Chisa - Người ta yêu em lắm

"Em có thật sự là ổn không bé ?"

Chị chuyên viên phụ trách make up cho Babymonster lên tiếng khi thấy sắc mặt của đứa út có vẻ bần thần, mascara đắt tiền và lớp kem nền cũng không thể che được hết nét mệt mỏi trên gương mặt xinh xắn của con bé.

"Bé ổn mà, còn khỏe nữa là đằng khác" Chữ xạo vô hình được viết to đùng trên trán em, nhóc con xua tay phủ nhận còn bonus thêm cái gồng tay show cơ bắp như mấy anh tám múi ngoài phòng gym tạo sự thuyết phục cho câu nói, nhưng bé ơi chị đây trải đời hơn chục năm sao có thể bị qua mặt bởi một đứa trẻ được chứ.

Chị chuyên gia trang điểm tỉ mỉ dặm một chút phấn cho bước cuối để hoàn thiện lớp make up cho em tự tin lên sân khấu quẩy hết mình. Mà em quẩy có nỗi đâu, nãy giờ phải lén mấy bà chị đem theo kẹo mật ong ngậm trong họng để khỏi ho ra vài tiếng khụ khụ tránh mấy bả phát giác mà lo lắng.

Tân binh được mong chờ nhất trong gen5 chính thức tái xuất đường đua kpop với đội hình bảy người trọn vẹn cùng mini album đầu tay Babymons7er trình làng khán giả. Công ty tầm trung Yến Giang không những cho nhóm tái debut mà còn đẩy mạnh hoạt động quảng bá cho màn comeback lần này, ừ nhờ đó mà bảy đứa ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc lại vắt chân lên cổ chạy qua lại biểu diễn tại các show âm nhạc và liên tục xuất hiện để quay content. Sức khỏe của các cô gái nhỏ vì vậy mà đi xuống dần, mệt mỏi đến mức chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi liền tranh thủ chợp mắt đôi phút, nhưng đã chọn dấn thân vào cái ngành giải trí khắc nghiệt này đành phải chịu chứ than trách gì được. Thôi thì ở cái tuổi trẻ nhiệt huyết em phải ráng nai lưng ra cày như trâu để sau này trưởng thành tiền vô như nước.

Cơn choáng váng một lần nữa ập đến mái đầu nhỏ, Chiquita tựa lưng ra sau ghế nhắm hờ mắt gác tay lên trán, thiếu điều muốn quỳ lạy ông thần đau đầu buông tha cho mấy dây thần kinh trong não bộ mà phắn đi dùm em. Chỉ là bệnh cảm vặt thông thường mà hành hạ em đến điên lên rồi, cũng may là em không bị viêm họng chứ nhỡ đem cái giọng trầm khàn lên sân khấu chắc từ hát sang hét quá, lúc đấy chữ nhục không đủ ý nghĩa để miêu tả sự quê độ thấm đến từng tế bào. Dẫu cho đề kháng của cơ thể bị bào mòn đổi lại màn trình diễn bắt mắt cho mấy chị fan xinh yêu em cũng mãn nguyện, người ta bỏ tiền hết lòng ủng hộ nhóm thì em phải đáp trả tấm chân thành đó chứ.

"Uống đi" Một ly nước nóng hổi nghi ngút khói được giơ trước mặt em.

"Này là gì dạ Eisa ?"

"Là trà gừng, nó giúp em làm ấm giọng với đỡ ho hơn đó, uống lẹ lẹ đi sắp đến giờ lên diễn rồi" Asa mỉm cười xoa xoa cái má bầu bĩnh của con nhóc, tập luyện đến vắt kiệt sức lực làm số mỡ trên má em giảm đi trông hốc hác hơn hẳn.

Tranh thủ lúc em uống ly trà gừng nàng đứng sau lưng vận dụng kỹ năng mát xa được mama truyền lại khi còn ở Nhật lên hai bên thái dương của em, nhìn vẻ ngoài con báo nhỏ này tưng tửng vậy thôi chứ nàng biết em mệt muốn rã người ra rồi, hết Haram bị tràn khí màng phổi đến con bé, cái chuông báo động sức khỏe của em còn đỏ rực hơn mấy redflag di động trong tình yêu cần tránh nữa là.

Thấy em thư giãn cơ mặt làm nàng cũng yên lòng phần nào, yêu thương trong ánh mắt suốt thời gian qua chưa từng đổi thay.

