18. Cát vàng

Thời gian lại tiếp tục trôi qua trên những khu vườn hoa thược dược. Tháng sáu mang theo những nỗi nhớ da diết, Chifuyu cùng mẹ trở về Yamanashi, nơi gắn bó cả tuổi thơ cùng những vết thương khó lành của em.

Đứng trước ngôi mộ đã phủ một ít rêu xanh, Chifuyu đưa tay chạm nhẹ lên cái tên được khắc trên tấm bia. Xúc cảm lạnh lẽo từ tấm bia mộ khiến Chifuyu khẽ rụt tay lại.

"Chifuyu! Con không khóc nữa hả!"

Bà Matsuno bỏ bình hoa xuống cạnh ngôi mộ, đôi mắt màu biển vẫn luôn hiền dịu như ngày trước.

"Mẹ, giờ con đã lớn rồi. Sẽ không còn khóc như xưa nữa!"

Đúng rồi, Chifuyu giờ đây đã là cậu nhóc mười hai tuổi, em đã trưởng thành hơn so với năm năm trước, không còn là cậu bé hay khóc nhè cần được bảo vệ nữa.

Và hơn thế, Chifuyu đã biết đối diện với quá khứ mất mát, em chôn sâu những nỗi đau đớn vào tận góc khuất nơi trái tim. Buông bỏ đau khổ để mở lòng hướng đến những người bạn của em.

"Phải rồi, nhóc con của mẹ nay đã lớn rồi! Không còn suốt ngày đi theo mẹ đòi ôm nữa!".

Thời gian trôi nhanh, khiến cho bà Matsuno cảm thấy sự mất mát đang dâng trào nơi trái tim. Bà vẫn còn nhớ hình ảnh của cậu trai với làn ra ngăm đen, đôi mắt tím violet cùng nụ cười rạng rỡ khi gọi bà hai tiếng "Dì ơi!".
.......

Chifuyu ngồi tàu điện trở về Tokyo, trong khi đó bà Matsuno đã nói rằng bà muốn ở lại đây mấy ngày, để dọn dẹp ngôi nhà cả hai từng sống. Chifuyu tựa đầu vào cửa sổ, đưa đôi mắt xanh nhìn đến những cảnh vật ở ngoài kia, rồi tâm trí em lại lơ đãng nghĩ về những chuyện xảy ra trong năm năm qua.

Năm năm, khoảng thời gian dài để Chifuyu tập làm quen với việc không có Izana, em bắt đầu mở lòng với Mikey - người đã bên trong suốt thời gian qua.

Chifuyu cũng đã làm quen với nhiều người bạn mới. Người anh trai luôn cau có với mái tóc đen tuyền nhưng lại rất tốt bụng, hay người anh trai mang đôi mắt màu cát, luôn trêu chọc em.

Chifuyu khẽ cười, em bước xuống khỏi tàu điện khi đã đến trạm. Đôi chân nhanh nhảu chạy đến nơi ba chiếc motor đang đậu.

"Ba anh đứng chờ em ạ!"

Mikey gật đầu, đôi mắt đen chuyên tâm nhìn vào người Chifuyu từ trên xuống dưới.

"Ba bọn anh đứng đợi em lâu lắm luôn á!"

Chàng trai với đôi mắt màu cát ngả ngớn tựa đầu lên vai Chifuyu, anh đưa tay xoa xoa mái đầu vàng nắng của em.

"Kazutora, anh nặng quá!"

Kazutora có hơi xụ mặt, anh lẩm bẩm trong mồm câu nói phản bác lại Chifuyu.

"Anh không có nặng, là do Chifuyu quá gầy thôi!"

Chifuyu nghe vậy liền trừng mắt lên với Kazutora, em như một chú mèo xù lông cãi lại.

"Em không gầy, là do Kazutora béo thôi!"

Kazutora nghe vậy liền nhướng mày, anh đưa tay bế bổng Chifuyu lên một cách nhẹ nhàng.

"Ồ! Bế lên dễ dàng như này mà kêu không gầy, Chifuyu nhóc phải thật lòng với cân nặng của mình chứ!".

Chifuyu thẹn quá hóa giận, mặt em đỏ lên như trái cà chua chín, tay chân giãy giụa đòi Kazutora cho xuống.

"Kazutora, anh bỏ em xuống ngay! Không em cắn anh đấy!"

Kazutora phì cười, anh biết con mèo nhỏ giận rồi, liền nhanh chóng bỏ em xuống. Chifuyu sau khi chạm chân xuống đất liền chạy đến chỗ hai cậu trai cách đó không xa.

Chifuyu nấp sau lưng cậu trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh màu bầu trời trừng lớn về phía Kazutora.

"Rồi, rồi! Chifuyu đừng giận Kazutora nữa, lên xe đi, anh đưa em về nhà!"

