2.Nói dối
Chifuyu luôn nghĩ rằng anh trai Izana của em là một người tốt bụng, sẽ không bao giờ nói dối trẻ em. Nhưng có lẽ giờ đây, Chifuyu đã có thể hiểu được bộ mặt thật của Izana rồi, anh ta là một người nói dối không chớp mắt.
"Izana là đồ nói dối đáng ghét!"
.
Một tiếng trước.
Một ngày cuối tuần bình yên tại vùng thôn quê của Yamanashi, nhưng bình yên với nhà khác thôi còn nhà Matsuno thì không. Như bao ngày khác thì có lẽ giờ này Chifuyu đã chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh chơi cùng anh Izana rồi, nhưng hôm nay cậu nhóc nhà Matsuno bị ốm, đã thế nhóc con lại không chịu đi bệnh viện để khám, nên bà Matsuno phải cất công sang nhà bên cạnh để có thể nhờ người giúp. Bởi bà biết chỉ có người đấy mới khiến cậu con trai ương bướng của mình chịu đi khám thôi.
Izana bị tiếng ồn ào dưới nhà làm cho tỉnh ngủ, đưa tay dụi đôi mắt tím violet vẫn đang còn muốn nhắm lại, anh cất bước xuống phòng khách nơi tiếng ồn phát ra kia. Đôi mắt tím violet dừng ánh nhìn tại người phụ nữ có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu biển đầy hiền dịu đang ngồi đối diện nói chuyện với mẹ anh.
Izana đưa tay chỉnh lại mái tóc trắng đang hơi rối của mình, anh khẽ cúi người lễ phép chào người phụ nữ trước mặt.
"Dì! Con chào dì ạ!"
Đôi mắt màu biển đưa ánh nhìn về phía anh, nét hiền dịu lại càng hiện rõ trên khuôn mặt bà.
"Izana, dậy rồi hả con! Đúng lúc dì đang có chuyện cần con đây."
Izana nghe vậy thì hơi đứng người, anh theo quán tính bước gần lại chỗ bà, sẵn sàng để lắng nghe điều bà cần mình làm.
"Chuyện là nhóc Chifuyu bị ốm rồi, mà dì không thể khuyên thằng nhóc đi bệnh viện được. Con có thể giúp dì không?"
Nụ cười trên khuôn mặt Izana chợt tắt, vớ vội chiếc áo khoác được treo trên móc, anh phóng vội ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của hai người mẹ.
"Thằng bé này manh động thật."
Mẹ Izana sau khi tĩnh tâm được liền bật cười trước sự vội vàng của Izana. Khiến mẹ Chifuyu cũng phải bật cười theo, bà lấy tay che miệng lại, nói.
"Hai đứa này bám nhau gớm! Khéo sau này lại cưới nhau quá."
"Cưới cũng được mà, tôi với bà lại có thể chơi với nhau dài dài."
"Ừm, bà nói cũng phải."
Cuộc trò chuyện của hai bà mẹ diễn ra vô cùng sôi nổi, vui vẻ. Và nó trái ngược hoàn toàn với không khí bên nhà Matsuno lúc này.
Izana sau khi vào được nhà Chifuyu liền lập tức chạy lên phòng xem nhóc con của mình bị bệnh ra sao. Mở cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ tại lầu hai của căn nhà, thân hình bé nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường liền đập vào mắt Izana.
Đưa tay chạm khẽ lên gương mặt của nhóc con, Izana có thể cảm nhận được hơi nóng từ con người kia đang truyền sang tay mình. Anh đưa tay nắm lấy đôi vai gầy nhỏ của cậu nhóc, nhẹ nhàng lay người để Chifuyu tỉnh lại
"Ưm"
Chifuyu khẽ ngân giọng mũi, đôi mắt mơ màng nhìn đến người con trai trước mặt, sau khi xác nhận đây là người quen, em liền lười biếng dựa cả người vào Izana, làm nũng.
"Izana, em mệt lắm, cho em ngủ đi."
Izana khẽ thở dài trước sự lười biếng của Chifuyu, anh đưa hai tay vòng qua người, bế xốc em lên. Chifuyu giật mình trước hành động này của Izana, em đưa hai tay quàng chặt lấy cổ anh sợ ngã.
Anh một tay bế Chifuyu, một tay mở cửa phòng tắm, anh đặt em đứng cẩn thận xuống nền. Tay với lấy bàn chải và cốc nước đưa cho em, còn cẩn thận lấy lược chải mái tóc rối trên chiếc đầu nhỏ.
Sau khi xác định em đã đánh răng và rửa mặt xong, Izana lại khụy xuống bế em lên. Chifuyu ôm chặt lấy cổ anh, đầu rúc vào hõm cổ, đôi mắt xanh bầu trời dù đã qua nửa tiếng cũng không muốn mở ra.
Izana bế em xuống bếp, đặt em ngồi trên chiếc ghế của bàn ăn, anh cẩn thận đi lục bếp xem có gì cho em ăn không. May thay, mẹ Chifuyu có nấu cháo để tiện cho Chifuyu ăn, Izana nhanh nhẹn lấy bát múc cháo ra cho bé con. Bát cháo ấm được đặt xuống trước mặt Chifuyu, nhưng cậu nhóc mệt đến nỗi không muốn ăn. Izana, phải tận tâm ngồi xuống bên cạnh, bón cho bé từng muỗng cháo.
