3.Lễ hội (1)
Sau một tuần phải ở yên trong nhà vì bị cảm, Chifuyu đã có thể ra ngoài chạy nhảy vui đùa cùng với Izana. Cậu nhóc bảy tuổi chạy thật nhanh trên con đường ra đồng, tận hưởng làn gió mát mẻ của cánh đồng lúa mới gặt.
Izana chạy đằng sau em, anh không ngừng cười trước sự trẻ con của Chifuyu. Có lẽ sau khi cảm xong, tinh thần của cậu bé càng phấn chấn hơn hẳn. Izana dần giảm tốc độ chạy khi gần đến chỗ Chifuyu đang đứng, anh đi lại gần chỗ em, dùng cái giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho em nói.
"Chifuyu, em đang nhìn gì vậy?!"
Chifuyu nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn Izana, đôi mắt bầu trời ánh lên sự lấp lánh đến không ngờ.
"Anh Izana, lễ hội mùa hè đến rồi."
Izana nghe vậy thì liền nhìn sang tấm áp phích đang treo trên cột điện gần chỗ Chifuyu đang đứng. Chỉ là lời thông báo rằng ngày mai chính là lễ hội mùa hè.
"Em muốn đi sao?"
Chifuyu vui vẻ gật đầu, ánh mắt hào hứng không ngừng nhìn đến Izana, mong rằng anh sẽ đồng ý dẫn mình đi lễ hội. Izana thở dài trước sự hào hứng của em, anh đưa tay xoa cái đầu vàng của nhóc con.
"Vậy ngày mai, anh đưa em đi nhé!"
Chỉ chờ câu này của anh, Chifuyu liền cười đến vui vẻ, em chạy lại ôm lấy anh, cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào người anh.
"Em yêu Izana lắm luôn!"
Izana đưa tay xoa lấy đầu em, đôi mắt tím violet ánh lên sự yêu chiều mà anh chỉ dành cho mình Chifuyu.
"Ừm anh cũng yêu Chifuyu nhiều lắm". Có lẽ vì yêu em nên anh mới muốn em luôn được cười vui vẻ Chifuyu ạ. Cuộc đời người tuy không dài, nhưng anh sẽ dùng hết những năm tháng mình còn sống để bảo vệ em. Sự cưng chiều này, anh chỉ dành cho mình em thôi, nhóc con.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà, Chifuyu vui vẻ đem chuyện ngày mai sẽ được Izana đưa đi lễ hội kể cho mẹ. Niềm hào hứng và mong chờ ngày mai đến hiện rõ trên khuôn mặt của cậu nhóc bảy tuổi. Mẹ Chifuyu nhìn đứa con đang vui vẻ của mình mà cảm thấy hạnh phúc, đã lâu rồi bà mới thấy con mình vui như vậy. Từ lúc ba Chifuyu qua đời, cậu nhóc năm tuổi ít cười hẳn. Nhưng sự xuất hiện của cậu nhóc nhà bên đã đem lại nụ cười cho con trai của bà, thật sự bà không biết nên cảm ơn nhóc Izana ra sao nữa.
"Chifuyu có vẻ rất thích chơi với anh Izana ha?!"
Chifuyu vừa giúp mẹ bưng bát đũa ra bàn ăn vừa cười vui vẻ đáp lại bà.
"Ừm! Chifuyu yêu anh Izana nhiều lắm!"
Khẽ đặt đĩa cà ri xuống bàn, bà xoa đầu con trai mình, nụ cười vẫn luôn treo trên môi bà. Có lẽ đối với người khác lời yêu nói ra thật dễ dàng, nhưng bà biết con trai nhỏ của bà luôn nói lời yêu với người mà nhóc con thật sự thích.
"Vậy sau này Chifuyu muốn cưới anh Izana không?!"
Chifuyu quay sang nhìn bà, đôi mắt chưa đầy sự hoang mang. Dù mới có bảy tuổi nhưng nhóc con có thể biết rằng hôn nhân ý chỉ là một trai một gái kết hôn với nhau rồi họ cùng sinh ra những đứa con mang dòng máu của mình. Còn Chifuyu và anh Izana đều là con trai mà, làm sao hai người có thể kết hôn chứ.
"Con trai với con trai có thể kết hôn với nhau ạ?!"
Mẹ Chifuyu mỉm cười, đưa tay bế em ngồi lên đùi mình, bà lấy muỗng múc từng thìa cơm cà ri cho em ăn. Tuy Chifuyu không hiểu sao mẹ lại đút cho mình ăn, nhưng em vẫn há miệng ăn những muỗng cơm mẹ đút.
"Có thể chứ Chifuyu, ai cũng có quyền được kết hôn mà."
Chifuyu quay lại nhìn bà, miệng nhỏ vẫn không ngừng nhai miếng cơm cà ri, rồi nuốt vội miếng cơm xuống bụng.
"Vậy con có thể cưới anh Izana ạ? Con muốn cưới anh ấy?!"
"Tất nhiên rồi con yêu, dù có ai ngăn cản mẹ cũng sẽ liều mình vì hạnh phúc của con."
"Vâng! Vậy ngày mai con sẽ bảo với anh Izana, lớn lên con sẽ lấy anh ấy làm vợ mình."
"Ha ha, Izana sẽ là một người vợ tuyệt vời."
.
.
.
.
.
.
.
Sau một giấc ngủ dài, thì ngày mà Chifuyu mong chờ đã đến. Em lon ton chạy sang nhà Izana, rồi chạy một mạch lên phòng của anh. Khi đã thấy được mục tiêu của mình đang nằm trên giường, em không ngần ngại mà phóng thẳng đến đó. Ngồi lên trên người Izana, em không ngừng gọi tên anh, muốn anh mau mau thức dậy.
