14. Haitani

Mùa xuân đến trên thành phố Tokyo hoa lệ, những đóa hoa anh đào bắt đầu nở rộ trên mọi góc phố. Chifuyu ngồi dưới gốc cây anh đào tại công viên, em nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ mang theo chút hương hoa của mùa xuân.

"Cậu nhóc, đang ngủ hả?!"

Chifuyu mở mắt nhìn đến người vừa cất tiếng, mái tóc búi củ tỏi và đôi mắt màu tím sâu thẳm đầy quyến rũ.

"Anh là ai vậy?"

Chàng trai nhỏ ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, đưa bàn tay thon dài hứng những cánh hoa đang rơi xuống. Chàng trai nhìn Chifuyu đôi mắt híp lại đầy ý cười.

"Haitani!"

"Chỉ có Haitani thôi sao?!"

"Ừm chỉ có Haitani thôi!"

Chifuyu giờ chỉ có câm nín, em ngượng ngùng hết nhìn chàng trai bên cạnh, rồi lại nhìn cuốn sách được em cất trong lòng.

"Cuốn sách đó tên gì vậy!?"

Haitani bất chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng, cậu ta chỉ tay vàog quyển sách được Chifuyu giấu kĩ trong lòng.

"Bộ Người gieo hy vọng!"

Chifuyu nói xong liền đưa tay chạm nhẹ vào bìa quyển sách. Ánh mắt nhìn cuốn sách đầy hoài niệm và xót xa.

"Nó rất quan trọng với cậu sao? Nội dung của cuốn sách là gì vậy, tôi khá tò mò đấy."

Chifuyu đưa cuốn sách đến trước mặt Haitani để cậu ta có thể nhìn rõ hơn. Đôi mắt tím khẽ nheo lại để nhìn bìa quyển sách mang màu trắng là chủ đạo.

"Quyển sách này là cha để lại cho em, nội dung xoay quanh những lời tâm sự của các học sinh và giáo viên. Em thích những câu chuyện trong này lắm."

Haitani ồ lên một tiếng, cậu ta không ngờ rằng cậu nhóc nhỏ tuổi như này, mà đã thích đọc những câu chuyện dễ buồn ngủ như thế.

"Vậy em có muốn gửi gắm gì vào cuốn sách này không, Chifuyu!"

Quyển sách trên tay Chifuyu bất ngờ bị rơi xuống nền đất, đôi mắt xanh chứa đầy sự sợ hãi nhìn đến chàng trai trước mặt. Nhưng trước sự sợ hãi của Chifuyu, cậu ta lại tiếp tục mỉm cười, đôi mắt tím ánh lên vài tia nguy hiểm.

"Sao bất ngờ lắm đúng không Chifuyu, rằng tại sao tôi lại biết được tên của cậu!"

Haitani vừa nói vừa tiến gần đến chỗ Chifuyu, đôi mắt tím dâng lên đầy sự nguy hiểm. Chifuyu bắt đầu thấy sợ hãi, em theo bản năng mà lùi lại muốn tránh xa cậu ta. Nhưng nào để Chifuyu lùi thêm bước nào, Haitani nhanh chân chạy đến trước mặt em, đưa bàn tay thon dài mà nắm lấy tóc em giật ra sau.

"Sao sợ à! Chifuyu!"

Âm điệu trêu ngươi bắt đầu phát ra từ miệng của cậu ta. Chifuyu bị Haitani nắm tóc đến đau, đôi mắt màu bầu trời bị ép nhìn thẳng vào con ngươi màu tím kia. Chifuyu nghĩ em ghét màu tím này, nó không dịu dàng như màu tím của Izana.

"Đau..thả tóc tôi ra."

Haitani nhíu mày nhìn em đang đau đớn, cậu ta không có ý định bỏ tóc của em ra mà còn nắm với lực chặt hơn. Khiến Chifuyu cảm tưởng tóc của em có thể sẽ bị kéo cho rụng hết.

"Đau sao? Vậy tao hỏi mày, cái cảm giác bị chìm dưới đáy biển, bị nước tràn vào khắp cơ thể rồi chỉ trông chờ cái chết. Nó có đau không?!"

Đôi mắt màu bầu trời giao động mạnh mẽ, những cơn bão bắt đầu nổi lên trong trái tim của Chifuyu. Đau, trái tim của Chifuyu lúc này đau quá, cảm tưởng như nó đang bị ngàn nhát dao đâm vào vậy. Haitani nhìn biểu cảm của em lúc này càng thêm phấn khích, cậu ta giật mạnh đầu của em. Đôi mắt tím mở to đầy đáng sợ, nó như một con rắn muốn nuốt chửng lấy con người nhỏ bé trước mặt.

