21. Yêu
"Một lần nữa, anh lại không thể bảo vệ được em!"
......
Mikey ngồi trên chiếc ghế gỗ trong một căn phòng đã cũ kĩ, không có lấy một chút ánh sáng. Cơ thể khẽ động đậy muốn đứng lên, nhưng không thể, sợi dây thừng trói chặt hai tay cậu vào thành ghế. Đôi chân bị đánh đến không thể cử động.
"Mikey, nhìn mày thảm hại thật đấy!"
Mikey không thèm để ý đến người vừa phát ra tiếng nói, cậu cố gắng dùng lực cứa mạnh sợi dây thừng vào thành ghế, mong nó có thể bị cứa mà đứt ra. Kisaki nhìn cậu, đôi mắt màu vàng ánh lên vài tia chán ghét, gã đưa tay chỉ về phía ngoài cửa sổ, cùng lúc cất tiếng nói để thu hút sự chú ý của Mikey.
"Nè Mikey, sao phải vội, em yêu của mày ở kia kìa!"
Mikey dừng lại động tác của mình, cậu đưa mắt nhìn theo phía cánh tay gã chỉ đến. Đôi mắt đen mở to ra hết cỡ, con ngươi giao động một cách rõ rệt. Mikey run người, đôi môi khô khốc cố gắng thôi lên tiếng nói:
"Chifuyu! Chifuyu, tại sao! Tại sao?!"
Kisaki cười lớn, gương mặt gã hiện lên vẻ điên rồ chưa từng có. Gã đưa chân đi đến gần cửa sổ, cách một lớp kính dày mà gọi đến người ở phía ngoài.
"Kìa! Chifuyu, anh yêu của mày gọi mày kìa!"
Chifuyu vẫn không núc nhích, đôi mắt xanh nhắm nghiện, cùng dòng máu ở đầu vẫn đang chảy xuống sườn mặt của em. Kisaki khẽ chau mày, dùng cái ghế ngay gần đó đập vỡ tấm kính cửa sổ. Những mảnh thủy tinh từ tấm kính văng tung tóe, sượt qua người Chifuyu, và để lại những vết xước trên cơ thể em.
Mikey mở to mắt, cả cơ thể cậu bất giác như rụng rời, đôi mắt đen dán chặt lên người Chifuyu, chau mày nhìn chiếc sơ mi trắng bị nhuốm bởi màu đỏ.
"Kisaki! Mày muốn gì? Tại sao lại bắt Chifuyu!"
Kisaki nhìn cậu, trong đôi mắt vàng ánh lên vài tia thích thú.
"Tao chẳng muốn gì cả! Chỉ là muốn xem bọn mày đau khổ như nào khi rời xa đối phương thôi!"
Mikey lại lần nữa bất động, cậu không ngờ có ngày sẽ phải rời xa Chifuyu, bởi lẽ cậu đã hứa sẽ không bao giờ buống tay em ra, dù có bất cứ chuyện gì.
"Kisaki, tao xin mày! Làm ơn tha cho Chifuyu đi!"
"Muộn rồi Mikey, hãy mở mắt mà nhìn người yêu mày rơi xuống dưới nhé!"
Sợi dây thừng trói Chifuyu ở giữa không trung bắt đầu lay động, sợi dây cứ thế cạ vào những cạnh kính bị vỡ, khiến cánh tay bị trói chặt của Chifuyu bắt đầu ứa máu.
"Chifuyu, không được! Chifuyu ơi!"
Mikey gào thét lên giữa không gian đêm tối, cổ họng cậu như muốn rách ra. Nhưng mặc kệ sự đau rát nơi cuống họng, Mikey vẫn hét lên với hy vọng Chifuyu có thể tỉnh lại.
"Không! Chifuyu! Làm ơn tỉnh lại đi Chifuyu!"
Dừng chút sức lực của mình, Mikey lật đổ người ngã xuống nền nhà, cố dùng hết sức để bò đến chỗ cửa sổ.
"Mikey!"
Mikey ngẩng mặt lên nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, đôi mắt đen đỏ hoe, và bắt đầu chảy nước.
"Chifuyu cố thêm chút nữa! Anh sẽ đến cứu em ngay!"
"Không được đâu!"
Chifuyu thều thào những tiếng nhỏ nhặt như một con mèo, sợi dây thừng treo em trên không trung bắt đầu đứt những sợi nhỏ.