"Nhìn em tiều tụy giống mấy con zombie trong Ngôi Trường Xác Sống lắm đó Canny, hay chị họp với mọi người xin nới lỏng lịch trình nhé ?"

Chiếc mèo vừa dễ chịu vì cảm giác thoải mái vùng đầu lại giật mình nhìn con thỏ hơn mình ba tuổi đời, bộ nàng ta là em gái thất lạc của chị make up kia hay sao mà lời nói mang ý nghĩa y chang vậy ? Em cũng chẳng qua mặt được nàng, những cái ho lén lút hay những lần lẻn đi chỗ khác khịt mũi đều được thu vào camera chạy bằng cơm sản xuất tại Nhật, buồn cười rằng bao hành động mờ ám của em không khác gì một đứa con nít che giấu bài kiểm tra điểm kém bị mẹ phát hiện được.

"Em hong sao thiệt đó, hong cần đâu màaaa" Cô nhóc lắc đầu nguây nguẩy, sở dĩ lịch trình dày đặc không có thời gian để ngủ vì công ty muốn cả nhóm làm việc với nâng suất cao nhất để đưa tên tuổi của bảy đứa ra thế giới, bây giờ dời đổi lại phiền hà tới các chị và staff, fan cũng sẽ thất vọng cho coi.

"Mấy đứa ơi, tới giờ rồi !"

Nàng và em nhanh chóng tập trung cùng năm người còn lại làm biểu tượng handshake cầu mong cho buổi biểu diễn sẽ tốt đẹp.




Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun

Baby, imma monster

Màn intro ma mị dẫn dắt âm hưởng của khán giả vào phần điệp khúc lôi cuốn.

Ánh đèn linh hoạt đổi màu tô điểm cho sân khấu càng thêm bắt mắt. Từng thành viên hoàn thành line hát một cách chỉnh chu, thậm chí còn đè bẹp backtrack vang vọng, trước nhiều tin đồn xà lơ về vấn đề hát live của Babymonster thì từng sân khấu trình diễn như cái tát vả vào mặt các anh hùng hảo hán hoặc anti ở nhà ăn không ngồi rồi đi cào phím. Chắc hẳn chủ tịch Yang cũng thầm nhếch mép cười khinh vì bọn nó dám nghi ngờ trình đào tạo idol của ông, gà nhà này hát chay nhai mic rộp rộp còn được huống chi ba cái live.

Aishhh chết tiệt

Cô nhóc chửi thề trong họng, cơn đau đầu quái ác như con đỉa bám theo em chẳng rời báo hại em vừa lê cái thây nhảy vừa thấy choáng váng, đồng tử trong mắt thoắt ẩn thoắt hiện khiến tầm nhìn của em lờ mờ đi hẳn, má nó có muốn em bất tỉnh thì phải đợi diễn xong đi chứ sao lại là lúc này ?

Em canh camera nhà đài dời đi thì nhắm mắt lắc nhẹ đầu lấy lại sự tỉnh táo, chưa bao giờ nhóc con mong từng biểu cảm bất thường của mình đừng bị soi ra như bây giờ.

Ráng lên con ơi, xỉu trên đây là thành đại dương quê chứ không phải con sông đâu, cố lênnnnn

Cơ thể sắp mềm nhũn tới nơi lại theo tiếng nhạc mà vô thức nhảy nhót, vũ đạo tuy đúng nhưng không có kiểm soát được lực, dù vậy em vẫn ráng che giấu tình trạng bất ổn của mình bằng cái thần thái ngầu lòi, mệt thì mệt chứ vẫn phải slay.

Tiếng fanchant xôi động được các anh chị fan dễ thương hò hét kéo em khỏi bờ vực suy kiệt, tuy phần nhỏ người ngồi ở đây không phải fan nhưng chịu lặn lội tới coi cả nhóm hát hẳn là những con người đẹp trai xinh gái.

Got them all going

"Em không sao chứ ?"

Ngay góc khuất Ahyeon liền hỏi thăm Chiquita bằng khẩu hình miệng, cô vốn tinh tế nên nhận thấy tình hình của em liền chú ý đến.

Cái đầu nhỏ lắc lắc một cách dối trá phủ định câu hỏi của Ahyeon.

Ca khúc cũng dần đi đến hồi kết, sau khi ráng rặng ra cái ending fairy dịu keo em cùng cả nhóm cúi chào cảm ơn khán giả rồi lui về cánh gà, mèo đen lảo đảo quàng vai thỏ trắng bước từng bước nặng nề. Asa ôm trọn vòng eo nhỏ, cho em dựa hẳn vào người mình mà đỡ xuống từng bậc thang, hơi thở mệt nhoài phà vào cổ nàng khiến tâm trạng nàng thêm nặng trĩu.

