5 . Joshua : Người bạn phù thuỷ

" 1 . 2 . 3 hiện ra "

Cậu bé con có cặp mi đen nhánh từ từ mở to đôi mắt trong veo nhìn đắm đuối vào lòng bàn tay chụm vào he hé của người đối diện .

Mấy viên jelly bean đủ màu lấp lánh dưới nắng chưa cần nếm đã biết vị thơm ngon vô cùng .

" Jisoo à cậu giấu kẹo trong túi đúng không tớ biết thừa rồi nhé " 

" Tớ không có kẹo trong người mà . Là phép thuật đó "

" Seungcheol cũng có phép thuật đấy . Jisoo cậu mau nhắm mắt vào đi "

" 1 . 2 . 3 úm ba la "

Nắm tay tròn xinh nhanh bốc hết đống kẹo tống vào đầy mồm . Hai cái má trắng hồng phồng tướng lên , trông Seungcheolie chả khác nào con thỏ tham ăn cả .

" Iến .. ất ... ồi ! .. ấy .. ưa ? "
( Vietsub : Biến mất rồi , thấy chưa ? )

Miệng cố phát âm nhưng do nhét nhiều quá đâm ra vừa nói vừa rơi rớt hết cả nước miếng cả kẹo ra ngoài đến khổ !

" Seungcheol cũng giỏi ghê ta "

Jisoo tuy còn nhỏ nhưng tính nết lại siêu chín chắn rất ra dáng người lớn mắt cười hiền vỗ tay hưởng ứng vờ như màn ảo thuật ngốc nghếch của Seungcheol nhiệm màu lắm vậy .

" Thôi tới giờ tớ phải về nhà rồi Jisoo à hẹn mai mình gặp lại nha "

" Tạm biệt Seungcheol cậu về cẩn thận nhớ đừng chạy nhanh kẻo ngã đó "

Tiếng cười hì hì trong trẻo của cậu bạn nghịch ngợm tắt dần sau bóng cây Jisoo mới yên tâm quay bước trở về nhà .

Seungcheol và Jisoo đã trở thành cặp bài trùng thân thiết , gắn bó với nhau đã được gần năm rồi . Từ khi Jisoo theo chân gia đình chuyển về đây thì Seungcheol là người bạn duy nhất cậu có .

" Jisoo à hôm nay con lại dùng tới phép thuật đúng không hả ? "

Mẹ cậu vừa cặm cụi trong bếp vừa nói vọng ra .

" Dạ .. con "

" Bé con à con cần phải cẩn thận , không được sử dụng khả năng tuỳ ý bên ngoài đâu . Ba mẹ đã nhắc nhở Jisoo bao lần về việc này rồi "

" Con hiểu rồi ạ . Mẹ có cần con giúp gì không ? "

" Jisoo ngồi tách cho mẹ đống bắp này chút mẹ nấu soup cho hai ba con nha "

Ngón tay ngắn tủn nho nhỏ khua khua mấy cái vào không trung lập tức bắp ngô liền bay lên lơ lửng rồi xoay tròn . Từng hạt căng mẩy rớt xuống bát lách tách như mưa .

" Xem ra phép thuật của Jisoo nhà ta đã tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi nhỉ . Giỏi lắm ! "

Ba cậu bệ vệ bước vào hài lòng nhìn cậu bé con đang thi triển năng lực trước mặt . Cả nhà cậu đều có dòng dõi phù thuỷ , họ là một trong những tộc người ít ỏi còn sót lại và luôn cần phải ẩn thân dưới vỏ bọc một gia đình bình thường . Vì vậy mà Jisoo tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng đã luôn phải chuyển chỗ ở liên tục cùng ba mẹ hết nơi này tới nơi khác nếu như thấy có bất cứ điều gì nguy hiểm có thể bị phát giác .  

Ding dong ~

" Seungcheolie ? "

" Con chào dì ạ . Nhà con vẫn khoá cửa chưa có ai về nên Seungcheol không biết đi đâu .. Dì cho phép con ở lại chơi cùng Jisoo một lát có được không ạ ? "

" Tất nhiên là được rồi Seungcheol à mau vào đây đi "

Jisoo hớn hở chạy lao ra khiến lõi bắp rơi bụp xuống bàn lăn lông lốc . Thiệt là thấy bạn xuất hiện mà mừng như bắt được vàng vậy .

" Seungcheol con vào trong đi đợi dì nấu soup rồi cùng ăn "

" Dạ Seungcheol cám ơn dì "

Vì việc di chuyển nơi trốn liên tục mà Jisoo không thể có lấy một người bạn nên từ khi cậu quen biết Seungcheol thì quả đúng là một món quà đáng quý ông trời ban tặng cho đứa nhỏ đặc biệt như cậu .

...

" Mẹ ơi mẹ đi đâu mà về muộn thế ạ ? "

Bé Seungcheol ngồi thu lu ngủ gục trước hiên chợt tỉnh giấc khi thấy tiếng mẹ về . Trông sắc mặt bà có vẻ nhợt nhạt mỏi mệt khác hẳn mọi khi .

