Kaichigi
ღstillwithyou
20:35 _ 11/28/2023
_________________
Tôi nhớ giọng nói nhẹ nhàng của em, em có thể gọi tên tôi một lần nữa không?
Cho dù nghẹn đắng nơi đầu môi dưới ánh hoàng hôn lạnh lẽo không thể níu em ở lại.
Thì tôi vẫn nguyện một lòng đuổi theo bóng hình em ở nơi xa xăm.
_________________
Ngày thứ nhất sau khi chia tay.
Kaiser không cảm thấy bản thân khác lạ chút nào. Gã vẫn có một cuộc sống bình thường như khi Chigiri bên cạnh.
Chỉ là trong căn nhà nhỏ bổng trở nên trống trải.
Kaiser khui một chai rượu vang đỏ đắt tiền mà đã lâu rồi gã không đụng đến, gã nhớ bản thân đã gần như bỏ rượu sau khi quen em, một phần vì Chigiri không thích cái mùi nồng mà nó mang lại, một phần vì em thấy nó không tốt cho sức khỏe của gã.
Nhưng giờ em với gã chia tay rồi, chẳng còn ai gì có thể ngăn cản gã uống rượu được nữa. Dười ánh trăng huyền ảo từ ngụm rượu được gã nuốt suốt, có lẽ gã nên vui sướng vì cảm giác lâu rồi mới có này nhưng những gì Kaiser cảm nhận được chỉ là vị đắng chẳng tí ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Có lẽ gã không còn thích nó như gã đã từng.
Ngày thứ bảy sau khi chia tay.
Chẳng tia nắng nào lọt được vào căn phòng cả, giống như con đường mị mờ giam cầm kẻ tình si trong bóng tối. Đáng lẽ gã không nên chấp nhận điều này nhưng làm sao giờ khi cảm giác lạc lõng lại trở nên quá đỗi quen thuộc.
Âm thanh xung quanh dù thật nhỏ nhưng cũng đủ giữ sự tỉnh táo của gã lại. Kaiser đã thức trắng cả đêm, không phải là gã không muốn ngủ chỉ là mỗi khi nhắm mắt lại hình bóng em sẽ hiện ra, từ biểu cảm, cử chỉ, dáng vẻ đều rõ ràng như thể em mới bên gã hôm qua.
Gã nghĩ bản thân sẽ gục ngã nếu như cứ nhớ về em thế này.
Ngày thứ mười bốn sau chia tay.
Gã dường như hiểu được những kỷ niệm đang giết chết gã như thế nào.
Gã nhớ, nhớ về những cái nắm tay và ánh mắt đắm say cả hai trao cho nhau, nhớ những đêm cả hai truyện trò đến khi đôi mắt em phản chiếu bầu trời rực sáng.
Đó từng là tất cả đối với gã.
Kể cả bây giờ nếu gặp lại em lần nữa gã muốn được hôn là trán em và nói gã nhớ em rất nhiều.
Gã biết bản thân mình yêu em nhiều hơn những gì gã nghĩ, gã không hiểu vì sao cả hai lại chia tay, gã cũng không hiểu tại sao bản thân lại đồng ý có lẽ dưới ánh mắt của em gã đã mất hết lý trí.
Ngày thứ hai mốt sau chia tay.
Có lẽ bầu trời cũng đang lụy cùng gã. Đó không phải là những giọt mưa hối hả, ẩm ướt mà là ánh trăng sáng len lõi qua những tán lá. Ánh trăng sáng mờ trông thật cô đơn kể cả khi trên bầu trời rộng lớn không chỉ có mình nó. Từng vì sao trở nên lấp lánh như hạt sương rơi trên đôi mi em u sầu.
Dẫu gã biết mặt trời sẽ không bỏ rơi em vào ngày mai thì gã vẫn muốn ở lại cùng màn đêm để ôm lấy em cùng những giọt nước mắt mỗi khi đêm về.
Gã tự hỏi, em có đang được trăng ôm lấy không, nếu có thì trăng có gửi tới em sự ấm áp nơi gã không, còn nếu không thì em đang dấu mình sau bao nhiêu lớp mềm mà chối bỏ ánh trăng như thế?
Dường như gã đã quá tham lam khi mơ tưởng về ánh trăng không thuộc về gã, nhưng có lẽ đó không chỉ là ánh trăng sáng mà còn là nốt ruồi son.
Ngày thứ hai tám sau chia tay.
Gã đã cố rất nhiều, mỗi phút, mỗi giây đều cố quên em. Nhưng mọi thứ đều khác xa với tính toán của gã, càng cố quên thì lại càng nhớ.
Gã chịu thua rồi. Nếu gã biết trước sẽ có ngày hôm nay thì gã đã giữ em bên mình kĩ hơn để không phải hối tiếc về nụ cười của em ngày hôm đấy ngược nắng vàng.
Giống như ngày cả hai cách xa, gã thấy được trên gò má em những viên kim cương lấp lánh mà gã không muốn chúng suất hiện. Có lẽ mọi thứ là tại gã nên trong mắt em mới thiếu một tia sáng, nên trong trái tim em mới vỡ vụn.
Ngày thứ ba mươi sau chia tay.
Những cảm xúc dạt dào không thể nào vơi này đang cháy rực trong lòng gã, hơn cả cái nắng đốt da, đốt thịt, kể cả khi đứng giữa cơn mưa cũng không thể dập tắt chúng.
Trong ngàn kí ức sâu đậm của cả hai, gã lại cô độc đứng giữa vùng trời với ước mơ đầy vơi. Nhưng rồi khi màn sương biến mất gã lại thấy em cũng đứng đó, với cơ thể rung lên từng hồi.
Gã lê đôi chân nặng nề, ướt sũng chạy về phía em.
Chigiri ào khóc, bên tai gã, rõ mồn một áp cả tiếng mưa. Giọt nước rơi lên vai gã ấm áp khác với những giọt mưa kia.
Đã lâu rồi em không được chìm trong vòng tay ấm áp này.
"Tại sao- tại sao tới bây giờ anh mới tới."
Gã đã làm giống như cái viễn cảnh bản thân tưởng tượng hàng ngàn lần trong thời gian qua. Gã ôm lấy em, hôn lên trán và nói.
"Tôi nhớ em."
_________________
Kể cả khi hai ta không thể đi chung đường được nữa thì gã vẫn muốn ở bên cạnh em, trong ngôi nhà nhỏ cùng bầu trời tím đằng sau nụ cười e thẹn mỗi khi em nhìn gã. Con đường này gã sẽ luôn cùng em bước đi tới cùng.
Gã nói-
Mãi ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top