"Làm tốt lắm mấy đứa, quá là xuất sắc luôn" Các anh chị staff đồng loạt vỗ tay khen ngợi bọn nhỏ, nhìn lịch trình mà người lớn còn thấy khiếp bảo sao mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy đờ đẫn cả ra.

"Canny, CANNY !!!"

"BÌNH OXY ĐÂU ??? ĐEM RA TRUYỀN CHO CON BÉ NHANH LÊN !"

Thân thể vô lực ngã xuống được cánh tay nàng kéo lại ôm lấy, em dùng chút ý thức còn sót lại cảm nhận cả người mình được nhấc bổng lên, ngụm oxy ít ỏi truyền vào miệng em nhưng muộn rồi, hình ảnh cuối cùng em thấy là gương mặt hoảng hốt của nàng.






Đôi mắt vừa mở ra thì đập vào là màu trắng chói lóa cùng mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi.

"Đây là ai, tôi là đâu ?" Chất giọng khản đặc xuất hiện, cảm tưởng như mười năm rồi em chưa uống nước.

"Tỉnh rồi hả cưng ?"

"Haram unnie đó hả, Eisa đâu chị ?"

Cô gái đầu vàng bơ phờ bắt cái ghế ngồi cạnh giường mấy tiếng liền trông nom đứa nhỏ, vậy mà vừa tỉnh lại nó liền hỏi tung tích của bảo mẫu kiêm người crush nó, có nhỏ em cưng chiều nó mà nó càng lớn càng đáng đồng tiền bát cơm dễ sợ.

"Bả về lấy đồ dùng sinh hoạt cho em rồi, còn mấy mẻ kia lúc đầu cũng ngồi đây mà mệt quá nên về nhà ngủ hết luôn. Còn mỗi chị đây ở lại với cưng nè, thấy tốt bụng chưa ?" Oắt con cười cười giơ ngón cái tán dương, cậu cũng rót miếng nước đỡ đầu em dậy đút cho nhỏ uống.

Em nhìn mình trong bộ y phục bệnh nhân mà nhẹ nhõm vì xỉu ở cánh gà chứ không phải sân khấu giữa biển người.

*Cạch*

"Có đồ cúng mày rồi nè Chi" Ruka bước vào cùng gói cháo, chị tới bàn đổ cháo ra chuẩn bị cung phụng báo con, chạy show đã mệt mà còn hành hạ cái thân già cỗi này của chị.

"Má này nói năng khó nghe ghê á, Haram unnie về ngủ đi đừng lo cho em quá" Nhìn cậu gật gù mà em thấy thương, tình huống em không muốn nhất đã xảy ra và bây giờ em đang nằm phòng vip của bệnh viện.

"Chính vì không lo nên em mới nằm đây, cùng một nhà với nhau mà cưng cứ giấu giếm hoài" Cậu bình thường hay hưởng ứng mấy trò vô tri cùng em nhưng lần này cũng phải bất mãn với đứa út, Haram thở dài nhường quyền chăm sóc em cho bà chị dà rồi tạm biệt ra về.

Ruka đút từng muỗng cháo cho em nhỏ há miệng ăn ngoan ngoãn, hay để em bệnh mãi được không ? Bình thường một tiếng là bà chị hai tiếng cũng bà dà, nhưng đến lúc bệnh vào mở miệng gọi chị xưng em thấy mà hài lòng.

"Em hong ăn nữa đâu"

"Mày hả họng ra đớp hết cho chị, đừng có nói nhiều !" Chị lầm rồi, chị không phải Asa và càng không tảo tần như nàng nên làm gì có chuyện em ngoan được, vốn dĩ bản chất của maknae và tính cách của chị cả luôn là hai thái cực đối nghịch nhau.

Mỗi ngày em ăn năm bữa, cách hai tiếng là đói bụng vậy mà khi được ông thần đau đầu ghé thăm lại như bị biến đổi dạ dày, ăn mười muỗng cháo chưa được nửa tô lại không nuốt nổi nữa, đúng kì cục kẹo !

"Xíaaaaaa hong ăn là hong ăn, đừng có ép tui !" Em phụng phịu quay mặt đi né cái nhìn rực lửa của bà dà.











Một lúc sau khi chị dà đi khỏi có bước chân tiến về giường em, ngay tức khắc cô nhóc bật chăn ra nhảy vồ vào lòng người lạ mặt kia, đừng thắc mắc vì giác quan của loài mèo vốn nhanh nhạy.

