Dỗ em bé đang dỗi

"Canny, vào ăn sáng"

Chiếc thỏ đảm đang hoàn thành tốt vai trò Best Mom Of The Year khi chăm lo cho đàn con thơ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Sáng sớm mở mắt liền lăn vào bếp nấu bữa sáng cho mấy con báo rồi kêu từng đứa vô dọn bát dĩa. Tuy vậy đến phiên tên em được bật ra lại không còn vẻ dịu dàng vốn có, thay vào đó pha lẫn một chút nghiêm nghị và bực dọc.

"Canny, chị kêu hai lần rồi đó !?"

"Em không ăn"

"Sao ?"

Chiquita ôm con gấu bông Doraemon nằm ườn ra trên sofa, em liên tục cầm remote chuyển kênh dù bao âm thanh và hình ảnh trong ti vi không lọt vào tai mắt. Nhìn em chẳng buồn trao mình một cái nhìn càng làm châm thêm ngọn lửa giận vừa nguôi đi một chút trong nàng. Em biết, bản thân chuẩn bị chịu một màn tra tấn lỗ tai rồi.

Phải quay về sáng sớm hôm nay để biết tình hình.

~~~~~~~

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì.
Ngồi lại một chút tai phone thầm thì.
Chuyện kể về một chú mèo con lầm lì ngay ký túc xá...

"Em là người bỏ Apple Watch của chị vào tủ lạnh đúng không ?"

"Eisa, em..."

"TRẢ LỜI CHỊ !"

Asa hắng giọng, tiếng gằn thành công kinh động đến năm người còn lại đang ngồi thảnh thơi lướt điện thoại. Con Apple Watch chị mới rút ví hơn chục củ để mang em nó về nhà, do thời gian luyện tập vũ đạo kín mít và lịch trình dày đặc khiến chị không có cơ hội mang trên tay ngắm nghía rồi up Weserve cho fan xem, vậy mà em lại đem bỏ tủ lạnh ?

Từ trước đến nay những trò nghịch ngợm trong nhà em không đầu têu thì cũng là gián tiếp bày kế, chị vốn không trách cứ gì vì em còn nhỏ, không nỡ la mắng. Nhưng đâu thể vì cái sự dung túng của chị mà em phá phách không có điểm dừng được ?

"Hình như chị hiền quá nên em làm tới đúng không ? Lúc nào cũng quậy phá, sao không ngoan một chút cho chị nhờ ?"

"Hễ comeback là lượng công việc lại nhiều lên, không những chị mà cả nhóm đều mệt. Em không mệt à ?"

"Nếu em cảm thấy mình dư năng lượng quá thì ít ra cũng phải biết nghĩ cho mọi người chứ ? Không lẽ phải để chị mắng em vì mấy cái lặt vặt này hả bé ?"

Asa buồn Canny lắm !

"Chị ơi, nghe em nói đi-"

"Đủ rồi !" Asa nói dứt câu liền quay người đi vào bếp.

Bướng bỉnh và không hiểu chuyện. Chính là những từ ngữ hiện hữu trong đầu chị lúc này khi nhắc đến em.

~~~~~~~~

"Em đang muốn đối phó với chị à ?"

"Em chẳng có ý gì cả, chỉ là em không đói, em không ăn" Chiquita tay tắt ti vi, vẫn không hề đoái hoài gì tới chị mà nhàn nhạt đáp lại.

"Em !"

"Đủ rồi Asa" Pharita vào cuộc can ngăn, dù sao em nhỏ cũng đang ở tuổi nổi loạn nên thái độ như vậy khi bị la cũng là hiển nhiên. Hơn nữa, cãi vả là điều cô không muốn xảy ra nhất trong cái gia đình này.

"Nghe lời chị, vào ăn sáng nhé ? Nếu không bị đau bao tử đấy" Cô nhìn em nhẹ nhàng thuyết phục, nắm lấy cổ tay muốn kéo em vào bàn.

"Em không, chị ăn đi" Không giãy giụa, không biểu cảm, em thẳng thừng gỡ tay Pharita ra.

Tuy nhiên cái thái độ chống đối đó lại thành công chọc giận Jung Ahyeon.

"Hư quá rồi Chiquita ! Sao em lúc nào cũng để bọn chị phiền lòng về em vậy ???"

Phiền ?

