3 . Wonwoo : Cánh cổng linh hồn
Tương truyền rằng 1000 năm 1 lần sẽ xảy ra hiện tượng các chòm sao đối nhau hội tụ tạo thành hình bát quái chiếu xuống nhân gian . Vào thời điểm đó sẽ xuất hiện một cánh cổng kết giới âm dương . Người sống hoàn toàn có thể gặp lại những người đã khuất nếu tìm được đúng điểm tinh tú ma trận .
Cuối cùng ngày này cũng đã đến . Wonwoo rời mắt khỏi kính thiên văn , tay ôm cuốn sổ ghi chép cũ kĩ , khoác balo lên vai vội vã men theo lối cửa sổ rời nhà .
Theo như những gì cậu sưu tầm được từ đời cố nội thì cánh cổng sẽ chỉ tồn tại trong 1 tiếng đồng hồ và sau đó sẽ hoàn toàn biến mất theo chu kì lặp lại của nó . Mở tấm bản đồ khoanh dọc chi chít trong tay ra Wonwoo nhanh chóng len vào khu rừng tìm tới bờ biển . Có một ngôi miếu bỏ hoang ở ngay gần vách đá , nếu cậu không nhầm nơi đó chính là địa lý của cổng dẫn lần này .
Cơ hội chỉ có duy nhất 1 lần trong đời . Chỉ 1 lần , nếu cậu sai hoặc bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có thể xuất hiện kì tích thứ 2 .
" Choi Seung Cheol đợi nhé , em nhất định sẽ tìm được anh "
Wonwoo vừa chạy vừa thở . Mồ hôi thi nhau túa ra nhỏ giọt loang cả mảng lớn đằng sau lưng . Đường vào rừng tối đen chỉ có ánh trăng nhờ nhờ chiếu rọi len qua từng tán lá lúc ẩn lúc hiện . Dường như ý chí của chàng trai này rất mãnh liệt , cậu không sợ bất cứ thứ gì , không một điều gì có thể cản cậu lại lúc này ! Mặc cho những dây leo gai móc rách toạc cả áo , xước qua da thịt Wonwoo vẫn một mạch chạy về hướng tây .
Chạm tay vào đầu gối cúi gục người xuống thở dốc . Ngay trước mặt cậu là cánh cổng miếu cổ màu đỏ thẫm bằng gỗ sừng sững . Những con sóng to dường như cuộn trào bắn bọt trắng xoá vào vách đá dựng đứng , cơn gió biển thổi tung cây cỏ , mọi thứ nghiêng ngả . Khung cảnh bây giờ thật không dành cho những kẻ yếu tim .
Giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên Wonwoo bắt đầu đếm ngược .
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Ting .
Kim đồng hồ chập vào nhau chỉ đúng 12.00
Không có điều gì khác lạ xảy ra . Cậu ngước nhìn , những đám mây dày đặc đen xám bao bọc lấy nền trời không hề có sự xuất hiện của bất cứ vì sao nào .
Thất vọng quỳ thụp xuống cậu thẫn thờ nhìn qua cánh cổng mong chờ một điều kì diệu nhỏ nhoi .. Có phải cậu đã quá mù quáng khi tin vào những truyền thuyết , những thông tin mờ mịt không rõ ràng hay những dòng chữ cổ xưa phải mất hàng tháng trong thư viện mới có thể dịch nổi .
*
" Seungcheol ? "
" Seungcheol à !!! "
Mở choàng hai con mắt vô định cậu chồm dậy , chạy nhanh về phía trước . Không nhầm , đó chính xác là Seungcheol vừa mới đứng đó !
" Seungcheol à , là em Wonwoo đây "
Vừa đi vừa gọi tên người muốn gặp Wonwoo cứ thế bước sâu vào trong mà không hề nấn ná điều gì .
Dưới ánh trăng màu bạc đổ xuống mặt đất tạo thành những hình thù méo mó quái dị trải dài , một chàng trai với đôi mắt buồn đứng đó từ từ xoay gương mặt uỷ khuất quay lại nhìn . Giọng nói nhẹ hơn không khí , mà có lẽ chỉ có thể nghe được những âm vang vỏng vọng trong đầu trầm mặc cất lên :
" Wonwoo .. "
" Seungcheol à cuối cùng chúng ta đã được gặp lại "
Nước mắt thi nhau vô giác rớt xuống Wonwoo bước nhanh tiến lại thân ảnh mà cậu đã đau đớn kiếm tìm vô vọng suốt bao lâu rồi .
" Em nhớ anh . Nhớ anh rất nhiều "
" Anh cũng vậy "
Chàng trai buồn bã nhìn Wonwoo trên gương mặt còn phảng phất nét đau thương , rầu rĩ .
" Dừng lại . Em không thể chạm vào anh nếu không mọi thứ bây giờ sẽ biến mất ngay lập tức .. "
" Phải làm sao đây ? Em đau lòng , rất đau lòng chỉ muốn ôm anh thật chặt . Như những ngày tháng xưa .. "
Wonwoo khóc nấc . Cậu không khỏi giấu nổi nỗi xúc động đang xé lòng ..