"Canny, té bây giờ !" Asa sảng hồn bợ lấy mông con mèo kia giữ em tòn ten trên người mình, cái giá treo bình truyền dịch theo tác động của em mà giật ngược xuống được nàng đạp đứng thẳng lại. Mới ngày nào là đứa con nít nhỏ nhắn hay đòi nàng cõng mà hiện tại em lớn nhanh quá báo cái cột sống tuổi 18 của nàng kêu rắc rắc.

"Bé bự, hư quá nha"

"Gì gì ý chị chê tui mập á hả ?"

Em được nàng đặt xuống liền xoay người để lưng đối mặt với con thỏ đáng ghét mà giở trò giận dỗi, vỗ béo em cho lắm rồi người ta nói em bự, nàng ta bồng em không nỗi là do nàng ta yếu chứ phải tại em đâu.

"Ủa chị chê hồi nàoooo ? Bé phải ăn nhiều mới mau lớn chứ người như con tép khô mập có nỗi đâu mà chị chê"

"Bồng tui có chút mà đấm đấm lưng gì đấy, dùng body language body shaming tui hả ?"

Nàng kéo đứa nhóc đang giãy nảy lại đối mặt với mình, sức người bệnh vẫn thua thiếu nữ lành mạnh nên tạm thua.

Nàng nhìn em phồng má mà cười khổ, lớn được cái giao diện chứ hệ điều hành vẫn là thiếu nhi.Thỏ và mèo vốn là loài động vật nhỏ con, tạ người nàng chẳng khác là em mấy, làm như nàng lớn xác như hai con gấu và một con hải cẩu giấu tên nào đó mà em đòi bế. Người ta không đáp ứng em về nhu cầu thể lực nhưng người ta vẫn đủ 4 tế đúng gu em mà, à thêm cái nữa, quốc tế.

"Yêu thương gì đứa em gái này đâu"

Yêu em chứ không phải yêu một đứa em gái.

Nàng ngồi xuống giường ôm con mèo khó chiều vào lòng, con mèo vừa ngốc vừa hư làm nàng xém đứng tim lúc ở cánh gà.














ÁAAAAAAAA

"AAAAAAAAAAAA"

"Ôi mẹ ơi !"

Pharita giật thót người ôm chặt lấy Ahyeon, em bồ vẫn ngồi tỉnh bơ dù chụp ảnh hay coi phim kinh dị. Trên chiếc TV Samsung NEL QLED cong 55 inch chiếu phân cảnh một con ma nữ nhảy ra trưng cái bộ mặt xấu đau xấu đớn hù nữ chính sợ khiếp vía, nhưng tiếng hét trong phim làm sao chân thực bằng tiếng cá heo của bà chị lớn nhất nhóm. Vocal rank SS+ của Ruka có công lực lớn đến nỗi hù người con gái của xứ sở chùa vàng tâm linh muốn hồn bay phách tán.

"Đổi phim khác đi mà không coi nữa đâu huhu" Ruka mếu máo co rúm người núp sau tấm lưng cao cao vững chắc của nhỏ áp út, cái đứa đang ôm con gấu Loopy che mặt. Rồi một ngày lịch sử showbiz sẽ ghi lại một idol kpop từ biệt cõi trần vì lên cơn nhồi máu cơ tim, và bốn đứa em trời đánh là nguyên nhân gián tiếp tiễn chị đi ngắm gà khỏa thân.

"Ủa bà tính ra do bà rủ chứ làm như tụi này ép bà coi dị chời"

Dain nén cái nết sợ ma qua một bên phán xét, Ruka luôn là đầu têu cầm đầu mấy trò trẻ trâu trong ký túc xá với hai nhân tố hưởng ứng là Chiquita và Haram. Một buổi tối đẹp trời chị bày ra trò oẳn tù tì để cho đứa thắng quyết định xem gì, nhưng số phận trêu đùa chị khi bộ phim cả đám coi là thể loại kinh dị, bây giờ giãy đành đạch đòi trách ai ?

"Huhuhu" Chị khóc không ra nước mắt, mấy con này là con quỷ chứ con nít cái gì.

"Mà Asa unnie với Chiquita đâu ?" Ahyeon nhận ra sự vắng bóng của cặp mẹ con trá hình liền lên tiếng thắc mắc.

