt bó hoa trắng trên nấm mồ, gương mặt thoáng nét đau buồn.

"Ajax, tôi lại đến thăm em đây. Tín vật của đôi ta đã tìm được rồi, cho tôi biết, em đang nơi nào đi. Tôi thật sự rất nhớ em."

"Lạnh quá. Thật kì lạ, đang mùa hè nhưng tôi lại thấy lạnh, vì không có em ủ ấm trái tim tôi hay vì một lý do nào khác chăng."

Cái lạnh đột ngột ập đến, Zhongli ngạc nhiên mở to đôi mắt. Hắn không tin được cảnh tượng trước mắt mình. Là tuyết đang rơi sao? Từng bông tuyết nhỏ đang rơi xuống vào mùa hè. Là em đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi ư? Zhongli vội vã tìm quanh quất. Bước chân hắn trên con đường lát sỏi ngày một nhanh.

"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi một chút không? Có vẻ tôi bị lạc mất rồi."

Giọng nói vang lên sau lưng hắn, khiến bước chân hắn lập tức khựng lại. Zhongli quay đầu, mắt đối mắt với hình bóng mà ngài mong chờ đã lâu. Đôi mắt ngài ghim chặt vào gương mặt cậu, chớp chớp mấy cái như muốn xác nhận một lần nữa. Đôi mắt xanh sâu thẳm mà ngài say đắm hàng đêm, nụ cười tỏa ánh dương khiến ngài mê mẩn, người con trai khiến ngài yêu sâu đậm đang hiện diện ở trước mắt.

"Tìm được em rồi Ajax."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top