"Matsuno Chifuyu, người giết Izana chính là cậu. Nếu không phải cứu cậu, Izana đáng lẽ vẫn còn sống đấy. Cậu chính là đồ sao chổi!"

Nhịp đập tim của Chifuyu một lúc một tăng, cổ họng nghẹn lại đầy đau đớn, Chifuyu muốn nói nhưng không thể, những câu từ như bị một hố đen nuốt trọn vào không muốn em cất tiếng.

"Chifuyu, một ngày nào đó tao sẽ giết mày!"

Sau câu nói đó cậu ta liền bỏ tóc Chifuyu ra rồi bỏ đi. Chỉ chờ đến lúc này, Chifuyu mới vật vã ngồi dậy, em đưa tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực, hơi thở càng ngày càng nặng nề.

" Là do mình, mình là sao chổi. Là mình đã hại chết Izana, hại chết cha!"

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt em, nhưng những giọt nước mắt đó lại có một màu đỏ đến chói mắt. Màu xanh của bầu trời nay đã trở nên xám xịt, mưa phùn bao trùm cả bầu trời ấy. Màu đỏ chói mắt chảy xuống thấm vào những cánh hoa anh đào dưới nền đất.

"Muốn ngủ! Muốn chết! Muốn rời khỏi đây!"

Chifuyu cảm thấy mình thật vô dụng trong cái thế gian này, em là một đứa bé chưa lớn nhưng lại mang trong tim bao nhiêu vết thương chưa lành. Chifuyu nhớ, em nhớ hơi âm của cha, nhớ tiếng hát như dòng suối nhỏ của Izana. Phải làm sao đây Chifuyu đau quá, em muốn đi khỏi đây.

"Izana xin lỗi! Em xin lỗi mà, làm ơn cho em ra khỏi đây đi!"

Máu của bầu trời vẫn chảy, những cánh hoa anh đào vẫn cứ thỏa sức tung bay trong gió. Chifuyu bị làn gió cuốn đi, cơ thể mệt nhọc nhẹ nhàng nằm xuống đám cỏ xanh.

"Không thể nữa rồi! Chifuyu mệt lắm!"

Đôi mắt đỏ hoen nặng trịnh bắt đầu nhắm lại, dòng máu đỏ vẫn tiếp tục rơi ra khỏi khóe mắt.

"Manjirou ơi! Mẹ ơi!"

"Chifuyu tôi đây!"

Đôi mắt bầu trời lần nữa mở ra, Chifuyu mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt mình. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đau xé lòng người. Manjirou cúi xuống bế cậu nhóc đang nằm trên thảm cỏ kia lên. Đôi mắt đen đỏ hoen, những giọt nước mắt như pha lê bắt đầu chảy trên gương mặt đẹp trai.

"Chifuyu chờ chút nhé! Tôi bế cậu đến bệnh viện!"

Chifuyu khẽ lắc đầu, em khua chân muốn Manjirou thả mình xuống. Cậu dù không muốn nhưng cũng phải đáp ứng theo nguyện vọng của cậu nhóc bướng bỉnh này, Chifuyu sau khi được thả xuống liền chạy đến sau lưng Manjirou.

"Manjirou cõng Chifuyu nhé!"

Manjirou nghe vậy vui vẻ gật đầu, cậu khom người xuống để Chifuyu có thể dễ dàng leo lên hơn. Chifuyu cố định người trên tấm lưng nhỏ, em mệt mỏi dựa cả người vào tấm lưng phía trước.

"Manjirou ơi!"

Manjirou cố kìm lại tiếng nấc trong cổ họng, cậu cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy trên lưng. Làm sao đây mắt của Chifuyu chảy ra nhiều máu quá.

"Ơi, Chifuyu cần gì sao?!"

Manjirou không thể nghe được giọng nói của người đằng sau, hơi thở của Chifuyu bắt đầu yếu dần. Manjirou vội chạy nhanh hơn, con đường từ công viên đến bệnh viện lúc này thật sự rất xa vời.

"Chifuyu cố lên nha! Sắp đến nơi rồi!"
......

23h20p còn 40p nữa là chuyển sang một năm mới rồi.

Tôi chúc các cô bước sang năm mới gặp nhiều mau mắn, luôn giữ thành tích cao trong học tập. Chúc gia đình các cô sang năm làm ăn phát tài phát lộc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top