Mikey đi đến bên cạnh Chifuyu, cậu đưa tay xoa nhẹ mái đầu của em.

"Ò!"

Chifuyu nghe lời Mikey, em ngoan ngoãn định trèo lên xe motor của Mikey, thì liền bị một cánh tay giữ lại.

Chifuyu chớp chớp đôi mắt xanh màu bầu trời, nhìn cậu trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu hổ phách đang giữ chặt tay mình.

"Anh Baji! Có chuyện gì sao ạ!"

Baji nhìn Chifuyu, sau một lúc hắn mới cất lên tiếng nói.

"Lên xe, tao đưa mày về!"

Chifuyu có hơi ngạc nhiên, quen nhau cũng được bốn năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Baji chủ động nói muốn đưa em về.

Chifuyu vui vẻ định leo lên xe Baji, lại bị Mikey giữ lại. Cậu nhìn đến Baji, đôi mắt đen mang theo ý cười.

"Để tao đưa Chifuyu về là được rồi Baji ạ!"

"Nhưng tao lại muốn đưa Chifuyu về, bạn thân tao ạ!"

Baji không kém cạnh mà nói lại Mikey.

"Nghe lời tổng trưởng của mình đi, Baji!"

Mikey cảm thấy mình sắp không chịu nổi mà muốn đánh người rồi.

"Căn bản tao với Chifuyu sống cùng chung cư. Nhà mày lại khác đường về mà, không phải tao đưa Chifuyu về tiện hơn sao!"

"Không! Không tiện tí nào!"

Chifuyu không biết tại sao hai người này lại bắt đầu cãi nhau, em lúng túng nhìn cả hai người họ, định đến can ngăn thì liền bị một cánh tay chọc vào bả vai.

Chifuyu quay ra nhìn người phía sau, đôi mắt xanh vẫn hiện lên chút giận dỗi với người đó.

"Anh xin lỗi mà nhóc con, lên xe đi anh đưa em đi chơi!"

Kazutora biết Chifuyu là cậu nhóc giận dai, nhưng anh lâu lâu vẫn không kìm được trêu nhóc ấy đến xù lông. Thỉnh thoảng, Kazutora còn bị móng mèo của Chifuyu cào cho mấy phát vào mặt, nhưng vẫn chứng nào tật nấy thôi.

"Đi mà Chifuyu!"

Kazutora đưa đôi mắt cún con nhìn đến Chifuyu, giọng nói mang theo chút nài nỉ.

"Được rồi, em lên xe anh!"

Chifuyu luôn không thể chịu được trước sự nài nỉ của Kazutora, em ngoan ngoãn leo lên xe của Kazutora, vòng tay ôm chặt eo của anh.

"Mikey, Baji! Tao đưa Chifuyu đi trước đây!"

Mikey và Baji đang đứng cãi nhau, nghe thấy tiếng của Kazutora liền quay ra nhìn, nhưng có vẻ đã muộn. Kazutora, con hổ to xác đã mang Chifuyu chạy đi mất dạng rồi.

"Tất cả là tại mày, Mikey!"

  "Hả! Không phải là tại mày à, Baji!"
......

Kazutora đưa Chifuyu ra khỏi Shibuya, sắc trời tháng sáu đã dần chuyển sang màu cam đậm. Chifuyu siết chặt eo Kazutora, em nhắm mắt ngửi mùi hương từ cơ thể của anh.

Khi Chifuyu mở mắt ra lần nữa, em đã không còn nghe thấy sự ồn ào của nơi phố xá đông người, tiếng motor không còn gầm rú bên tai, thay vào đó là những tiếng rì rào của sóng biển.

Chifuyu cởi đôi giày đang đi trên chân xuống, cẩn thận để ở gốc cây ngô đồng gần đó. Em lon ton chạy xuống bãi cát vàng, đôi môi hoa anh đào cong lên thành một nụ cười.

Kazutora đứng từ xa nhìn em nô đùa trên bãi cát vàng, mắt trời đã đổ bóng về phía đằng Tây. Sắc cam đậm đã dần nhạt bớt trên bầu trời sâu thẳm. Bãi biển đã thưa thớt người nô đùa, chỉ còn nghe thấy tiếng cười nói của cậu nhóc mang mái tóc màu vàng nắng.

"Chifuyu!"

"Dạ!"

"Sao em không xuống biển chơi, mà chỉ đùa với cát vậy!"

"Hì! Bởi vì cát có màu giống như đôi mắt của Kazutora vậy. Màu của cát vàng. Em thích lắm!"

Kazutora bất lực trước câu nói của Chifuyu, anh đưa tay lên mặt hòng che đi vệt đỏ đang tỏa ra từ hai bên má, rồi lan rộng ra cả phần cổ của anh.

Đôi mắt màu cát, vẫn luôn dõi theo nụ cười của cậu nhóc mèo con.

"Nhóc con, em đáng ghét thật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top