" Mẹ xin lỗi Seungcheolie mẹ có vài việc bận nên giờ mới về , con đã chờ mẹ lâu lắm rồi phải không ? Thương quá " 

" Mẹ ơi mẹ ốm ạ ? "

" Đâu có . Thôi mẹ con mình mau mau vào nhà , mẹ nấu cơm cho Seungcheolie liền đây chắc con đói lắm rồi phải không nào ? "

" Dạ không sao lúc nãy con sang nhà bạn Jisoo được mẹ bạn ý mời ăn soup ngô rồi ạ mẹ cứ thong thả cũng được "

" Vậy hả mai Seungcheol nhớ mang chút bánh mì sang cảm ơn dì nha "

" Vâng thưa mẹ ! "

Nhìn đứa con bé bỏng ngây thơ líu lo trước mặt bà không nén nổi mắt cay xè . Lặng lẽ bước nhanh vào phòng cầm quyển y bạ trong tay mà chỉ biết cắn chặt môi lại ngăn cho tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra .

Bệnh ung thư đã di căn không thể kéo dài thêm được nữa ..

Seungcheol còn quá nhỏ . Nếu một mai bà ra đi cậu bé sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi vì không còn họ hàng thân thích nào nữa . Vì vậy từ lúc mới phát hiện bệnh tới giờ mẹ cậu đã tranh thủ dồn hết thời gian để dạy cấp tốc cho Seungcheol từng cách giặt giũ , nấu những món ăn cơ bản để có thể tự chăm sóc cho bản thân sau này ..

" Seungcheol à hứa với mẹ nếu mẹ phải đi vắng một thời gian con nhất định phải mạnh mẽ lên được chứ ? "

" Mẹ định đi đâu ạ ? Con không được theo sao ? Seungcheol không thích đâu "

Nằm gọn trong vòng tay mẹ cậu bé ngước mắt tròn lên lo sợ .

" Mẹ phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi Seungcheol nữa mà phải không ? "

" Con sẽ mau lớn để đi làm kiếm tiền phụ mẹ mà . Con không muốn một mình đâu "

" Có thể sẽ có một vài người bạn mới ở cùng với Seungcheol nữa đấy , sẽ rất vui nên Seungcheolie của mẹ đừng có lo "

" Seungcheol muốn ở cạnh mẹ thôi .."

Cặp mi trĩu nặng díp xuống , cậu bé dần dần thiếp ngủ trong hơi ấm của mẹ .

...

" Jisoo à mẹ tớ bị đau "

Seungcheol nức nở khóc mặc cho cậu bạn dỗ mãi vẫn không ngưng nín được .

" Mẹ cậu đang ở đâu rồi ? Bình tĩnh nói tớ nghe Seungcheol à "

" Mẹ .. hức .. mẹ tớ ... hức .. trong bệnh . viện "

Trên chiếc giường sắt đã cũ mẹ Seungcheol nằm đó gào thét . Hai đứa nhỏ tất nhiên không được cho vào chỉ thấy tiếng đau đớn đến xé lòng của người bệnh lọt ra ngoài .

" Bác sĩ xin hãy cứu mẹ con đi . Mẹ ơi ! "

Mắt cậu sưng húp tay liên tục đập vào cánh cửa khoá chặt . Jisoo ở cạnh cũng không ngăn nổi nước mắt thương bạn khóc theo .

Mẹ Seungcheol nằm đó với chiếc ống thở cùng đống dây truyền chằng chịt trên người . Bà thậm chí không còn đủ sức để nói nữa chỉ biết trong tròng mắt đục mờ vì cơn đau những giọt lệ nóng hổi vô thức chảy dài .

" Mẹ tớ sẽ chết "

" Cậu đừng nghĩ vậy . Bác sĩ nhất định có thuốc chữa mà "

" Tớ không ngốc . Tất cả người lớn đều là những kẻ dối trá "

" Seungcheol à ... "

Nắm chặt tay cậu bạn Jisoo quay sang nhìn . Ánh mắt của Seungcheol có phần u tối , tức giận xen lẫn tuyệt vọng hoàn toàn không còn là Seungcheol hồn nhiên lúc trước nữa .

" Nếu tớ có thể giúp thì sao .. "

" Cậu chỉ là một thằng nhóc thì làm gì được chứ "

Giữa đêm hai bóng hình nhỏ bé vọt qua tường rào sau bệnh viện từ từ khom người trốn qua phòng bảo vệ lẻn vào gặp mẹ .

" Cậu phải hứa không được nói chuyện này cho bất cứ ai , những gì cậu nhìn thấy sau đây cũng không được nhớ trong đầu . Cậu thề đi "

" Được tin mình "

Jisoo thoáng chút ngần ngại nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí tiến lại phía giường bệnh . Nhìn thân thể hốc hác chỉ còn lại tấm da bọc xương của mẹ Seungcheol nằm co quắp cậu không khỏi xúc động ..
Hai bàn tay giơ lên hướng về khối u đã trướng to trong bụng ửng hồng phát sáng .. phát sáng dần ... Ánh sáng dần trở nên mạnh hơn , toả ra một khoảng rồi bùng lên sáng loá cả căn phòng .