"Ở trong phòng á, chắc hú hí với nhau trong đấy"

Người trong cuộc mới biết người trong kẹt, tuy nhiên người ngoài cuộc mới có cái nhìn sáng tỏ nhất. Hai con người có gia cảnh giàu có nhưng không thích bỏ tiền ra nước ngoài du lịch mà gôm quần áo lẫn gối sang phòng nhau khám phá, sao mà thấy tựa tựa lyrics của Shape Of You.

Last night you were in my room.
And now my bedsheets smells like you.
Everyday discovering something brand news.













"Eisa"

"Ơi"

Asa xoay người ôm cô nhóc đang đứng dựa sát rạt sau lưng nàng, đầu rúc vào hõm cổ thơm tho.

"Sao lại ra đây rồi ? Chị đi vệ sinh chút rồi về mà"

"Sheesh, đi gì lâu lắc"

"Bộ em sợ ma hả ?"

"Có chị đúng hơn"

Đợt về Thái mùa hè năm rồi ai là người nằng nặc đòi em dẫn đi vệ sinh ban đêm vì sợ đạp trúng bùa chú giống trong phim, vô lý dễ sợ, ở Nhật có mấy truyền thuyết đô thị kinh dị sao nàng không sợ giùm cái. Không lẽ em thừa nhận bản thân vì thiếu mất hơi ấm của người ta nên giật mình tỉnh giấc, biết người ta đi vệ sinh nhưng đợi lâu quá nên ra khỏi phòng tìm ? Em ngại, em không thích thừa nhận đấy !

"Em đi chân đất ra đây à ? Lấy dép chị mang này"

"Em không lạnh mà, chị mang đi" Bệnh cảm vặt của em đỡ hơn nhiều rồi nhưng dư âm của buổi Inkigayo hôm đó vẫn còn bủa vây tâm trí chị ta.

"Chị luôn mang tất lúc ngủ chớ bộ, thói quen hồi nhỏ bên Nhật ý" Nàng rút chân khỏi đôi dép rồi đá tới chân em, ngỏ ý như vậy em buộc phải nghe lời.

Chiquita bĩu môi cắn vào bắp tay nàng qua lớp áo theo thói quen, sợ thỏ ta đau nên gặm nhẹ thôi chứ không dám cắn.

Em ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu, đích đến của ánh nhìn là em. Chợt nhận ra con thỏ điệu đà hôm nay cao lớn bất thường, rõ ràng chiều cao em còn nhỉnh hơn nàng ta mà cớ sao bây giờ lại trông nhỏ hơn thế này ? Đôi tất của nàng có thiết kế đặc biệt nhét miếng độn vô à ?

Enami Asa nhếch môi như đọc vị được suy nghĩ của báo con, báo cũng là họ hàng với mèo nhưng nàng thích mèo hơn, nàng thích em.

Lâu rồi chiếc thỏ mới có cảm giác được che chở cho em, trẻ em bây giờ lớn nhanh vãi đạn. Điển hình là nhỏ main vocal, nàng muốn khóc thét vì cái chiều cao khủng long của cậu, nàng đây cũng thiếu điều quỳ lạy cầu xin con bé Dain đừng lớn nữa. Mấy nhỏ em lúc trước nàng gặp đứa nào cũng lùn hơn nàng nhưng sao phát triển nhanh dữ vậy ?

Hay nàng đột nhập vào tổ chức áo đen lấy vài viên APTX 4869 băm nhuyễn ra bỏ vô cơm cho cả nhà (trừ Ruka) xơi rồi teo nhỏ lại nhé ?

.

.

.

"Ra ngoài hóng gió xíu cho chị buồn ngủ đi bé, giờ tỉnh rồi hổng có ngủ lại được"

Chị lên cơn hả...

Ok chiều theo ý chị ta, lỡ có bị bắt gặp có hai đứa dở hơi hai giờ sáng ra ban công ngắm trời ngắm mây thì đổ thừa cho chị ta thôi.

"Có khi nào mình bị trúng gió độc lăn ra đột quỵ rồi bị tai biến không chị ?"

"Cái mỏ em không đó" Xin cho phép Asa uncrush con bé hai giây.

Lâu nay toàn tới giờ là rúc vào giường ngủ chứ hiếm hoi ngắm bầu trời về khuya, đẹp đến diệu kỳ, cả mặt trăng kia cũng đẹp.

Chị không biết bao nhiêu sao trên trời, chị không biết cuộc đời mai ra sao...









"Canny ah"

"Nae"

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"

Chỉ là một câu cảm thán thông thường không cần đáp trả, nhưng trong tiếng Nhật nó lại mang ý nghĩa khác, một ẩn ý lãng mạn.

