Kaichigi

ღlễtìnhnhân

00:00 _ 14/02/2023

_________________

Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của em và gã.

Chigiri đã rất mong chờ về nó, em tưởng tượng một viễn cảnh lãng mạn khi gã sẽ tặng hoa và quà cho em. Lúc đó chúng em sẽ hôn nhau dưới ánh trăng.
Chúng em sẽ cùng nhau thưởng thức Beefsteak và Champagne. Cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến lung linh. Và nhiều điều khác nữa.

Nhưng mọi thứ đã không như em mong muốn, Kaiser có trận đấu ở Pháp kéo dài một tuần và gã sẽ không thể quay về vào Valentine.

Nếu là bình thường, Chigiri sẽ phụng phịu lên dỗi người yêu để gã cuốn lên mà dỗ em cơ mà lần này em không như thế, em chẳng nói gì cả, chẳng làm gì quá lên vì em biết trận đấu này rất quan trọng với gã, Valentine cũng chẳng phải lễ gì đặc biệt, em có quà cũng được, không có cũng chẳng vấn đề gì.
Chỉ có điều, nhìn mọi người xung quanh được người yêu tặng quà rồi dẫn đi chơi em lại thấy có chút tuổi thân.

Em cất đi mớ suy nghĩ bề bộn, quyết định đi ra ngoài mua chút gì đó cho chiếc bụng cồn cào.

Tokyo về đêm rất đẹp, nhất là vào những dịp lễ thế này.
Đường phố đông đúc, nhộn nhịp, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện vang vọng. Chigiri dấu mình vào chiếc áo khoác rộng, điều này không khiến em to lớn hơn chỉ càng khiến em trông cô đơn hơn.

Nếu nói là em không nhớ Kaiser sẽ là nói dối, ngay bây giờ em muốn nhìn thấy gã, muốn được gã ôm, cưng chiều xoa đầu. Sóng mũi em cay cay, nước mắt cũng chờ trực rơi xuống. Em cố vực lại tinh thần của mình, đã nói là không buồn thì sẽ không buồn thế mà càng cố em lại càng muốn khóc.

Chigiri mua nhanh một gói mì rồi đi về, em thật không muốn nhìn mấy cặp tình nhân này tí nào nữa.

Đứng trước cửa căn hộ của em và gã, em đang mong sự bất ngờ nào đó như khi em mở cánh cửa này ra gã sẽ đứng trước mặt em, cầm một bó hoa, dang tay chờ em lao tới, em sẽ khóc thật to, rồi trách gã sao không về sớm hơn.

Nhưng muốn thôi thì vẫn chưa đủ, căn hộ tối om, lạnh lẽo làm tâm trạng em càng tệ. Em đã kiểm tra khắp mọi nơi như một sự cố chấp và rồi về phòng trong thất vọng.
Em chẳng có tí hứng thú nào để ăn, bây giờ đã là hai mươi mốt giờ, có lẽ em nên lên giường và ngủ. Em nên cố chờ vài ngày nữa, lúc đấy Kaiser sẽ về bên em thôi mà.

Tâm trạng không tốt cũng khiến em ngủ không ngon. Em mơ thấy Kaiser không về với em, em thấy bóng lưng gã, em thấy gã bước đi và em thì dù giãy giụa thế nào cũng chẳng thể di chuyển. Cả cơ thể em cứng đờ.
Bóng tối dẫn bao trùm lấy nơi em, em sợ, rất sợ. Em cầu mong ai đó cứu lấy em, em sợ lắm.

Em cảm nhận được hơi ấm, một vòng tay cứng cỏi ôm lấy em. Em ngửi được mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc gọi tên em, kéo em khỏi vực sâu.
Em mơ hồ mở mắt, em thấy được Kaiser, gã đang rất lo lắng cho em.

Kaiser thật sự đang ở trước mặt em, không phải mơ, hoàn toàn không phải mơ.
Chigiri ôm lấy gã, đem bao nhiêu sợ hãi cùng tuổi thân phát tiết ra hết. Em khóc thật to, thật nhiều.
Kaiser vẫn như thế, dịu dàng ôm lấy em, hôn lên trán em, luôn miệng an ủi em rằng hắn đang ở đây giống như bao lần gã vẫn làm khi em gặp ác mộng.

Em ơi, em có biết không, tim gã quặn thắt lại khi nghe em nói gã không cần lo cho em mà hãy tập trung vào trận đấu, khi nghe từ bạn của em nói tâm trạng em rất tệ.

Gã cố hoàn thành trận đấu nhanh nhất có thể rồi quay lại Nhật.
Gã đã đau lòng biết bao khi nhìn thấy em cuộn mình trong chăn, cơ thể rung lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Gã xin lỗi em vì khiến em cô đơn thế này nhưng em ơi, giờ em không còn cô đơn nữa đâu, gã đã ở đây rồi và sẽ mãi ở đây, ôm lấy em.

Đó là một đêm Valentine đáng nhớ của em, một ngày lễ tình nhân không có nến và hoa, không có nhưng món quà hay chuyến đi chơi nào cả chỉ đơn giản là em có gã và gã có em.

Như vậy đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top