Con ngươi của Seungcheol căng ra hết cỡ . Jisoo thật sự có phép thuật .

Một vật thể màu đen đặc chầm chậm bay ra khỏi người mẹ cậu rồi vỡ tan như làn khói hắc ám trong không khí . Vừa lúc y tá trực cũng mở cửa hốt hoảng chạy vào còn Jisoo thì ngất lịm ngã lăn ra sàn .

...

Sau cái đêm kì diệu ấy mẹ Seungcheol bỗng dưng khỏi bệnh , hồi phục lại . Khối u cũng biến mất một cách thần kì , đúng là trường hợp hy hữu mà y học không tài nào lý giải được .

Seungcheol vui mừng bấy nhiêu thì cũng sớm đối mặt với nỗi mất mát sau đó bấy nhiêu .
Gia đình Jisoo ngày hôm sau cũng đột ngột bỏ đi không một vết tích cứ như họ chưa từng hiện hữu vậy .

...

" Seungcheolie "

Tiếng gọi tên dường như rất quen . Nhỏ nhẹ như âm vực của con cá voi cô đơn giấu mình sâu trong đáy đại dương thăm thẳm .

Seungcheol bàng hoàng quay người lại . Jisoo đang đứng trước mặt cậu . Đã 20 năm qua rồi kể từ khi cậu ấy cùng gia đình biến mất .

" Tớ đã mến cậu từ rất lâu rồi Seungcheol "

" Hả ? "

Không giấu nổi ngạc nhiên Seungcheol trợn mắt nhìn cậu bạn . Vừa mới gặp lại đã nói mấy câu shock đến tận óc thế này ư ?

" Tớ không còn nhiều thời gian nữa . Chỉ muốn nói hết những gì tớ chôn giấu trong lòng thôi "

" Cậu đừng nói vậy . Điều đó khiến tớ sợ giống như cái cách mẹ đã từng nói với tớ lúc có chuyện xấu sắp xảy ra vậy .. "

" Uhm không phải chuyện xấu . Nhưng chỉ là tớ không thể tiếp tục dõi theo cậu nữa thôi hoặc có thể theo một cách khác "

" Ý cậu là vẫn biết tớ sống ra sao bấy lâu nay ư ? "

" Ừ tất nhiên vì Seungcheol là người hết sức quan trọng trong cuộc đời Jisoo mà "

Jisoo nghiêng mái tóc màu hồng bạc tựa đầu lên vai Seungcheol mỉm cười mãn nguyện . Mới 25 tuổi thôi mà cậu trông đã tiều tuỵ mỏng manh quá chừng ..

...

" Dì ơi Jisoo đâu rồi ạ ? "

Seungcheol nóng vội hỏi ngay người vừa mới tới tìm cậu . Là mẹ của Jisoo .

" Bạn có cái này muốn đưa lại cho con "

Đặt chiếc thùng giấy có một quả cầu cùng cuốn sổ nhỏ vào tay Seungcheol gương mặt vô hồn bà cũng dần biến mất mà chẳng còn thiết sợ ánh mắt kinh hãi của người thường nữa .

• Ngày 1/12 lần đầu Jisoo gặp Seungcheol ..
• Ngày 4/2 Seungcheol luôn thật dễ thương khi ăn kẹo ..
• Ngày 4/3 mình không muốn chuyển đi đâu hết nữa . Mình muốn ở lại đây mãi mãi , Seungcheol cậu ấy là người bạn tốt nhất của mình ..
• Ngày 9/10 hôm nay Seungcheol đã khóc rất nhiều hình như mẹ cậu ấy bị bệnh nặng lắm ..

Nước mắt rớt xuống làm mờ nhoè đi vết mực nắn nót trong cuốn nhật kí Seungcheol ôm mặt gục đầu xuống nấc nghẹn .

Vì đã hy sinh dùng hết phép lực mà một đứa nhóc có thể có để cứu được tính mạng mẹ Seungcheol .. Jisoo đã phải đánh đổi phân nửa tuổi thọ của mình . Đó là lí do vì sao cậu sẽ phải ra đi khi chỉ mới chớm ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời .

Jisoo không ân hận vì điều đó , nụ cười tươi rói của Seungcheol - cậu muốn được bảo vệ nó .

Bao năm qua tất cả những phép màu còn sót lại dồn hết vào quả cầu nhỏ cũng chỉ để âm thầm quan sát Choi Seungcheol phát triển lớn lên từng ngày một , từ cậu bé con trở thành một chàng trai oai vệ trưởng thành .
Tình cảm cũng theo thời gian mà mãnh liệt dần cho đến khi trút hết lực tàn cháy bùng lên như ngọn đèn trong quả cầu thuỷ tinh bên bậu cửa . Thổ lộ , gặp lại để đau xót nói lời chia tay .
Le lói rồi tắt dần ..

Quả châu vẫn còn đó trong veo như mối tình tinh khiết của cậu bé phù thuỷ dũng cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top