Việc ăn sáng đã hoàn thành, Izana khoác áo vào cho Chifuyu, lần nữa bế em trên tay, cùng nhau bước ra khỏi nhà. Trên đường đi, cậu nhóc nhà Matsuno vẫn luôn bám chặt lấy người anh da ngăm của mình. Thời tiết mùa hè rất nóng, đặc biệt là vào tháng bảy, mặt trời giống như muốn thiêu đốt những sự vật có trên Trái Đất vậy. Nhưng đối với Chifuyu bây giờ lại rất lạnh,rúc sâu vào hõm cổ của anh trai, em cố gắng tìm hơi ấm đến từ người bên cạnh.
"Lạnh lắm sao?"
Chifuyu khẽ gật đầu với câu hỏi đến từ anh, giờ Chifuyu lạnh lắm, cậu muốn được ở nhà đắp chăn cơ. Izana đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của nhóc con, giọng nói thường ngày đầy khó chịu nay lại dịu dàng đến lạ thường.
"Tí đến bệnh viện rồi, bác sĩ khám cho em là hết bệnh ngay à."
Chifuyu nghe vậy, liền chu cái mỏ ra biểu tình không muốn đi viện hiện rõ rệt trên mặt em.
"Sẽ bị tiêm ạ!"
"Ừ sẽ bị tiêm! Nhưng tiêm sẽ không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi!"
Chifuyu nghe thấy bảo bị tiêm sẽ không đau liền mừng rỡ, em vui vẻ ôm chặt Izana để anh đem mình đến bệnh viện khám. Mà nói bệnh viện thì cũng quá, tại nó chỉ là một cái phòng khám đầy đủ trang thiết bị với một ông bác sĩ và một nữ y tá.
Izana đặt Chifuyu xuống chiếc ghế trước bàn khám bệnh của bác sĩ. Ông bác sĩ ở đây nay đã già, chỉ còn hai năm nữa là được nghỉ hưu rồi, phòng khám này sẽ để lại cho con trai của ông năm sau sẽ từ Tokyo về tiếp quản.
Vị bác sĩ già sau khi đo nhịp tim, và huyết áp cho em một cách cẩn thận thì khẽ thở dài. Ông quay sang nhìn Izana đang đứng bên cạnh Chifuyu nói.
"Bị cảm rồi! Tí tôi cho tí thuốc về uống, rồi sẽ khỏi thôi. Mà đã ăn sáng gì chưa?"
Izana suy ngẫm thứ gì đó một hồi rồi nói.
"Vừa ăn sáng xong ạ?!"
Ông khẽ ừm một tiếng, rồi với cái ống tiêm nhỏ trong kệ tủ ra, ông vẫy nhẹ vị y tá đang đừng gần đó.
"Cô mang lọ thuốc ra đây cho tôi với, còn cậu thì ngồi giữ nhóc này cho tôi tiêm với."
Izana nghe vậy thì gật đầu, anh đi lại chỗ Chifuyu bế em lên, đặt em ngồi lên đùi mình, Izana có thể cảm nhận được sự run rẩy từ con người trước mặt.
"Nhóc sợ sao?!"
Chifuyu rụt cổ lại rồi khẽ gật đầu, tay nắm chặt lấy bàn tay của anh, sự mát lạnh từ bàn tay anh truyền đến, khiến cho cơ thể em dần thả lỏng. Izana đưa tay siết nhẹ lấy cơ thể nhỏ, giọng nói trầm khàn và đầy an ủi.
"Không sao đâu nhóc, anh ở đây bảo vệ em?!"
Chifuyu nghe vậy thì an tâm phần nào, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt tay anh. Em nhắm mắt bình tâm chờ đợi mũi tiêm từ vị bác sĩ già.
Và....
"Anh Izana, đau quá, em ghét anh, anh lừa người."
Chifuyu được cõng trên lưng Izana không ngừng khóc thút thít, vì mũi tiêm vừa rồi. Chẳng là Chifuyu bị vị bác sĩ già tiêm vào mạch máu, khiến máu từ cánh tay em bắt đầu rỉ ra. Izana nhìn dòng máu chảy ra từ tay nhóc con mà hoảng hốt, còn Chifuyu thì nước mắt đầm đìa quay ra sau nhìn Izana. Sau khi vị bác sĩ già rút mũi tiêm ra, anh nhanh tay lấy bông lau đi vệt máu đỏ, ôm chặt Chifuyu vào lòng mà dỗ.
"Chifuyu, nhóc con, đau một tí rồi sẽ khỏi thôi, ngoan tí anh dẫn đi chơi nhé!"
Chifuyu túm chặt lấy áo anh, đầu liên tục lắc tỏ ý không muốn. Izana sau khi cầm túi thuốc cảm của Chifuyu trên tay, liền đem em cõng trên lưng. Anh mặc kệ những lời chửi mắng đến từ em, cõng chắc em trên lưng hướng về phía nhà của cả hai.
"Chifuyu ngoan, hay anh hát cho nhóc nghe nha."
Chiếc đầu nhỏ nghe vậy thì khẽ gật đầu, Izana như chỉ chờ cái gật đầu đến từ em mà cất cao tiếng hát. Tiếng hát nhỏ nhẹ như dòng suối nhỏ chảy tận sâu vào trái tim của Chifuyu. Em siết chặt lấy cổ anh từ đằng sau, nhắm mắt tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng đang được cất lên. Giờ đây, có lẽ Chifuyu đang thầm cầu mong đoạn đường về nhà hãy dài hơn một chút, để em được nghe tiếng hát của anh lâu hơn.
"Izana, Chifuyu yêu anh nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top