The Tag
Escape Room - trò chơi không mấy xa lạ gì đối với các thành viên nhà 17.
Nhưng lần này các staff lại chơi lớn hơn, cũng là trốn thoát nhưng còn thêm một tình tiết khác đó là chơi đuổi bắt cùng nhau.
Tìm chìa khoá thì quá dễ rồi, phải có người chơi đuổi bắt cùng mới thú vị chứ.
Nhắc đến trò chơi thì mọi người sẽ nghĩ cách tìm chìa khoá như thế nào, đối phó với NPC ra sao.
Nhưng đối với Seventeen cái quan trọng nhất của họ chính là chia nhóm.
"Hình như lần trước có ai có thẻ điều ước ấy."
"Người có thẻ điều ước thì được chọn nhóm à?"
Nội bộ xảy ra lục đục, những người khác thì cầu mong được chung team với những người có điều ước, vì đi càng nhiều thì khả năng tìm được chìa khoá nhanh hơn mà.
"Hôm trước SCoups không có chơi, nên giờ cậu đi một mình nhé?"
Jeonghan nở nụ cười tà ác, đàn em bắt đầu nổi cơn sóng thịnh nộ.
"Thế anh Jeonghan cũng phải đi một mình đó."
Rốt cục thì một mình Jeonghan chẳng thể đấu nổi 11 cái miệng còn lại.
Mà mấy đứa em cũng có tốt gì, vốn là muốn nhường anh đi VIP, nhưng mà vẫn nên lo cho mình trước thì hơn.
Cuối cùng thì sao? Chỉ còn 5 người còn lại phân vân chuyện chia nhóm.
Các nhóm khác lần lượt đều vào trong hết rồi, trừ nhóm đầu tiên có 4 người bị bắt ra thì những nhóm khác đều tiến hành suôn sẻ.
Sau cái oẳn tù tì, rốt cục cũng chẳng ai hài lòng với kết quả hiện tại.
"Hay là để Dokyeom đi một mình đi."
"Không! Đừng anh ơi!"
Cơ mặt Dokyeom nhăn lại khi bị đẩy cho ra rìa. Xong lại nhào đến ôm chặt lấy SeungCheol ỉ ôi.
"Để em đi với SCoups hyung, còn những người khác tự chia nhé?"
Hoshi lên tiếng, tưởng là thành công rồi, ai dè Dokyeom liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Khồng."
"Hay là để PD quyết định đi."
Bằng một cách đơn giản nhưng đảm bảo công bằng cho cả bọn, PD quyết định chia đều 2:1:2, nghĩa là Hoshi và Joshua một nhóm, Myungho đi một mình và...hai con người nhát gan nhất cùng một nhóm.
"Thấy như thế cũng được."
"Không biết Dokyeom bảo vệ SeungCheol hay ngược lại đây?"
Hoshi tò mò nhìn hai người gan chuột này. Nhìn thể nào cũng biết là anh gánh rồi, Dokyeom nhát gan thế kia mà.
"Để xem."
Dokyeom bĩu môi khinh bỉ, chẳng lẽ cậu không thể hỗ trợ được anh à?
Hoshi và Joshua tiếp tục vào trong, vốn cứ tưởng là sẽ rời đi suôn sẻ như những người trước.
Tệ nhất ở đây là gì? Hoshi không những phản bội Joshua mà cũng bị tóm luôn.
"Chú tồi lắm."
Anh tỏ vẻ thất vọng khi Hoshi đang đến. Những người đi trước cũng tỏ ra sự buồn bực, chuyện phản bội Joshua đã tệ lắm rồi, lại còn spoil ca khúc mới nữa.
"Sao lại phản bội anh? Anh nhớ là đâu có làm gì mất lòng chú?"
"Nếu anh là SeungCheol hyung thì đã khác rồi."
Hoshi vừa nói xong là cả bọn liền than vãn.
Quá trời quá đất rồi.
"Thế sao ban đầu ông không đi với ảnh?"
"Vì Dokyeom không đồng ý đó."
Cả bọn á khẩu chẳng biết nói gì, cơ mà dính phải Dokyeom nhát gan xem ra lịt đờ cũng thiệt thòi rồi đây.
---
Myungho nổi tiếng là một người đội trời đạp đất. Ba cái chuyện vào nhà ma gì đó thì đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Trò này cũng vậy, gặp NPC cậu cũng thoải mái ôm lấy người ta bắt chuyện như đúng rồi thì lấy đâu ra sợ hãi chứ. Thậm chí còn đứng nấp một bên để hù người ta.
Ủa rồi rốt cục ai doạ ai?
Cho nên các anh ấy cũng chẳng có tâm tình doạ Myungho làm gì cho mệt, bắt đi là xong. Cơ mà chẳng hiểu sao người lại để vuột mất.
Nói chứ hiệp cuối mới thú vị nè.
