1. SanFuyu

#SanFuyu #Fanfic
Warning: OOC, lệch nguyên tác.
Tên: Nắng hạ.
.......

Vào tháng sáu mọi năm, Sanzu đều được ba mẹ cho về quê ngoại ở Yamanashi, đi qua dãy núi Aino hùng vĩ, vượt qua con đường đầy cây xanh. Sanzu dừng chân trước ngôi nhà nhỏ tách biệt trên ngọn đồi. Sanzu rất thích ở nhà bà ngoại, có lẽ vì cậu thích sự yên tĩnh và bình yên của vùng quê.

Tháng sáu -mùa lúa chín, khi những tia nắng của mùa hè chưa thoát khỏi màn đêm đen, khi những chú chim sẻ chưa cất cao tiếng hót. Sanzu đã có thể nghe thấy tiếng của những người nông dân đang nói cười, để chuẩn bị ra cánh đồng.

"Sanzu, bà phải ra đồng giúp mọi người rồi! Cháu dậy thì nhớ ăn đồ bà để trên bàn đấy!"

Sanzu đã loáng thoáng nghe bà nói như vậy, trước khi đôi mắt ngọc tiếp tục nhắm lại. Và cho đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, Mặt Trời đã lên cao, những chú chim sẻ đã hót vang cả bầu trời quê.

Vội vàng đứng dậy đánh răng, cậu nhanh chóng vào bếp ăn đĩa bánh nếp bà ngoại tự tay làm. Không quên lấy một ít để vào giỏ, rồi chạy ra khỏi nhà.
......

Cầm theo chiếc giỏ đựng những chiếc bánh nếp còn xót lại sau bữa sáng, Sanzu men theo con đường nhỏ phía sau ngôi đền làng để vào khu rừng xanh. Những tia nắng bắt đầu chiếu thẳng vào đầu cậu, giọt mồ hôi theo sườn mặt chảy xuống cằm. Sanzu mặc cho cái nóng đang thiêu đốt lấy mình, cậu bước nhanh đến gốc cây cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi.

Đứng dưới tán lá xanh, Sanzu nhắm mắt tận hưởng tiếng kêu của những con ve sầu, cùng làn gió nhẹ như mang theo sự mềm mại nhất của mùa hạ.

"Sanzu, cậu đến chơi hả!"

Sanzu nhìn lên nơi phát ra tiếng nói, đôu mắt ngọc cong lên ý cười. Cậu giơ giỏ bánh lên phía trước, để người kia có thể nhìn thấy rõ hơn.

"Chifuyu! Tôi mang bánh đến cho cậu nè!"

Cậu nhóc phía trên nghe thấy từ bánh, đôi mắt liền phát sáng hơn hẳn, cậu leo từ thân cây xuống, đi đến bên cạnh Sanzu.

"Trong này có bánh hả?!"

"Ừm có bánh!"

Chifuyu nghe vậy liền chìa hai tay ra trước mặt Sanzu. Cậu như cũng hiểu ý, liền đưa tay lục trong giỏ ra một cái bánh nếp, để vào tay Chifuyu.

"Cảm ơn Sanzu nha!"
.......

Ngồi dưới gốc cây cổ thụ, Chifuyu vừa ăn cái bánh nếp của Sanzu, vừa ngồi ngân nga một giai điệu không tên.

"Sanzu này, cậu thích mùa hè không?!"

Mùa hè sao! Sanzu không biết mình có thích mùa hè hay không, cậu chỉ biết vào mỗi dịp nghỉ hè, cậu sẽ được bố mẹ cho về quê ngoại, và sẽ gặp được cậu nhóc với mái tóc vàng nắng này.

"Tôi không biết! Nhưng có lẽ là có chăng?!"

"Sanzu đang hỏi ngược lại tôi đấy hả."

"Không có, chỉ là tôi chưa biết câu trả lời thôi!"

Chifuyu nhìn Sanzu, đôi mắt xanh màu bầu trời thu trọn hình bóng người con trai phía trước.

"Nếu vậy! Khi lớn lên,Sanzu sẽ phải trả lời cậu có thích màu hè không! Được chứ?!"

"Ừm, được thôi!"

"Vậy giờ Chifuyu với Sanzu đi chơi thôi!"

Nói rồi, Chifuyu cầm tay Sanzu chạy đi xa khỏi khu rừng. Chạy qua khe suối nhỏ, đi qua cánh đồng lúa vàng chín, Chifuyu kéo Sanzu đến cánh đồng hoa bồ công anh. Đôi môi anh đào cong lên tạo thành một nụ cười.

"Sanzu, mùa hè năm sau lại đến đây nữa nhé!"
........

Và cứ thế thời gian dần trôi qua, cánh đồng lúa lại tiếp tục trổ bông, và vẫn như năm nào Sanzu lại tiếp tục đi đến gốc cây cổ thụ ở khu rừng phía sau ngôi đền làng.

"Chifuyu! Tôi đến rồi này!"

Không có tiếng đáp lại, cũng phải thôi vì vốn dĩ trong ngôi làng này làm gì có ai tên Chifuyu. Cậu nhóc con nhỏ bé ấy, giống như một vị tinh linh của cây cổ thụ hiện ra để dỗ dành Sanzu vậy. Để rồi khi Sanzu đã bắt đầu lên lớn, và trưởng thành cậu nhóc ấy liền biến mất.

  "Chifuyu nè! Tôi đến để trả lời câu hỏi trước kia của cậu!"

Ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ, Sanzu bắt đầu ăn những chiếc bánh nếp mà cậu mang đến.

"Cậu từng hỏi tôi có thích mùa hè không ấy! Giờ tôi trả lời nhé, tôi thích mùa hè lắm. Bởi vì mùa hè đến là tôi sẽ gặp được cậu!"

"À, ý tôi là trước kia thôi! Bởi làm sao tôi có thể gặp được tinh linh một lần nữa chứ!"

Làn gío của mùa hè lại tiếp tục nổi lên, tiếng kêu của ve sầu như một bản giao hưởng bất tận. Mùa hè mang theo những kỉ niệm của tôi và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allfuyu#tr