Hay thật, chỉ vì em không muốn ăn mà lại nghiêm trọng hóa vấn đề, chị ta còn bảo em phiền.

"Hỡi ơi các tình yêu của kem, mới sáng sớm mà sao làm rùm beng quá vậy" Cậu bỡn cợt hòng cứu vãn ngày cuối tuần bình yên.

"Tớ không giỡn đâu Haram ! Lâu nay chúng ta nuông chiều quá nên con bé sinh hư rồi kìa"

Chiếc mèo bặm môi đưa tay bấu chặt đầu gối, trước kia nói một chữ út vàng hai chữ út cưng mà bây giờ lại trở mặt. Em có mượn nàng chiều chuộng em đâu mà bây giờ lại lấy lý do đó mắng nhiếc em ?

Một chút ấm ức nhen nhóm lớn dần lên trong tâm can của em nhỏ.

"Qua vụ của Asa unnie em kể luôn. Chi, hôm bữa ba giờ sáng chị dậy uống nước ghé qua thì thấy phòng em sáng đèn đấy"

"Vậy là thế nào ? Em không muốn ngủ với chị để ngủ một mình được thức thỏa thích phải không ?"

"Rồi bệnh ra đấy ai chăm ?"

"Em không có cần chị chăm. Chị cũng thôi suy diễn đi Hyeon !"

"Coi lại kính ngữ của em đi !"

Cãi không lại liền lôi lễ nghĩa ra bắt bẻ em, người lớn là vậy sao ? Được rồi, cứ cho rằng em sai đi. Dẫu sao một đứa con nít cũng không thể đấu võ mồm lại sáu người chị đang đứng bao vây em như tội phạm.

Em ghét mấy chị ta, ghét Babymonster ! À đâu, tên nhóm chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở sáu con người vô tâm vô tư kia kìa.

Tóm lại là em ghét hết. Không ghét mèo, tiền, đồ ăn, mẹ, anh hai, con bạn thân với Monstiez thôi !

"Trời ạ dừng đi hai đứa, chị xin đấy !"

Kawai Ruka thấy bất bình liền lên tiếng, riết cái gì cũng đến tay chị. Chị đi ứng tuyển làm idol chứ có phải bảo mẫu đâu mà đứng ra giải quyết mớ bòng bong tụi báo nhỏ gây ra, vậy mà fan cứ đi đồn chị là maknae trá hình thật oan quá. Mình trưởng thành bao năm cả thế giới không để ý, vừa nhõng nhẽo một giây liền có content cho tụi nó edit.

"Chi-"

"Mặc kệ em ấy đi Dain"















/ Girls like me don't cry
Girls like me pretend we don't cry
Tell me that you keep me safe and never let this fade away
Girls like me don't cry
Girls like me pretend we don't cry. /

Người ta bảo âm nhạc chữa lành tâm hồn. Giai điệu bắt tai và cái lyrics như một lời dỗ dành xua đi mọi buồn phiền của bài hát được truyền đến tai em. Dù em nghe tròn vành rõ chữ, nhận biết được thông điệp khúc ca gửi gắm...

Nhưng cớ sao nước mắt vẫn cứ ướt nhòa trên đôi mi ?

Bà tiên hay ông già Noel có đi xuống trần gian hoặc một người nào đó có thể cho em miếng băng cá nhân để dán lại trái tim đang nứt nẻ này được không ?

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy phòng khách, cơ thể nhỏ nhắn ngã người nằm lên đống gấu bông trên sofa. Tâm trạng mệt nhoài cộng thêm cái dạ dày trống rỗng vì không ăn thứ gì sáng nay, bao tử đói meo kêu ọc ọc như những chú cá cảnh ngoi lên mặt nước đòi ăn. Cảm giác khó chịu này là vì sáng nay em chẳng chịu ăn gì.

Chiquita là bé hư, đúng không ?

"Ăn đi"

"???"

Tô súp nóng hổi còn nghi ngút khói được Dain đặt lên bàn ngay trước mặt em.

"Chị vừa hâm lại nên còn nóng lắm, ăn từ từ thôi. Hay để chị đút nhé ?"

