16. Thược dược

Đã bao lâu rồi kể từ ngày hoa thược dược nở những bông hoa đầu tiên, và đã bao lâu rồi Chifuyu chưa được nhìn thấy ánh mặt trời buổi sáng.

Một tuần ở bệnh viện đối với Chifuyu mà nói nó như là cực hình vậy. Phòng bệnh trắng, cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi, điều này làm em nhớ đến cái ngày mà ba em mất. Ngày đấy Chifuyu cũng ở trong phòng bệnh trắng xóa, đôi mắt bầu trời nhìn thân ảnh người ba mình yêu thương quấn đầy băng vải đang nhắm mắt. Chifuyu muốn nghĩ cái chết của ba chỉ là cơn ác mộng của chính em, nhưng không thể, tiếng mẹ khóc cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi, ép Chifuyu phải chấp nhận sự thật tàn khốc ấy.

"Chifuyu, tuần sau là được tháo băng mắt rồi! Chifuyu cố chiun đựng đến lúc đấy nha!"

Mikey nhìn Chifuyu đang ngồi trên giường bệnh, đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy khó chịu. Mikey biết Chifuyu không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nên cậu đã cố gắng mở hết cửa sổ có trong phòng để bớt mùi thuốc. Nhưng có vẻ mùi thuốc sát trùng nồng quá rồi nên Chifuyu vẫn cảm thấy khó chịu.

"Mikey, hoa thược dược nở rồi sao?!"

Mikey nhìn đến bình hoa thược dược được để ngay gắn trên kệ tủ, mùi hoa thược dược thoang thoảng, dịu nhẹ, nhưng vẫn bị át đi bởi mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh.

"Hoa thược dược đã nở được một tuần rồi Chifuyu! Đến ngay trong phòng bệnh của Chifuyu đã có một bình thược dược để cắm rồi nhè!"

Chifuyu hơi nhướn mày khó hiểu trước câu nói của Mikey, bình hoa trên kệ tủ luôn là những bông bách hợp tím, được bà Matsuno cẩn thận chọn từ những chậu hoa trong nhà.

"Mikey thay hoa cho Chifuyu hả!"

Mikey đang ngồi ngắm những đóa thược dược trong bình hoa, nghe Chifuyu hỏi liền nhắc đầu nguầy nguậy. Nhưng lắc xong lại chợt nhớ ra Chifuyu bây giờ đang không nhìn thấy gì, nên Mikey liền cất giọng nói nhẹ nhàng lên để giải thích với Chifuyu.

"Không có! Mikey không biết chọn hoa nên không dám thay hoa cho Chifuyu đâu!"

Chifuyu nghe vậy liền phì cười, một người luôn sẵn sàng làm ra tay giúp đỡ người khác như Mikey lại không biết chọn hoa để cắm bình.

"Mikey không biết chọn hoa để cắm, vậy thì sau này sao có thể chọn hoa tặng người yêu  đây!"

Mikey nghe đến hai từ người yêu, khuôn mặt liền phủ lên một tầng phấn hồng. Mikey nhìn đến gương mặt bầu bĩnh của Chifuyu, rồi lại nhìn hai bàn tay đang siết chặt của mình. Giọng nói cất lên chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Người yêu sau này của Mikey chắc gì đã thích được tặng hoa chứ?!"

Chifuyu nghe Mikey lầm bầm liền che miệng cười, dù đã ở cùng Mikey được gần một năm, Chifuyu vẫn không dám nói với Mikey rằng dù Mikey có nói nhỏ đến đâu thì em vẫn có thể nghe thấy.

"Mikey, đưa em ra vườn hoa chơi nha. Em muốn ngửi mùi hoa thược dược!"

Mikey nghe vậy liền đứng phắt dậy, nhanh chân đến cuối phòng, đun chiếc xe lăn của Chifuyu đến. Mikey đưa tay dìu Chifuyu ngồi xuống xe lăn, đưa tay cẩn thận chỉnh tư thế ngồi cho Chifuyu có thể thoái mái hơn.

Chifuyu sau khi được chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, liền đưa tay ra trước mặt. Miệng cong lên tạo thành một nụ cười tươi.

"Mikey xuất phát thôi!!"

Vừa nghe thấy hiệu lệnh từ người đang ngồi, Mikey liền dùng hết sức của mình đẩy Chifuyu đến ra vườn hoa phía sau bệnh viện. Chiếc xe lăn lao nhanh trên hành lang bệnh viện, Chifuyu siết chặt hai tay vào thành xe sợ bị ngã.

