Chap 6
Một ngày nữa lại trôi qua, Chen vẫn ngủ dưới sàn lạnh lẽo trong một góc nhỏ ở cầu thang. Trên tay cậu vẫn ôm chặt bức hình gia đình đã cũ kỹ mà chính mình cứ xem như một báo vật vô giá.
Chen cuộn tròn người, trong miệng ngân nga một vài ca khúc của anh trai lúc trước đã từng hát cho cậu nghe, rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Ngay sáng hôm sau đã thức dậy rất sớm đi ra chợ mua nguyên liệu làm thức ăn. Chen nghĩ đồ trong siêu thị rất mắc mà lại không ngon cho nên đã tranh thủ dậy sớm hơn để đi đến chợ. Trong lòng cũng rất vui khi mua được rất nhiều thứ tươi ngon mà lại rẻ như thế này, cậu còn tranh thủ được một chút thời gian đi đến mộ của anh trai để quét dọn.
Chen trên tay cầm hai túi đồ mua được thong thả đi bộ trên đường thì đột nhiên một chiếc xe vụt qua làm nước ở trên mặt đường do trận mưa hôm qua bắn tung tóe lên người.
Chen quay mặt tránh né, chiếc áo thun trắng cũng đã ướt đẫm.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy ngang rất nhanh đã dừng lại. Bên trong bước ra một người con trai lịch lãm vội vàng chạy đến gần cậu.
"Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Cậu không sao chứ."
Chen bất động, giọng nói này...rất quen thuộc. Chính là người đó, chính là anh ấy.
"Che...Chen, là em sao?!" Kyungsoo mừng rỡ lau đi vài giọt nước trên gương mặt cậu. Cuối cùng không kìm được mà ôm cậu vào lòng mặc cho chiếc áo vest đắt tiền của mình đã bị nước làm bẩn.
"Thằng nhóc này, đã lâu rồi không gặp lại em. Càng ngày lại càng đáng yêu nha."
Chen cong môi cười, nụ cười này rất lâu rồi đã không hề xuất hiện trên môi cậu.
"Cũng đã hơn 2 năm rồi không gặp anh. Anh Kyungsoo còn nhớ em sao?"
"Đương nhiên là anh nhớ, hiện tại em đang sống ở đâu." Kyungsoo có đến nhà cậu nhưng ngôi nhà lúc nào cũng đóng chặt cửa, gõ cửa cũng không có ai ra mở.
"À...em đang sống ở nhà bạn." Chen ấp úng, thật ra từ lúc còn học trung học Chen đã thầm nể phục Kyungsoo. Vì anh là một người rất phong độ lại còn học rất giỏi. Cậu đã âm thầm thích anh rất lâu rồi, dường như anh cũng đã biết nhưng Kyungsoo lại không phải là đồng tính, anh chỉ thích con gái và xem cậu như một người bạn hay một đứa em trai ngốc nghếch, cũng có lẽ vì sự thương hại nên đồng ý kết bạn với cậu.
Ngày xưa Kyungsoo là đàn anh của trường thấy cậu bị bắt nạt cho nên cứu giúp. Từ đó hai người đã trở nên thân thiết hơn, anh luôn bảo vệ cho cậu, chăm sóc cho cậu từng chút một nhưng thật tình đó không phải là tình yêu.
Rồi đến một ngày Chen không còn khả năng để đến trường nữa nên cậu đã quyết định nghỉ học. Đồng thời cậu cũng không muốn anh bị người khác chỉ trích khi lại đi kết bạn với một người vừa yếu đuối vừa nghèo hèn như cậu.
"Nhà bạn em có gần ở đây không? Anh đưa em về nhà, đồ em ướt hết rồi...anh thật tình xin lỗi." Kyungsoo lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi áo lau mặt cho cậu, từng hành động rất ôn nhu giống như 2 năm trước vậy. Khi cậu bất cẩn dính thức ăn trên má, Kyungsoo cũng rất thường xuyên làm hành động này.
Chen im lặng nhìn anh, rất lâu rồi cậu không được nhìn anh rõ như vậy. Cậu đã tự nhủ trong lòng phải quên đi anh nhưng đột nhiên bây giờ Kyungsoo lại xuất hiện làm cậu nhớ đến tất cả những việc xảy ra lúc trước.
"Chết rồi...em có việc phải đi trước, hẹn gặp lại anh sau." Chen nhớ ra là mình còn phải làm bữa sáng cho nên vội vàng mà quay đầu chạy đi.
"Tạm biệt anh."
Kyungsoo nhìn theo bóng dáng gấp rút chạy của cậu, anh mỉm cười :
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, Chenie."
[…]
Vội vàng chạy về nhà, mặc dù rất luyến tiếc nhưng bây giờ việc quan trọng nhất mà cậu cần làm chính là nhanh chóng làm bữa sáng cho họ.
"Cậu nhìn xem đã mấy giờ rồi."
Vốn dĩ đã tính rón rén mà đi vào bếp nhưng giọng nói của Xiumin phát ra khiến cậu ngưng động. Ngẩng mặt lên nhìn đã thấy các anh đều đang có mặt tại phòng khách.
