7.Lời hứa
Ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, Chifuyu cảm nhận từng đợt gió lạnh từ ngoài khơi đang phả vào người. Những vì tinh tú trên bầu trời khuya được em thu lại trong tầm mắt của mình.
"Em ngồi đây làm gì vậy? Không lạnh sao".
Izana đi đến, ngồi xuống bên cạnh em, ngẩngđưa mắt lên nhìn những vì tinh tú trên bầu trời.
"Anh Izana này!"
"Hửm? Sao nhóc!"
"Em yêu anh lắm!"
Izana tuy hơi bất ngờ, nhưng lát sau anh liền ngồi sát vào bên cạnh Chifuyu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh dần đi vì gió biển kia.
"Anh cũng yêu nhóc rất nhiều!"
Chifuyu mỉm cười nhẹ, dù biết trước câu trả lời đến từ Izana, nhưng khi nghe anh nói em cảm thấy thật hạnh phúc.
"Sau này em sẽ làm vợ của Izana, được không!"
"Ừm! Được chứ, còn giờ đi ngủ nào, mai còn phải dậy sớm đấy."
Chifuyu tất nhiên sẽ không làm trái lời Izana, em nhảy xuống khỏi thành cửa sổ, tiến lại chỗ tấm futon đã được anh trải nệm sẵn. Chifuyu nằm trên tấm nệm êm ái, đôi mắt màu bầu trời đảo qua lại khắp phòng, rồi dừng lại ở người bên cạnh. Chifuyu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh, em biết anh trai của mình đẹp lắm, khuôn mặt của anh như được đúc từ trong khuôn ra vậy, đẹp đến say mê lòng người.
"Anh đẹp lắm sao?!"
Chifuyu mỉm cười rồi gật đầu chắc nịnh.
"Ừm, anh Izana đẹp lắm luôn!"
Izana khẽ cười trước cái sự ngây thơ của em, anh đưa tay ra nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang được ủ trong chăn. Hết nắn rồi xoa cái tay nhỏ mềm ấy.
"Fuyu này! Tại sao nhóc lại sợ sóng biển vậy!?"
Chifuyu khẽ rụt người lại trước câu hỏi của anh, đầu em cúi thấp xuống, khiến cho Izana không thể thấy biểu cảm trên gương mặt em.
"Em không biết tại sao mình lại sợ sóng. Nhưng mỗi khi bị sóng xô vào em có cảm giác như mình sắp bị nó nuốt chửng vậy. Và em cảm thấy sợ điều ấy."
Izana nhăn chặt đôi mày, anh dịch người về phía nệm của Chifuyu, bàn tay anh dang rộng ra ôm lấy cậu nhóc bảy tuổi. Vuốt nhẹ những cọng tóc vàng nắng, Izana dùng cái giọng nói dịu dàng nhất của mình để an ủi em.
"Nhóc con, đừng sợ chứ! Đã có anh ở đây rồi mà, anh sẽ không để sóng quấn em đi mất đâu."
Chifuyu rúc sâu vào lòng của Izana, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của anh.
"Izana hứa đi, rằng sẽ không bao giờ rời xa em. "
Izana để cằm lên đầu em, tận hưởng mùi hoa anh đào thoang thoảng bên cánh mũi. Bàn tay vô thức xoa xoa tấm lưng nhỏ.
"Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa Chifuyu. Sẽ ở bên Chifuyu đến hết đời về sau."
Chifuyu nghe vậy cũng yên tâm phần nào, em ôm chặt lấy người của anh. Cảm nhận hơi ấm từ người anh trai mà em yêu thương nhất.
"Izana, em yêu anh rất nhiều luôn! Anh trai của em!"
.....
Sáng hôm sau, Chifuyu dậy từ rất sớm để dọn hành lý cho việc rời đi vào sáng nay. Cất những vật dụng cá nhân được em mang đi vào chiếc vali nhỏ. Miệng không ngừng ngân nga hát lên khúc giai điệu nhẹ nhàng của mùa thu.
"Fuyu vẫn chưa dọn xong sao?!"
Izana đi đến cạnh Chifuyu, giúp em bỏ quần áo vào vali, miệng không ngừng nói em chậm chạp.