Mikey như chết tại chỗ, cậu tự nhủ phải nhanh đi đến đó, để cứu Chifuyu. Nhưng không thể, đôi chân cậu đã mất cảm giác, cánh tay đã chảy máu và những mảnh kính ở nền nhà đang ghim chặt lên người cậu.
"Mikey! Em yêu anh!"
"Chifuyu! Anh cũng yêu em, rất nhiều! Nên làm ơn đừng bỏ anh đi!"
Chifuyu khẽ cười, em đưa mắt xuống nhìn những người dân ở dưới. Chiếc điện thoại trên tay đang không ngừng sáng lên ánh đèn flag.
"Đang quay chụp sao,thật vô tâm mà!"
Kisaki đưa mắt nhìn xuống dưới, chẹp miệng rồi phán ra câu nói này. Như thể tất cả mọi việc không lên quan đến gã.
"Chifuyu, thấy sao! Mày vui chứ!"
Chifuyu nhìn gã, rồi lại nhìn xuống những ánh đèn phía dưới. Vô tâm, lạnh lùng, cười đùa, là tất cả những gì Chifuyu cảm nhận được từ họ. Có lẽ con người luôn vậy, thay vì gọi cảnh sát họ chọn bật máy lên quay chụp, livestream lại cái chết của người khác. Những tiếng cười đùa thật ghê tởm.
Và Chifuyu ghét cái chết kiểu này, nó quá rực rỡ cho em rồi. Chifuyu luôn mong muốn một cái chết nhẹ nhàng bên người mình yêu, hay một cái chết thầm lặng. Nhưng hơn tất cả, em không muốn bỏ lại người ấy, bỏ lại người đã bên em suốt mười tám năm.
Sợi dây thừng bắt đầu đứt nhanh hơn nữa, Chifuyu cũng bắt đầu khóc, em khóc nấc lên từng đợt. Em không muốn chết, em muốn ở bên người ấy, đôi mắt màu bầu trời phủ đầy sương, mặc kệ những tiếng hét ở phía dưới. Chifuyu muốn làm gì đó trước khi chết. Chiếc vòng tay màu đỏ trên tay không biết đã rơi từ lúc nào, Chifuyu nhớ chiếc vòng đấy là vật định ước mà Mikey đã đeo cho em năm mười tám tuổi.
Gì nhỉ? Hình như anh ấy đã nói hãy cho anh ấy đi cùng em đến hết cuộc đời!
Đôi môi hoa anh đào run rẩy, Chifuyu nhìn đến Mikey, những vùng màu đỏ đã bắt đầu lan rộng ra. Trái tim của Chifuyu đập nhanh từng hồi, đôi mắt nhắm lại và cất cao tiếng hát, khúc ca ngân vang giữa màn đêm lạnh lẽo, khúc ca mang màu của kỉ niệm.
[Hãy hát cùng em, Mikey !]
Mikey nhìn em, như hiểu được suy nghĩ trong lòng của Chifuyu. Đôi môi khô khốc của cậu cũng bắt đầu ngân lên lời ca, bài hát đầu tiên của anh và em vào tuổi mười ba, cũng chính là bài hát cuối cùng của chúng ta.
"Mikey, mùa xuân nhớ mang hoa thược dược đến thăm em đấy!"
Chifuyu mỉm cười nhìn Mikey, nụ cười cuối cùng mà em dành trọn cho người em yêu.
"Em yêu anh nhiều lắm, Mikey!"
Sợi dây thừng đứt kết thúc một sinh mệnh bé nhỏ của thế giới, thời gian vẫn sẽ mãi tuần hoàn. Chỉ là cậu nhóc nhỏ bé sẽ không còn quay lại nữa.
"Chifuyu! Yêu nhiều lắm, anh yêu em rất nhiều!"
Thứ đau lòng nhất chính là kỉ niệm, Mikey siết chặt tay. Đôi mắt đỏ hoen lên cùng những tơ máu, cậu có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh của người dân. Nhưng không thể nghe được tiếng hát của cậu nhóc lúc nhỏ nữa.
"Chifuyu ơi!"
"Anh thất hứa rồi!"
"Một lần nữa, anh lại không thể bảo vệ được em!"
Những ngôi sao vẫn tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời, còn nụ cười của em thì sẽ mãi chỉ là quá khứ.
....
Đăng xong chap 21 tôi sẽ lặn một khoảng thời gian đến khi thi cuối kỳ kết thúc.
Tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhật ạ!🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top