Dokyeom lập cập ôm chặt lấy cánh tay của SeungCheol. Mà anh vốn dĩ đã nhát gan, cộng thêm một người nhát gan đi cùng, chẳng biết thành cái tổ hợp gì nữa.
"Người đeo mặt nạ kìa anh."
Dokyeom hoảng loạn, xong quýnh quáng kéo anh chạy vào một căn phòng gần đó chốt cửa lại.
"Anh làm rơi mất camera rồi."
"Ở đâu cơ?"
"Bên ngoài ấy."
Cũng bởi vì gấp gáp quá mức mà SeungCheol vô tình làm rơi mất camera ở xó nào đó, nhưng cũng đâu thể chạy ra tìm.
"Để anh qua đằng kia."
SeungCheol đi đến cánh cửa còn lại của phía bên kia, gặp ngay NPC đang ngồi trực chờ sẵn ở đó.
"Thôi rồi em ơi."
"Tập này có lẽ hai chúng ta lên sóng nhiều nhất ấy nhỉ."
"Đâu phải khi không lại để chúng ta đi lượt cuối chứ."
Dokyeom như sắp khóc tới nơi, mà lỡ vào rồi thì giờ phải cố gắng tìm chìa khoá thoát ra chứ không lẽ ở đây mãi.
"Họ đi rồi anh ơi, ra ngoài thôi."
Dokyeom sau khi chắc chắn các NPC đã rời đi, liền nhanh chóng gọi SeungCheol ra ngoài.
Cả hai chia nhau ra tìm, mà cũng chẳng dễ dàng gì khi chú hề cứ rượt đuổi họ mãi.
"Tìm chìa khoá đi, để anh giữ họ lại."
Dokyeom mặc dù sợ lắm, nhưng mà thấy anh xông pha ra chặn NPC, cố gắng đè nén sợ hãi vào, chạy khắp nơi đi tìm chìa khoá để cả hai có thể thoát ra.
Nhưng mà khi SeungCheol sắp bị bắt đi, Dokyeom không những chưa tìm ra được chìa khoá, còn bị doạ cho một trận.
"Á á á!! Đừng tới đây, đừng tới đây! Tha em đi, em quỳ xuống đó!"
Đám người bên ngoài được pha cười nắc nẻ, phải nói chứ để hai người tham gia cuối cùng là quyết định đúng đắn.
"Cơ mà sao lại để SCoups hyung đi giữ chú hề nhỉ? Ổng khoẻ dữ lắm luôn."
"Tại Dokyeom nhát gan á chứ."
Cả đội lại có thêm chủ đề để bàn tán, chỉ cần nghe được tiếng hét là đã biết bên trong thú vị cỡ nào rồi.
"Hyung! Hyung! Em tìm thấy chìa khoá rồi."
Dokyeom từ trong ánh sáng lập loè, vung vẩy chiếc chìa khoá trên cao để cho anh thấy.
"Mở thử xem."
SeungCheol vùng vằng khỏi tay của chú hề để chạy tới chỗ đứa em.
"Mở được rồi anh ơi!"
Cậu hét lớn, hình như nỗi sợ bay đâu mất, một tay đẩy mạnh NPC đang chắn mất đường đi của anh, một tay giữ chặt cửa lại.
Dokyeom an toàn ra ngoài, chỉ có mỗi SeungCheol là bị tóm.
Vốn cả nhóm bên ngoài cứ tưởng Dokyeom sợ quá nên bỏ mất anh, cơ mà họ lại nhìn thấy cậu chạy ngược vào để kéo anh ra.
"Chà, cả hai đều ra ngoài."
Cả nhóm vỗ tay, Dino thì vẫn không thể khép miệng lại được vì tình huống vừa nãy.
"Anh làm gì mà hét dữ thế?"
"Có cô gái cầm dao gì đó bỗng dưng tiến về phía anh. Woa, thật sự hết hồn luôn."
Dokyeom cảm thán, nhưng mà vẫn niềm nở vì thành công thoát ra ngoài.
"Tụi mình ngoài này nghe âm thanh sống động lắm luôn."
Cả bọn lại bật cười, nhưng mà cũng khen Dokyeom vì không bỏ mặc SeungCheol mà quay ngược vào cứu anh.
"Nói chứ có Dokyeom anh cũng thấy an tâm, mặc dù thằng nhỏ nhát gan hết sức."
"Thấy chưa, DK đâu đến nỗi ăn hại."
Cậu được dịp nở lỗ mũi khi anh vừa tấm tắc khen ngợi mình trước mặt mọi người.
Đâu phải ai nhát gan cũng ăn hại đâu.
______________________________________
Chúc mọi người năm 2024 vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đến với "Allcheol: lịt đờ của nhà 17" và xin dành lời cảm ơn đối với các bạn yêu thích SeungCheol ~
Hy vọng đến năm 2025 chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trong tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top