Sau khi đã chắc chắn Chifuyu đã bỏ hết đồ vào vali, Izana liền kéo theo em xuống sảnh để ăn sáng. Vừa bước xuống sảnh, Chifuyu đã có thể nhìn thấy mẹ của Izana đang ngồi nói chuyện với chủ quán trọ. Chifuyu biết lúc này em không nên làm phiền bà, vậy nên em ngoan ngoãn đi theo Izana vào phòng ăn.
Bữa sáng đơn giản bên gia đình luôn tạo cảm giác ấm áp đến không tưởng. Chifuyu ngồi ăn từng muỗng cơm hải sản, đôi mắt bầu trời đảo qua đảo lại như muốn tìm kiếm gì đó.
"Fuyu, em tìm gì vậy?!"
Chifuyu như là một con mèo bị người khác dẫm vào đuôi, em không nhìn Izana mà cúi đầu nhìn đĩa cơm hải sản của mình, sau một lúc em mới quay lên nhìn anh.
"Izana, em nghe nói nắm tay sẽ có bầu á. Vậy em với Izana nắm tay nhau thì em có bầu được không vậy?!"
Izana nghe vậy thì chút nữa phun cơm ra ngoài, anh ho sặc sụa khiến Chifuyu phải chạy đi lấy nước cho anh uống. Mẹ Izana ở bên thì chỉ biết nhịn cười đến run người, bà không ngờ rằng nhóc con nhà Matsuno có thể ngây thơ như vậy.
"Thấy sao có muốn làm con nhà người ta có bầu không?!"
"Mẹ à!" Izana nhăn mặt trước câu hỏi của mẹ mình, không ngờ có ngày anh lại bị nhóc con kia chọc phát ngượng.
"Mẹ nói thật mà Izana, nhóc con có thể mang bầu nếu con nắm tay nó đấy."
Izana càng nghe mẹ nói anh càng ngượng đến phát giận, rời khỏi bàn ăn anh đi đến chỗ lấy nước mà nhóc con đang đứng.
"Nhóc làm gì mà lâu vậy."
Chifuyu quay ra nhìn Izana, em lon ton chạy lại chỗ anh với một cốc nước ấm.
"Nước của anh nè! Em biết là anh không thích uống nước lạnh nên lấy nước ấm cho anh."
Izana cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa ra bên trong trái tim. Biết làm sao bây giờ, anh yêu nhóc đến chết mất Chifuyu.
......
Bữa ăn kết thúc trong những tiếng cười của ba người, sau bữa ăn cũng là lúc để ra về. Hành lý đã được nhân viên của quán trọ sắp xếp vào cốp xe, hai nhóc con tinh nghịch thì đang ngồi trong xe chơi đùa với nhau.
Chifuyu ngồi trên xe, ngửa đầu ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển. Anh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển, tạo nên những đốm sáng giống như đồng xu nhỏ.
"Đẹp thật đấy."
Izana thấy em mải ngắm như vậy cũng coi ra xem thử. Anh ngạc nhiên trước những cảnh đẹp của thiên nhiên. Mặt biển xanh biếc dưới ánh nắng mặt trời như được phủ thêm một lớp vàng.
"Chifuyu, ngồi hẳn hoi vào con, sắp đến chỗ rẽ rồi."
Chifuyu ngoan ngoãn nghe lời của mẹ Izana, em không ngắm nhìn cảnh biển nữa, mà thay vào đó là ngồi chơi với anh.
"Izana này, anh hát cho em nghe đi."
Izana nhìn tên nhóc con nhà mình, rồi vui vẻ chấp nhận yêu cầu của em. Tiếng hát đầy dịu dàng cất lên trong không gian của chiếc xe ô tô chật chội. Vẫn vậy, vẫn là giọng hát mang theo hơi ấm đến cho người nghe, sâu lắng, và đầy ước mơ.
Bỗng đôi mắt tím violet mở to hết cỡ, Izana vội vàng ôm chặt lấy Chifuyu bảo vệ em trong vòng tay của mình. Chiếc xe mất lái, lao thẳng xuống dòng nước biển xanh ngắt và đầy lạnh lẽo.
"Anh Izana....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top