12. Bóng đen
Tháng mười hai mang theo những nỗi nhớ triền miên, Chifuyu đứng trước sảnh của trung tâm thương mại, đôi mắt xanh liếc nhìn xung quanh đầy hứng thú.
"Chifuyu nè! Con có muốn mua gì cho giáng sinh này không?"
Bà Matsuno nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em, dắt cậu nhóc nhỏ đi khám phá khu trung tâm thương mại. Chifuyu ngơ ngác nhìn những cửa hàng trong trung tâm, em dừng chân trước một cửa hàng bánh kem.
Chifuyu đưa tay giật giật góc áo của bà, khiến người phụ nữ đang đi kia phải dừng lại. Em đưa đôi mắt xanh bầu trời lên nhìn bà, nét ngây thơ trên khuôn mặt nay đã trở lại, khổ nỗi những vệt quầng thâm vẫn đang trú ngụ dưới đôi mắt nhỏ.
"Mẹ, con muốn mua bánh."
Bà Matsuno đưa tay xoa lấy đầu của cậu con trai nhỏ, đôi mắt màu biển ánh lên tia vui vẻ.
"Được, mẹ sẽ mua cho Chifuyu."
Nói rồi bà cầm tay của Chifuyu dắt em vào cửa hàng bánh kem, Chifuyu đưa đôi mắt đầy ánh sao nhìn đến tủ bánh của cửa hàng. Đôi mắt màu bầu trời nhìn đến chiếc bánh Sachertorte được để trên kệ tủ, Chifuyu nhìn đến lớp chocolate được phủ trên bánh, lớp chocolate óng áng, mịn màng thu hút nhiều ánh mắt của thực khách.
"Mẹ! Ta mua bánh Sachertorte được không ạ?"
Bà Matsuno đang mải ngắm những chiếc bánh Macaron nhỏ trên kệ, nghe thấy tiếng gọi của cậu con trai nhỏ liền đưa mắt nhìn đến chiếc bánh Sachertorte. Đôi mắt màu biển ánh lên vài tia chua xót, bà đưa tay để lên đầu của Chifuyu, giọng nói dịu dàng nhưng nghe lại đau đớn lạ thường.
"Chifuyu vẫn nhớ loại bánh mà Izana thích ăn hả?!"
Chifuyu gật gật đầu, đôi mắt vẫn luôn nhìn đến chiếc bánh Sachertorte đầy bắt mắt.
"Anh Izana luôn than với con về độ ngon của chiếc bánh này mà. Mới cả, sở thích của anh ấy làm sao con có thể quên được!"
Nở nụ cười mỉm với bà, cậu nhóc bảy tuổi làm sao có thể quên những sở thích, hay những thói quen vụn vặt của người anh tóc trắng.
.......
Chifuyu đứng trên nền tuyết dày, em đưa tay gạt đi những hạt tuyết đang phủ trên bia mộ của anh. Đôi mắt màu bầu trời khẽ rũ xuống đầy buồn bã, Chifuyu để chiếc bánh Sachertorte lên mộ của Izana, bó hồng trắng được cắm vào lọ. Em bắt đầu luyên thuyên về những việc nhỏ nhặt ở Tokyo.
"Izana biết không, người bạn em mới quen tên Manjirou. Cậu ấy nói muốn bảo vệ em đấy! Nghe ngốc nghếch nhỉ."
Đôi mắt của em bắt đầu đỏ hoen lên, nhưng Chifuyu lại cố kìm lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Đưa tay dụi mạnh vào đôi mắt của mình, Chifuyu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt và bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình.
"Izana nhớ không! Hồi giáng sinh năm ngoái, anh có nói rằng muốn tạo lập nên một vương quốc của riêng mình, và em sẽ là người hầu cận ở bên anh!"
Đôi môi hoa anh đào khẽ run lên theo từng câu nói mà em phát ra, con nhói ở tim cứ liên hồi theo từng hơi thở của em. Chifuyu đưa tay lên nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, đôi mắt đỏ hoen nay đã bị phủ lên một màn sương mỏng.
Chifuyu không muốn khóc, không muốn Izana nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của em. Chifuyu muốn anh chỉ luôn thấy dáng vẻ tươi cười của em, muốn anh ở trên kia luôn vui vẻ chứ không phải suốt ngày lo lắng về cậu bé lúc nào cũng khóc.
"Chifuyu, luôn nghĩ rằng lớn lên sẽ trở thành bất lương để đi sau anh! Em luôn muốn có thể ở bên anh đến hết đời này! Nhưng Izana luôn luôn là người thất hứa anh nói sẽ không chết mà!"
