2 . Jeonghan : Chàng trai trong ô

Cậu bé tiểu học vừa chạy về nhà đã lao nhanh như một chú sóc nhỏ phi lên phòng vội tìm vật gì đó .

Chiếc dù xanh vừa được bung ra thì người trong đó cũng rơi xuống cái bụp !

" A chuyện gì nữa đây Yoon Jeonghan đã dặn bao nhiêu lần phải gõ mũi ô xuống đất ba lần trước khi mở cơ mà ! "

Cậu trai lồm cồm bò dậy nhìn Jeonghan càu nhàu .

" Em quên hihi tại có cái này muốn khoe anh ngay "

Jeonghan mau chóng xoè bàn tay ra : là một viên bi màu , trong vắt lấp lánh .

" Woa em đã tìm thấy ??? "

" Vâng đúng là vật tượng trưng thứ 2 rồi "

" Chắc chứ ? "

" Em chắc mà ! "

Seungcheol chắp tay ra sau nheo mày cúi xuống quan sát ngắm nghía thật kĩ hòn bi nhỏ .

" Vậy là sắp được chuyển kiếp rồi "

Sắc mặt Jeonghan khi nghe mấy lời Seungcheol nói bỗng thay đổi trở nên nghiêm nghị hẳn .

" Thôi em đem đi cất đã " 

Chạy tót lên gác xép cũ , giấu viên bi vào hộc tủ cùng chiếc ô tô đồ chơi Jeonghan ngồi thừ ra suy nghĩ .

...

Yoon Jeonghan là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường , chỉ khác .. cậu có khả năng nhìn thấy được những linh hồn , những người thuộc thế giới khác . Vì thế nghiễm nhiên cậu trở thành một kẻ kì quái , là sự chế giễu trong mắt bạn bè . Phải nói cậu ghét trường học , ghét những đứa cứ luôn xầm xì cười nhạo xung quanh cậu . Cả ba mẹ cũng thế không ai quan tâm đến việc Jeonghan có khả năng ngoại cảm hết , với con mắt của người lớn thì chuyện đó chỉ là do trí tưởng tượng nhảm nhí của bọn con nít .. 

Choi Seungcheol là một linh hồn bị sót lại , mắc kẹt tại trần gian . Cậu hoàn toàn không nhớ những gì trước đây đã xảy ra với mình . Chỉ biết ngày đầu tiên cậu mở mắt tỉnh dậy là một sáng mưa lớn . Seungcheol cứ đứng yên giữa đường như thế trong đầu không một mảnh vắt kí ức mặc cho dòng người hối hả vội vã xuyên lướt qua người cậu ..
Và duy nhất đứa trẻ mặc chiếc yếm jean đó đứng lại , tay cầm chiếc dù xanh trân trân nhìn cậu . Kể từ đó cái ô chính là chỗ trú của Seungcheol . 

Jeonghan không có bạn , Seungcheol cũng chẳng biết mình từ đâu - là ai vì thế cả hai nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của nhau . Jeonghan biết cách giúp đỡ Seungcheol có thể siêu linh còn Seungcheol thì là người cậu có thể tâm sự vui đùa cùng một cách thoải mái nhất ! Linh hồn Seungcheol muốn được siêu thoát chỉ cần tìm được đủ ba vật tượng trưng thì sẽ nhớ lại được tất cả những gì lúc trước khi còn sống để sẵn sàng được dẫn đi chuyển kiếp . Còn tại sao cậu mới bé xíu thế mà đã hiểu biết được nhiều chuyện hai cõi âm dương thì đều là do người bà hết sức nhân hậu của cậu . Bà cũng có khả năng thấu hiểu linh hồn giấu kín giống Jeonghan chỉ tiếc là bà đã ra đi từ hai năm trước . Vì vậy nhớ lời dặn của bà cậu luôn cố gắng tìm cách như một người dẫn đường giúp đỡ những linh hồn không may bị lạc .

...

Mười năm trôi qua bay vèo như một chiếc lá rụng .

Seungcheol vẫn ở đó cạnh cậu . Không hiểu sao vật tượng trưng thứ 3 vẫn không thể tìm thấy .. đã quá nhiều năm trôi qua rồi .

" Em nghĩ anh có thể rời khỏi đây được không ? "

" Tất nhiên là được chứ nhưng anh cần phải kiên nhẫn , việc gì cũng không nên nóng vội "

" Nhưng đã 10 năm rồi . Em giờ cũng không còn là nhóc Jeonghan 8 tuổi nữa mà đã tròn 18 tuổi .. "

" Vậy thì có sao ? Em vẫn luôn ở cạnh anh mà "

...

" Thằng Jeong-hâm lại cầm ô đi lang thang kìa tụi bây "

Mấy đứa cùng xóm đi ngang qua bắt đầu lại buông lời châm chọc Jeonghan .

" Ban ngày không mưa cũng bày đặt vác dù đi dạo thằng ẻo lả "

" Chúng mày xem nó trắng thế cơ mà phải che chẵn để giữ gìn làn da thiếu nữ chứ ha ha ha "

Jeonghan dừng bước quay đầu lại . Cậu không bỏ đi như mọi khi nữa , tiến gần đến phía chúng . Bọn kia có vẻ hơi bất ngờ dè chừng nhích lùi lại .

" Nội cậu đang ngồi trên vai đó cậu có thấy ngày một nặng không ? Ông bảo nếu cậu còn cứ tiếp tục trộm tiền của gia đình thì ông sẽ không bao giờ rời đi " 

" Còn cậu nếu không mau trả lại cái bóp nhặt được trong vụ tai nạn ở ngã tư thì cô gái đó nửa thân vẫn bám lết dưới chân đến khi đòi lại được công bằng mới thôi "

" Và .. "

Chưa kịp nói đến tên thứ ba cả lũ đã mặt mũi tái mét hét ầm lên mặt cắt chạy không còn giọt máu .