Dain cẩn thận cầm muỗng súp thổi đi thổi lại để chắc chắn rằng em ăn vào sẽ không bị phỏng, yêu chiều từng chút một. Có ngày nọ về thăm nhà sau chuỗi ngày chạy show, mama đại nhân nhờ nó chăm dùm con của cô dì chú bác bên họ hàng nó liền bày biện lý do khước từ. Thằng em trai ở nhà nó còn ít khi ngọt ngào vậy mà bây giờ chăm bẵm một đứa nhóc chỉ kém bản thân có năm tháng tuổi.

Mà thôi, nó tự nguyện.

Chắc hồi nó ra thư viện mượn cuốn "Cẩm nang chăm em" quá, nó không được tảo tần như Asa.

"Đã bảo em không ăn mà..."

"Ngoan nào, chị biết bé đói mà, ngồi dậy ăn đi nè chị cầm nãy giờ mỏi tay"

"Quay ra nhìn chị, làm vậy nghẹt thở đấy ?"

"Kita ?"

Đôi vai nhỏ như có như không run lên nhè nhẹ, gương mặt khả ái của nhóc con nghịch ngợm từ nãy đến giờ vẫn úp vào gấu bông không cho nó lấy một ánh nhìn, còn nghe chút tiếng thút thít nhỏ.

Có lẽ nào...

"Chiki, bé khóc hả..."

Haram đi từ đằng sau tới đã thấy biểu hiện bất thường nên liền vọt đến đỡ người em ngồi dậy, kéo con Doraemon ra là mặt mũi lấm lem nước mắt, đỏ ửng đến đáng thương.

"Không khóc không khóc, chị biết em là bé ngoan mà. Ôi thương thương, em khóc nữa là chị khóc theo đó huhu"

Cô gái đầu vàng luống cuống ôm em vào lòng vỗ về, tay xoa xoa tấm lưng đang run rẩy. Bao lời đường mật hay dịu dàng trên đời được cậu moi lại trong bộ não cá vàng để dỗ em, thiếu điều muốn rút con iphone 14 ra lên google tra cách dỗ dành trẻ em chứ cậu rối chết đi được. Trước giờ trong cái động nít quỷ có Shin Haram đây là mau nước mắt, toàn em dỗ cậu chứ làm gì có chuyện ngược lại.

Nhưng chẳng hiểu sao càng dỗ thì hai dòng nước trên má em ứa ra càng nhiều.

"Hức..hức.."

"Ơ thôi mà, chị yêu bé lắm luôn, đừng khóc- Á ĐỤ MÁ"

"Cái con này, vô dụng thật sự"

Dain ngồi bên thấy cô nhóc nức nở liền hoảng hốt không thôi, cuống quít định đến xoa đầu em thì nó quên mất mình đang cầm muỗng súp nên trật tay làm rớt mẹ xuống đất văng tung tóe.

Có cứng đến mấy thấy em nhỏ rơi nước mắt cũng trở nên bối rối.

"Để lát em dọn, còn giờ-"

"Ơ ! Bé !?"

Vừa lơ là một chút mèo đen liền nhanh chóng phóng ra khỏi tay hai khủng long chân dài chạy một mạch vào phòng. Chao ôi, mèo giận rồi.






*Cốc cốc*

"Bé ơi, giận bọn chị hả ?"

"Chả giận"

À, your name is Chả

"Vậy ra đây đi, chị dẫn đi chơi nhé ?" Ruka ôn tồn lên tiếng, hy vọng xoa dịu được oắt con trong phòng.

...

Và kết quả là không gian yên tĩnh tiếp tục bao phủ...

Sáu chị lớn vẫn đứng xúm lại trước cửa phòng maknae.

"Bé nó mà giận lây chị mày là chị mày nhét bọn bây vô vali thả sông Hàn liền nhé !? Làm gì thì làm đi xin lỗi con bé cho chị"

Gọi Pharita là Hieuthuhai vì cô chỉ có thể rap love chứ không hợp rap diss. Nhưng tưởng gơ phố là cô không dám diss hả ? Cục cưng của cô, lâu lâu cô nặng nhẹ vài lời đã hối hận muốn cắn lưỡi vậy mà hai con mỏ nhanh hơn não này xúm vào la mắng em rồi giờ không biết dỗ thế nào.

Phú bà Chaikong sẵn sàng lột bỏ lớp mặt nạ xinh yêu dịu dàng thường ngày, cô bóp mỏ hai đứa mát mát tẻn tẻn này nhét xyanua vào rồi đeo lại mặt nạ cũng được. Tự dưng bị em giận lây làm cô khó chịu vô cùng tận.