Ngày tuyết rơi năm đó , chỉ vì chút xích mích hiểu lầm mà cả hai đã không bao giờ còn có thể gặp lại . Đường trơn , Wonwoo cố chấp đeo tai nghe ngồi trên xe bus mặc cho Seungcheol phóng mô tô đuổi theo rồi trượt ngã ..
Lỗi là ở cậu . Nếu không vì cậu bỏ đi , Seungcheol sẽ không bao giờ gặp tai nạn .
..
Nhưng ngày hôm nay , cậu đã tìm lại được người mình thương yêu nhất . Mặc cho gia đình lo lắng bắt cậu uống thuốc , điều trị tâm lí hàng ngày . Thì nhìn xem , là Choi Seung Cheol nguyên vẹn đang đứng ngay trước mắt cậu .
" Em đã tìm thấy anh "
Gật nhẹ mái tóc óng mềm Seungcheol mỉm cười bi thương . Wonwoo của cậu trông thật gầy gò , thậm chí còn tiều tuỵ hơn lúc trước . Duy chỉ có ánh mắt đó là không bao giờ thay đổi . Luôn kiên định nhìn về phía cậu .
" Seungcheol à ngày hôm đó em đã sai rồi "
Nhìn người chỉ đứng cách độ vài ba bước chân thôi mà chẳng thể tiếp cận trong lòng Wonwoo lại trào dâng nỗi xót xa day dứt đến đau lòng .
" Mọi chuyện đều là ý trời . Anh mệnh mỏng chỉ đi cùng với em được một đoạn mà thôi .. "
" Em phải làm sao bây giờ ? Không thể sống nếu thiếu anh Seungcheol à "
Ôm mặt rưng rức khóc cạn Wonwoo khổ sở . Choi Seung Cheol không chỉ là người bạn nối khố , người luôn lắng nghe tâm sự mà còn là mối tình đầu duy nhất của Jeon Won Woo . Cả hai đã cùng trao nhau những cái ôm hôn lén lút vụng về trong lo sợ rồi bất chấp hoà thành một thể tưởng chừng không thể tách rời . Biết bao kế hoạch tương lai cùng nhau đã được vẽ nên , biết bao dự định còn đang dang dở . Vậy mà ..
Ngước mắt đã gần 1 canh giờ trôi nhanh . Hai con người vẫn đứng mặt đối mặt u sầu nhìn nhau không nỡ buông bỏ .
" Anh sắp phải đi rồi .. "
" Đừng nói thế .. xin anh ! "
" Wonwoo à , hứa với anh một điều phải sống thật tốt nhé được không ? "
" Không được , em không muốn quay lại cuộc sống khắc nghiệt này . Em không muốn ngày ngày chỉ là tên điên trong con mắt thương hại của mọi người , không muốn sống một giây một khắc nào thiếu anh thêm nữa . Không muốn !!! "
" Nghe anh này .. em đừng vậy . Đièu đó chỉ khiến anh nặng lòng không tài nào có thể ra đi nổi .. Em cần phải sống thay cả phần của anh nữa . "
" Anh không yêu em ? "
Nước mắt đã khô lại trên gò má xương xương . Wonwoo vô hồn trống rỗng nhìn Seungcheol nhếch miệng cười hỏi một nụ cười xộc xệch đến kì dị ..
" Chưa bao giờ anh ngừng yêu em Wonwoo "
" Em cũng vậy "
*
1.00
Wonwoo bước đến gần Seungcheol . Hít lấy một nhịp cậu đưa tay với lấy tay người trước mặt .
" Xin đừng tan biến . Làm ơn "
Mắt nhíu chặt lại miệng lầm bầm cậu thầm van lơn ông trời .
Seungcheol không hề biến mất .
Cậu có thể cảm nhận rõ làn da mềm mịn mát lạnh truyền sang . Những ngón tay pha lê trong vắt đan vào nhau siết chặt .
" Seungcheol à .. "
Wonwoo mừng vui đến mức chỉ muốn khóc thật to .
Nhưng thật kì lạ , cậu không thể khóc .
Không có nước mắt .
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Seungcheol đã đang trở về bên cậu .
" Em yêu anh Seungcheol "
Nụ hôn lạnh buốt tan vào khuôn mặt xanh tím đầy những máu .
Hai bóng người tay trong tay mờ dần sau khung cổng đỏ tan lẫn vào màn đêm của cánh rừng khô ..
*
Theo tin tức địa phương đưa tin . Đã tìm thấy xác của thanh niên mất tích mấy ngày nay ở một vách đá sau bìa rừng . Kết luận của pháp y đây hoàn toàn là một vụ cố ý tự sát . Người thanh niên đã gieo mình ở độ cao 500m xuống mặt nước biển .
Những gì còn sót lại chỉ là một vài thứ giấy tờ ghi chép nhăn nhúm với ngôn ngữ khá khó hiểu , không một lời nhắn nhủ nào để lại .
Lời khai của gia đình nạn nhân : từ sau cú sốc về cái chết của một người bạn . Nam thanh niên đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng , tinh thần không ổn định phải điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ . Thật không may khi bệnh tình có vẻ theo chiều hướng tiến triển hơn thì ngay đêm đó cậu đã thắt nút áo tạo thành sợi thang bỏ trốn khỏi nhà ..
Em không điên , ta sẽ ở bên nhau . Mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top