" Quaooo Jeonghan hôm nay ngầu quá taaa "

Seungcheol vỗ tay đôm đốp mắt tròn mắt dẹt quay sang người bên cạnh trầm trồ . Yoon Jeonghan không còn là cậu bé chỉ biết hai tay siết chặt cán ô không lời phản kháng uất ức chạy đi nữa rồi !

...

" Nếu anh mà biến mất rồi không gặp lại Jeonghan nữa chắc sẽ buồn lắm nhỉ ? "

Seungcheol vắt người qua cành cây kê tay sau đầu đu đưa khẽ nói .

" Khi ấy uống canh rồi anh sẽ chẳng còn nhớ em là ai nữa đâu "

Jeonghan đặt quyển sách sang cạnh ngồi dưới gốc cây mắt nhìn xa xăm giọng trũng lại . 

" Chỉ có em là buồn thôi ... "  

...

" Jeonghan à ! Có chuyện rồi .. "

Seungcheol lướt nhanh lên gác mau gọi cậu xuống nhà . Chiếc ô giấu trong phòng đã bị mấy đứa nhỏ họ hàng đến thăm lôi ra nghịch lật tung ra bay mất theo cơn gió . 

Chưa kịp nói dứt câu Seungcheol đã bàng hoàng sững lại . Trên tay Jeonghan là 3 món đồ vật chiếc ô tô , viên bi và .. một tấm ảnh nhàu nát .

...

Choi Seungcheol 18 tuổi - một thanh niên vừa mới tốt nghiệp đầy những hoài bão mơ ước đầu đời . Cậu sinh ra trong một gia cảnh không mấy khá giả vì thế luôn cố gắng nỗ lực học tập thật tốt để đỡ đần cho mẹ . Seungcheol có một người em trai , em ấy bị bệnh rất nặng phải nằm viện điều trị thời gian dài vì thế hàng ngày cậu vẫn vừa học vừa làm lấy tiền nộp thêm viện phí . Em trai Seungcheol bằng tuổi Jeonghan khi ấy mới chỉ 8 tuổi , rất thích sưu tầm những viên bi màu nên cậu cũng luôn cất công tìm về chiều em .
Ngày hôm đó , tan làm Seungcheol cũng như mọi khi lấy xe đi đến bệnh viện thay mẹ . Trong  ba lô còn để viên bi nhỏ trong vắt với đủ các ánh màu , lòng hân hoan mau chóng muốn em trai nhỏ thấy được sẽ rất vui mừng .
Cơn mưa bất chợt khiến mọi thứ bỗng nhoè nhoẹt . Còn đoạn đường ngắn nữa là tới viện , Seungcheol nghĩ thôi đằng nào cũng mắc mưa rồi nên cố gắng phi nốt .
Những giọt mưa càng ngày càng nặng hạt bao phủ một màu trắng xoá rơi rào xuống mặt đường nhựa . Một tia sáng chói loà loé lên , chiếc ô tô lao tới , tiếng còi không át nổi tiếng mưa ..

Màu nước chuyển thành màu hồng nhạt rồi đỏ thẫm .......

Seungcheol tỉnh lại cũng ở con phố đó , đoạn đường đó và sau ngày mưa hôm đó .

" Em .. em đã tìm được vật thứ 3 tự khi nào .."

Cậu run run mấp máy môi nhìn chàng trai đang mắt ướt nhoè trước mặt .

" Từ 10 năm trước "

Jeonghan khó nhọc thú nhận .

" Tại .. sao ? 10 năm .. "

" Em không muốn anh rời đi , em muốn anh ở lại "

Ôm tay lên mặt Jeonghan khóc oà . Cuối cùng điều bí mật cậu cố giấu kín bấy lâu đã bị phơi bày . Thật không gì có thể qua được cặp mắt của ông trời ..

Seungcheol không nói thêm gì , cậu hiểu tâm tình của Jeonghan thế nào . Từng đấy năm ở cạnh nhau không thoát khỏi tình cảm nảy sinh . Là thứ cảm xúc gắn bó , nhẹ nhàng mà không muốn buông bỏ .
Cánh tay đưa lên cậu rất muốn lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú kia mà không nổi . Giọt lệ xuyên qua ngón tay lạnh lùng rơi vỡ tan xuống đất như những giọt mưa buốt lạnh năm đó ..

" Jeonghan à đừng khóc , anh không thể chạm vào em được "

Jeonghan ngẩng lên đưa mắt nhìn cậu lại càng xúc động hơn khi thấy thân ảnh Seungcheol ngày càng mờ nhạt .. Cậu biết thời gian sắp hết rồi .

" Anh đừng đi "

Jeonghan gào khóc tay với ra cố gắng giữ lại người đặc biệt nhất cuộc đời .

" Jeonghan à , anh sẽ không bao giờ quên em . Anh hứa ! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại "

Chỉ còn tiếng nói vỏng vọng trong không trung . Seungcheol đã tan biến như chưa hề tồn tại .

...

Jeonghan tỉnh dậy hé mắt nhìn . Xung quanh chỉ toàn là một mảng trắng . Một cánh cửa xanh he hé xuất hiện trước mặt , ông khó nhọc đứng dậy chậm rãi thân già bước tới .

...

Ngày hôm nay tại bệnh viện năm đó có hai đứa trẻ cùng lúc chào đời .
Hai chiếc cũi được đặt cạnh nhau , hai khuôn mặt thiên thần vẫn còn đang mỉm cười say ngủ .

" Chúng ta sẽ gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top