Cậu nhóc nhà Matsuno gần như mất bình tĩnh mà hét lớn, bầu trời xán xịt bắt đầu rơi những giọt nước mưa. Cái lạnh buốt của mùa đông kèm thêm cơn mưa rào bất chợt, nó như muốn thức tỉnh lấy cậu nhóc nhỏ đang chìm trong sự đau khổ.
.......
Chifuyu trở về căn hộ ở Tokyo khi trời đã bắt đầu nổi gió lớn. Những giọt nước rơi tí tách xuống nền nhà gỗ, Chifuyu đặt hộp bánh Sachertorte lên bàn ăn, em rời khỏi nhà bếp để đi vào nhà tắm.
Ngâm cả cơ thể vào bồn nước nóng, Chifuyu cảm nhận được sự thoải mái đang chạy dọc cơ thể. Đưa mắt nhìn đôi tay nhỏ đang ở trong làn nước, Chifuyu nhớ lại hình ảnh cuối cùng của vụ tại nạn.
"Đến cuối cùng em cũng không thể nắm lấy tay anh!"
Chifuyu tự hỏi đã bao lần em cố vươn tay ra để bắt lấy hình bóng của anh. Em biết rằng mình nên từ bỏ suy nghĩ rằng anh sẽ sống, sẽ trở về bên mình, bởi lẽ làn nước biển đã cuốn trôi anh đi rồi. Làm gì còn chỗ cho em có thể cứu anh chứ.
Rời khỏi căn phòng tắm, Chifuyu để mặc mái đầu vàng đang còn ướt, mà đổ ngục người xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt màu bầu trời chầm chậm nhắm lại.
"Ngủ một giấc rồi cơ thể sẽ không còn mệt mỏi nữa!"
Nhưng nào có như Chifuyu mong muốn, những hạt mưa ở bên ngoài bắt đầu nặng hạt. Tiếng gió thổi va đập vào cửa sổ mạnn bạo khiến Chifuyu phải nhíu mày, em tỉnh dậy với lấy chiếc đồng hồ ở trên kệ tủ. Chifuyu nheo mắt lại nhìn giờ trên đấy. Nửa đêm, không hơn không kém.
Chifuyu tặc lưỡi, em đưa đôi mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ, những tia chớp xẹt qua bầu trời đêm để lại nơi đó chút ánh sáng. Chifuyu khẽ giật mình một cái, em nhìn cái bóng đen đang ở trên cửa sổ, đôi mắt màu bầu trời ánh lên vài tia sợ hãi.
"Ai vậy!!"
Sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ, mưa ở ngoài trời vẫn cứ rơi và bóng đen kia vẫn ở trên kia sổ không nhúc nhích. Chifuyu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, em muốn cầu cứu mẹ nhưng nay là ngày bà đi công tác không có nhà.
Chifuyu vơ lấy cái gối trên giường, em bước xuống giường đi gần đến nơi công tắc điện. Ánh sáng lập tức bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, Chifuyu nhìn đến bóng đen ngoài cửa sổ. Em thở hắt ra một hơi khi biết rằng bóng đen ấy là một con mèo.
Đi gần đến chỗ cửa sổ, em nhẹ mở cửa ra rồi bế bé mèo vào trong nhà. Chifuyu nhìn ngắm bé mèo đen trong tay mình, trên trán của chú có một vết sẹo nhỏ, điều đó lại làm nên sự độc lạ trên người chú mèo.
Chifuyu với lấy chiếc khăn treo trên móc, em nhẹ nhàng lau khô cho chú mèo đen này.
"Dễ chịu chứ?!"
Chú mèo đen ở trong lòng em khẽ kêu lên vài tiếng để đáp trả, chú dụi chiếc đầu của mình vào chân của Chifuyu đòi ăn. Chifuyu khẽ mỉm cười, em bế chú mèo vào nhà bếp, lấy hộp sữa trong tủ ra bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng, rồi lấy ít hạt đổ vào khay cho bé mèo.
"Đây của mày, ăn từ từ thôi không nghẹn!"
Ngắm nhìn chú mèo đen đang ăn ngon lành, Chifuyu bắt đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, em muốn nuôi bé mèo này.
"Này mèo con tên mày là gì vậy?"
"Mew mew!"
Chifuyu nhìn chú mèo đen, rồi nhớ đến bộ phim siêu anh hùng em mới coi tuần trước. Chifuyu nở một nụ cười thật tươi với chú mèo đen.
"Mèo con, giờ tao sẽ nuôi mày nha? Tên của mày sẽ là Excalibur. Chịu không!"
"Mew!"
.......
Chào ngày mới mấy cô!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top