"Hở ?"

Tiếc ghê, nỗi lòng nàng khó khăn chia sẻ em lại không hiểu rồi.







Em nhìn nàng, bỗng nhận ra trước giờ cả mình và đối phương đều là những kẻ tự làm khổ mình, tự chôn sâu tình cảm dành cho người ta vào lòng.

Có những ngày tập luyện mệt bở hơi tai, cuối ngày nàng và em tung tăng trên con đường dọc sông Hàn, cùng nhau ngắm hoàng hôn đẹp nao lòng.

Có những ngày đông cả nhóm phải dậy từ sáng sớm khi mặt trời còn ngủ khò khò, em ăn sáng thật nhanh rồi lôi đầu nàng ra ngoài trời chiêm ngưỡng bình minh bắt đầu một ngày mới.

Nắng mưa hay bất kể có tuyết, từ lúc bình minh chưa ló dạng đến khi hoàng hôn lặng xuống, từng khoảnh khắc đều có nhau trong đời.

"À, đúng rồi ! Unnie đợi em xíu"

Chưa để nàng hả một cái em đã chạy tọt vào phòng, đang buồn mà em còn bỏ người ta đi.

"Ta đaaaaaaa. Ghê hong ghê hong, chị cảm động chưa ? "

"Đây là..."

"Quà sinh nhật của chị á này mới là món chính nè, em mới hoàn thành thoi, suýt nữa quên tặng chị òi"

Nàng tròn xoe mắt cầm con thỏ bằng len to chỉ bằng bàn tay được chính tay em đan, con thỏ len còn mặc cái áo màu hồng được thêu lên dòng chữ đen 'Asa'. Thảo nào nguyên tuần trước em chẳng cho nàng qua phòng ngủ cùng, ra là cặm cụi làm trạch nữ đan cái này.

Tháng 4 là tháng của Ahyeon và Asa nhưng cấn lịch trình rồi, em chỉ ra tiệm mua đại món quà nho nhỏ tặng hai người rồi lao vào luyện tập cho comeback thành ra quà sinh nhật cho nàng ta có chút qua loa. Không cam tâm nên ngoài giờ nhảy nhót em nhờ Dain chỉ cho vài skill may vá đan len rồi tự mài mò tập tành, em không giỏi may vá nên hơi lâu một chút.

"E-em... Em... "

Mắt Asa long lanh, tỏ tình crush thất bại rồi được crush làm đồ handmade tặng sinh nhật là trải nghiệm thế nào đây.

"Chị hong định cảm ơn em à ?"

"Cảm ơn bé nhiều lắm luôn, không ngờ luôn ý đồ chính tay bé làm chị sẽ bỏ tủ kính thiệt cẩn thậnnnn"

"Hoy hong muốn nói miệng, hôn em đi"

Con thỏ hàng real cầm con thỏ hàng đan nhìn em chỉ vào má mình đòi nàng hun mà ngơ ngác, má nó ngại bỏ mẹ.

*Chụt*

"Má này nữa"

*Chụt*

"Chóp mũi nữa"

*Chụt*

"Còn trán kìa"

*Chụt*

"Vẫn thiếuuuuu"

"Ơ còn chỗ nào nữa đâu ?"

Được crush mời nàng chẳng lưu luyến gì cái liêm sỉ này mà nhào vô đáp ứng em, mà hôn cả cái mặt em còn đòi ở đâu nữa.

Trời ơi là trời

Em vòng tay qua cổ nàng kéo gần khoảng cách cả hai, nhướn đầu tới một chút, cánh môi đón nhận thứ mềm mại phát ra tiếng chụt thật kiu tặng kèm cái mặt đỏ chót của người nào đó.

Trăng đêm nay thật đẹp...

"Gió cũng thật dịu dàng. Được chưa, Enami-san ?"

Asa-chan quên mất bé crush cung Bảo Bình rồi, cái cung táo bạo này chẳng ngần ngại dời mối quan hệ mẹ con trong mắt fan thành người yêu đâu.

~~~~~~~~~~

Má ơi toy coi đi coi lại fancam của nhỏ út chục lần để chắc chắn ghi đúng biểu hiện của nhỏ 🤡

Ý tưởng này nghĩ ra lâu r mà định triển bên longfic kia cơ. Mà theo tần suất update vs kịch bản thì chap này còn lâu ms lên sóng nên bê qua đây 🥰

Chap này toy thấy sượng nên có gì skip cx đc he

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top