"Canny, nãy chị la bé hơi quá trớn, chị xin lỗi. Mở cửa cho chị vào đi mà, bé muốn bóp cổ hay đấm chị gì cũng được"

Tai thỏ vô hình mọc trên đầu Asa cụp xuống như thể hiện tâm trạng ỉu xìu của chị. Chị cũng như người bình thường, tuy chị giàu nhưng chị coi tiền là chân lý sống xong giờ vì con Apple Watch mà chị làm em bé buồn rồi em giận chị luôn.

Jung Ahyeon đứng một bên gãi đầu không biết làm gì, nàng cũng đâu ngờ sẽ có một ngày vì bị nàng la mà em nhốt mình trong phòng thút thít vậy đâu. Cảm ơn Beyoncé vì hồi sớm nàng không làm gì ngu ngốc hơn ngoài việc la mắng.















Mèo ta cuộn tròn trong chiếc chăn dưới cái hơi lạnh rét người phả ra từ điều hòa, bão Yagi nào có bằng bão lòng, điều hòa 20 độ cũng chẳng lạnh bằng tâm trạng em lúc này.

Dưới đất là một mớ giấy mềm bị vo lại một cục nằm ngổn ngang, em bình thường cũng đâu phải là một đứa con nít mít ướt mau nước mắt, hơn nữa cũng đã tới ngày đèn đỏ đâu. Cớ sao lại nức nở như vậy ? Hồi còn nhỏ ở nhà bị mẹ dí quánh rượt quanh sân chạy muốn tụt quần em còn chưa rơi một giọt lệ, còn hiện tại bị la một tiếng liền cảm thấy tủi thân ngập tràn.

Chiquita bứt rứt với tay lấy cái điều khiển điều hòa tắt phăng đi, ngoài cửa không còn nghe tiếng của mấy chị ta nữa, đi rồi à ?

Sheesh ! Biết ngay mà, nói thương em yêu em mà nào có chịu kiên nhẫn dỗ em khi em dỗi.

Toàn là bốc phét mồm điêu cả thôi, rồi em sẽ ký đơn từ mặt thành viên cùng nhóm, nubakachi.

Suy nghĩ vu vơ xà lơ khiến em mất cảnh giác nên bị phục kích từ phía sau. Lầm rồi. Sao lại coi thường thân thủ của đai đen taekwondo cơ chứ ? Người kia vừa choàng tay qua eo nhỏ liền bị em bắt lấy cánh tay, xoay người ấn vai xuống với một lực không hề nhẹ.

"Đauuuuu chị đây mà" Em sảng hồn thả người Ruka ra, nhìn chị xuýt xoa ôm cánh tay khóc không ra nước mắt.

"Ơ em xin lỗi, mà khoan, sao chị vào được đây ???" Aissss ! Nhóc con chửi thề trong cuống họng, quên mất mỗi phòng trong ký túc xá đều có chìa khóa dự phòng, biết vậy làm ổ trong toilet cho rồi.

"Tôi chưa cho phép mà dám vào, mấy chị ra khỏi phòng tôi ngay !"

Em ngồi xuống giường bắt chéo chân ra vẻ uy nghiêm, ngoài mặt hắt hủi mấy bà dà chứ người nào em đuổi mà đi liền là em từ mặt.

"Chị sai rồi, chị xin lỗi, bé đừng giận nữa mà" Ahyeon nắm lấy tay em khụy một chân quỳ xuống face to face, nhìn bọng mắt còn sưng tấy cùng vết tích do nước mắt để lại trên má em vẫn chưa khô nàng làm xót xa và áy náy không thôi. Bộ não nàng đã quên đi chuyện cãi vả lúc sáng khi thấy em thút thít ngoài phòng khách rồi, hiện tại chỉ thấy bản thân tội lỗi đầy mình. Nàng thật muốn quay lại thời gian đấm chết con nhỏ Jung Ahyeon vì làm em khóc.

Cảnh tượng sáng sớm được tái hiện, chỉ khác là hai con người vừa rồi mới chỉ trích em bây giờ lại quay sang ríu rít xin lỗi.

Con thỏ họ Enami choàng tay ôm lấy người em, bộ tưởng dùng aegyo là em sẽ thấy kawaii mà bỏ qua à ?

Mơ.

.