"Mikey chậm lại!"

Chifuyu sợ hãi lên tiếng để Mikey có thể đẩy xe chậm lại, nếu không em sẽ bị bay ra khỏi xe mất. Mikey nghe lời Chifuyu giảm tốc độ đang đẩy chiếc xe lăn, nhưng có vẻ Miket giảm quá đột ngột nên Chifuyu bị ngã về phía trước. Có lẽ nếu Mikey không nhanh tay túm lấy cổ áo em, thì Chifuyu đã hôn đất mẹ rồi.

"Chifuyu! Xin lỗi, em không sao chứ, tôi dừng có hơi đột ngột!"

Chifuyu đưa tay day day thái dương để giảm bớt sự chóng mặt. Em khua khua tay trong không trung, với lấy góc áo của Mikey rồi kéo thẳng xuống. Giọng nói cất lên mang theo sự an ủi.

"Em không sao, chỉ là có hơi chóng mặt thôi. Anh Mikey không cần lo lắng quá đâu!"

Nói xong Chifuyu còn nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, làm trái tim nhỏ bé của Mikey bị lật mất một nhịp. Mikey đưa tay lên ôm lấy bên ngực trái của mình, nhịp tim cậu đập nhanh đến bất thường. Mikey nghĩ thầm trong đầu

"Sao tim đập nhanh vậy! Không lẽ mình bị bệnh tim rồi!"

Chifuyu sau một lúc vẫn chưa thấy phản hồi từ Mikey, em hơi nghiêng đầu, miệng nhỏ cất lên tiếng gọi.

"Mikey ơi!"

"Anh Mikey!"

"Manjirou!"

Sau ba tiếng gọi của Chifuyu, Mikey mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mỉm cười, đưa tay gãi gãi má.

"Chifuyu gọi tôi hả?!"

"Ừm, Mikey đang nghĩ gì hả! Sao em gọi mãi không nghe vậy!"

"Không có nghĩ gì đâu! Giờ mình đi ngắm hoa thược dược nha!"

Chifuyu gật gật đầu, em tuy vẫn hơi khó hiểu, nhưng em lại không muốn ép Mikey phải nói ra điều cậu không thích. Nên đành im lặng để Mikey đẩy đến vườn hoa phía sau bệnh viện.

Cảnh cửa dẫn đến vườn hoa vừa mở ra, Chifuyu liền có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của hoa thược dược quanh quẩn bên cánh mũi. Làn gió xuân lướt qua những bông hoa xinh đẹp, mang theo những cánh hoa mỏng đến trước mặt Chifuyu.

Đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa đang chú ngụ trên chân, Chifuyu thích thú trước sự mềm mại của cánh hoa thược dược trong tay.

"Chifuyu, thích không!"

Chifuyu vui vẻ đắm chìm vào mùi thơm của hoa thược dược, vui vẻ tận hưởng làn gió xuân thổi qua mái tóc vàng nắng.

"Chifuyu thích lắm luôn!"

Lại một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh, Mikey nhìn nụ cười của em đến say đắm. Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài. Mikey bất giác cất lên suy nghĩ trong đầu mình.

"Mặt Trời nhỏ!"

"Mikey nói gì hả!"

"Không có, Chifuyu nghe nhầm đấy!"

"Vậy hả!"

  "Ừm, đúng rồi!"

Chifuyu nghe vậy cũng không bắt bẻ Mikey nữa, em tiếp tục chơi những cánh hoa thược dược trong tay, đôi môi anh đào vẫn cong lên nụ cười vui vẻ.

Mikey nhìn Chifuyu, cậu đưa tay lên che đi gương mặt đang đỏ rực của mình. Đầu óc thì chỉ nghĩ đến một câu duy nhất.

"Sao Chifuyu đẹp quá vậy!!"
......

Izana cầm đóa thược dược trên tay, anh cẩn thận đem bỏ những bông bách hợp tím đang dần héo đi, rồi thay thế bằng những bông thược dược anh vừa mua được ở cửa tiệm bên đường.

Izana nhìn cậu nhóc đang ngủ trên giường, đôi mắt tím trùng xuống đầy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc vàng nắng của em, đôi môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

"Chifuyu, mong là nhóc sẽ thích đóa hoa mà anh mang đến! Mau khỏi bệnh đấy nhóc con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top