"Anh Izana, dậy thôi! Dậy đi anh ơi! "
Izana vì tiếng ồn ào mà tỉnh dậy, anh đưa tay dụi đôi mắt tím đang còn muốn nhắm lại của mình. Rồi nhìn đến nhóc con đang ngồi trên người không ngừng cười kia.
"Nhóc con! Chào buổi sáng!"
Chifuyu mỉm cười, cúi xuống hôn lên má anh kêu cái chụt. Rồi không đợi Izana định hình được điều gì, em đã nhảy xuống khỏi người anh, rồi chạy thật nhanh đến cửa phòng.
"Anh Izana mau rửa mặt đi! Em ở dưới lầu đợi anh xuống."
Izana mỉm cười nhìn nhóc con chạy khỏi phòng mình, tay lại bất giác đưa lên chạm vào nơi em vừa hôn. Sự sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
"Môi nhóc con mềm thật đấy!"
Izana xuống nhà sau khi đã đánh răng và rửa mặt xong. Anh đi vào phòng bếp, nhìn nhóc con vừa lên gọi mình đang ngồi trên ghế ăn ngon lành miếng táo. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, Izana đưa tay nhéo nhẹ chiếc má mochi mềm mềm.
"Nhóc con ăn nhiều vậy sao? Cẩn thận béo đấy!"
Chifuyu phồng má quay sang nhìn Izana, em nuốt vội miếng táo rồi lên giọng nói với anh.
"Có anh Izana mới bị béo í! Còn lâu Chifuyu mới bị béo!"
Izana mặt nổi lên sự tức giận, anh không ngờ đến việc có ngày mình sẽ bị nhóc con nói lại như này. Cánh tay đang đặt trên mặt em bất ngờ dùng lực nhéo mạnh một cái. Chifuyu bị nhéo thì liền kêu lên oai oái, em gạt tay anh ra, ánh mắt đầy uất ức nhìn đến anh.
"Anh bảo sẽ không đánh em nữa mà?!"
Izana khẽ nhún vai, anh cầm miếng bánh mì lên ăn, rồi nói.
"Nhưng anh có bảo sẽ không nhéo má em đâu!"
Chifuyu bị anh làm cho không cãi lại được. Em giận dỗi đưa miếng táo lên cắn, không thèm để ý đến sự hiện diện của anh. Izana thấy em giận cũng biết mình hơi quá, anh bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống bắt đầu dùng lời nói để dỗ em.
"Giận rồi sao! Nhóc con đừng giận nữa nhé. Tí anh cõng nhóc đi chơi được không?!"
Chifuyu nghe thấy bảo đi chơi thì liền vui vẻ, bỏ qua sự giận dỗi vừa nãy em quay sang nhìn anh với vẻ mong chờ.
"Thật sao ạ!"
Izana đưa miếng bánh ăn lên tiếp rồi gật gù, có lẽ anh không muốn cậu nhóc nhà mình giận anh lâu đâu.
"Ừm, anh đã lừa em bao giờ đâu!"
Chifuyu vui đến cười tít cả mắt, em chờ cho đến khi Izana ăn sáng xong thì liền lon ton xỏ giày chạy đi chơi với anh. Cuộc đi chơi của hai anh em cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những cuộc đi bộ quanh vùng quê nhỏ. Ra ngoài đồng xem những người nông dân bó rơm, hay lên núi hái những quả dâu rừng. Cuộc vui chơi thật nhàm chán nhưng đối với Chifuyu nó lại rất vui. Mà đối với em chỉ cần được đi cùng Izana là vui rồi.
Và giây phút mà Chifuyu mong chờ cũng đã đến. Em vui vẻ chạy ra khỏi nhà với bộ yukata màu xanh nhạt, làm tôn lên làn da trắng sứ của em. Còn Izana chỉ bận bộ yukata đơn sắc trùng với màu mắt tím của anh, bên hông thắt dây màu vàng cùng màu với dây của Chifuyu.
Em chạy lại nhắm lấy tay anh, miệng không ngừng cười vì được đi chơi lễ hội. Quang cảnh của lễ hội hè đối vơi Chifuyu thật tuyệt sắc, em cầm que kẹo bông trên tay, ánh mắt long lanh nhìn đến những gian hàng của lễ hội.
"Nhóc muốn ăn gì nữa không?!"
Chifuyu ngẩng lên nhìn Izana, từ lúc bước vào lễ hội, Izana nắm tay em chặt lắm. Anh nói rằng ở đây đông, nếu buông ra một chút em sẽ bị lạc, nên Chifuyu cũng nghe theo nắm chặt lấy tay anh.
"Em muốn xem pháo hoa!"
"Vậy giờ anh với nhóc đi mua nước rồi đến chỗ ngắm pháo hoa nhé."
Chifuyu vui vẻ gật đầu trước quyết định của Izana, em cùng anh đi đến quán nước gần đó nhưng vừa đi được mấy bước. Một đong người từ đâu chạy đến, khiến cái nắm tay giữa anh và em bị tách ra. Izana lạc Chifuyu giữa dòng người của lễ hội.
"Anh Izana!!"
"Chifuyu!"
_________________
Xin lỗi vì tôi đăng muộn như này, chap này khá dài nên tôi cắt làm hai. Tối mai tôi sẽ đăng nốt chap còn lại.
Lần nữa xin lỗi mấy cô vì đăng muộn như này!!!🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top