.

.

"Em bỏ đồng hồ chị vào tủ lạnh vì muốn thu hút sự chú ý của chị thôi..."

"Hả ?"

"Em biết chị bận nhưng cũng phải ngó ngàng tới em một chút đi chứ. Mỗi ngày hết việc ở công ty thì chị cũng làm ổ trong phòng, không quan tâm cũng không thèm chơi với em luôn"

Em không cố tình chọc chị nổi điên đâu, đây chỉ là suy nghĩ bồng bột vô tình xuất hiện trong cái bộ óc tinh nghịch của em thôi. Em nói thiệt, thề.

Cô nhóc đưa mắt nhìn gấu nâu vẫn khụy gối dưới sàn, bàn tay nắm lại tay nàng rồi đỡ nàng đứng lên.

"Hôm bữa ngủ chung với chị mà do chị bật điện ôn bài, em không ngủ được nên mới về phòng. Còn em thức khuya vì em call với mẹ, em nhớ mẹ lắm"

Giọng nói thỏ thẻ kèm chút buồn hiu của em nhỏ khiến mấy bà chị như tan chảy, mật ngọt rót vào tai làm cả đám điêu đứng không thôi.

Lời thú nhận của em đồng thời khiến hai người A giấu tên càng hối hận đến tận cùng, em không phải nghịch, không phải không biết nghe lời. Em hiểu chuyện, em là bé ngoan, người đáng trách là do hai con người này quá vô tâm nên khiến em buồn.

"..Xin lỗi..."

Em không phải con nít, vẫn nhận thức được hành động của bản thân trẻ con đến mức nào.

"Em không có lỗi, tất cả là do hai con này" Ruka cười xòa xoa đầu con nhóc, tay kia cốc đầu nàng và chị một cục.

Ahyhy : (•‿•)

Acesa : (˘・_・˘)

"Chưa xong đâu !" Em gạt tay chị ra.

"Còn một tội nữa, tất cả mấy chị luôn" Em hắng giọng, nhập vai luật sư vạch trần tội ác của sáu bị cáo.

"Ơ chị á !? Mà chị làm gì bé đâuu"

Bốn con người còn lại ngồi không cũng dính đạn, mà cái này là bom nguyên tử chứ đạn mẹ gì.

"Nè he, mấy người nói dẫn tui đi chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi cái giờ quay MV xong cả rồi mấy người định nuốt luôn chứ gì ???"

Cả đám bắt đầu nhìn nhau, má nó quên mất tiêu. Tự trách dễ sợ.

"Quên rồi chứ gì ? Biết quá mà" Giọng nói đanh đá đối lập với hành động, em ngồi bó gối mặt chù ụ thấy thương.

"Cười lên đi bé, giờ nhớ rồi nè, dẫn bé đi nhá ?"

"Xê ra !" Em vung chân đạp cậu không thương tiếc. Buồn của Ha-bị-phũ-Ram.

Hổ không gầm tưởng Hello Kitty, mèo không gừ tưởng mèo câm à ?

Trong mắt fan em hiền lành vậy thôi chứ đụng tới là em nhai đầu đấy. Em là con mèo duy nhất và cũng là con sư tử duy nhất trong ký túc xá, đó là lý do hổ báo mẫu giáo họ Lee còn không dám chọc dai em.

"Thẻ của chị sang tên em cũng được, đừng giận" Pharita vọt tới ôm sau lưng em, cô không giỏi ăn nói hoa mỹ rót mật vào tai, cô chỉ có tiền thôi.

"Chả thèm, tui nhắc cho mấy người nhớ thôi, còn chuyện hứa với tui có thực hiện hay không sao cũng được" Người ta lớn òi, đi chơi hay không cũng đâu có quan trọng.

"Thôi mà, đi thay đồ đi, chị nhắn tin xin quản lý tới đón rồi" Dain giơ màn hình đoạn chat lên, người thành công nói không với lề mể.

"Lẹ dị, giờ luôn á ?"

"Ừ. Em là nhất, em muốn là được"

-----------------






Omg 1 cái bản thảo hơn 1 tháng mới xong 🤡

Lâu lâu mới viết cái thấy ngượng tay với dở ngang tr oi, tự viết tự thấy khinh bỉ ^^

Giáng sinh sớm cùng ẻm 🤗

Giống như ả đang vuốt má t 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top