"Tôi hỏi cậu bây giờ là mấy giờ."
"Tôi...xin lỗi, vì tôi gặp được người quen cho nên..."
"Với bộ dạng này sao, hiện tại cậu đang làm bẩn nhà của chúng tôi đấy." Chanyeol khó chịu với bộ dạng ướt sũng của cậu, dơ bẩn thế này cũng dám bước chân vào nhà của các anh.
"Mau vào trong làm bữa sáng, tối nay ra ngoài mà ngủ."
Chen nhanh chân chạy vào trong, lục lọi trong balo nhỏ của mình lấy ra một bộ quần áo khác rồi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó vội vàng chạy vào trong bếp. Chỉ là...nghĩ đến cảnh tối nay phải ra ngoài mà ngủ thôi cũng đã khiến cậu trở nên sợ hãi.
~~~~~
Buổi tối.
Lúc nảy NaEun có đến và đã cùng các anh ra ngoài. Trước khi đi Chanyeol còn cấm cậu không được vào nhà ngủ, các anh cũng đã khóa cửa lại khiến cậu không kịp mặc thêm một chiếc áo nào vào người.
Một mình Chen ở trong bóng đêm ghê rợn cùng những cơn gió lạnh từng đợt thổi đến.
Cậu nhìn lại chiếc khăn lúc sáng Kyungsoo đã kịp nhét vào tay mình mà trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Bây giờ anh cũng không khác gì mấy, chỉ là có vẻ cao lớn hơn, lịch lãm hơn. Chen tựa vào cánh cửa đang được khép kín, bàn tay nắm chặt chiếc khăn chống lại sự lạnh lẽo của màn đêm. Cậu rất sợ ở một mình vào buổi tối...bây giờ cả ngôi nhà rộng lớn này lại chỉ có một mình cậu, Chen sợ lắm, tiếng gió thổi hay tiếng lá cây xì xào nhẹ cũng đều khiến cậu sợ hãi.
Bàn tay cậu run rẩy, đôi môi cũng trở nên khô khốc. Chen ho khan vài tiếng...từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên hiện tại bụng đang rất đói. Chen cố gắng tự mình ôm chặt lấy cơ thể, nếu cứ như thế này đến hết đêm nay thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào chịu đựng được.
<Anh ơi, Chenie lạnh quá... Nếu như có anh ở đây thì tốt rồi.>
Đến hơn nữa đêm tiếng còi xe mới vang lên. Chen đương nhiên không ngủ được nhưng vẫn mơ màng, cậu hé mắt...nhìn thấy họ đã về cho nên đã cố chống tay đứng dậy, đôi chân có lẽ vì ngồi lâu cho nên đã tê cóng, khó khăn lắm mới có thể mở được cánh cổng ra.
"Đúng là chậm chạp." Vừa bước xuống xe Suho đã lên tiếng trách mắng.
Các anh lạnh lùng mà bước qua cậu, cũng không có ý định để cậu vào bên trong.
"Tôi có thể...vào nhà được không." Giọng nói có một chút run rẩy của cậu.
Các anh quay lại nhìn, xem ra thì trời hôm nay cũng thật sự lạnh nhưng họ không muốn bận tâm tới làm gì.
"Tôi...đã tắm rửa sạch sẽ rồi, sẽ không làm bẩn nhà của các anh đâu." Khóe mắt của cậu đỏ ngần không biết là vì sợ hãi hay là do gió nhưng khi nhìn vào nó các anh lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Nói đúng hơn là đôi mắt của Chen đã khiến họ chú ý từ lần đầu gặp mặt.
"Cậu đang giả vờ cho ai xem vậy?! Trước mặt Do Kyungsoo cũng là bộ dạng này hay sao?!" Chanyeol cố tình nhắc đến chuyện đó, các anh thật sự muốn biết được Chen thật ra là con người như thế nào. Việc cậu quen biết với Kyungsoo cũng là một trong những thắc mắc của họ.
Rốt cuộc cũng không hiểu tại sao lúc đó lại thỏa thuận để cậu ở bên cạnh 1 tháng. Có lẽ vì các anh rất ghét những thứ trộm cướp cho nên muốn thử xem việc cất giữ một tên trộm trong nhà là như thế nào.
Nhưng Chen lúc nào cũng tỏ vẻ sợ hãi, việc gì cũng cuối thấp mặt ấp úng. Điều đó các anh hoàn toàn không hài lòng.
Baekhyun đưa tay nâng gương mặt xanh xao của cậu lên, rồi lại có một chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt đó. Anh rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng :
"Ở ngoài đây đến khi nào chúng tôi cho phép mới được vào."
Sau lời nói của anh, Chen chỉ còn nghe thấy tiếng đóng cửa giữa màn đêm im lặng. Lại một lần nữa sợ hãi ập đến, tại sao họ lại biết Kyungsoo. Lại còn nói cậu giả vờ gì đó...rốt cuộc là họ đang nghĩ cái gì. Cậu chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện cậu và anh Kyungsoo là bạn bè của nhau, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, vậy tại sao họ lại biết được cơ chứ.
Chen không biết câu trả lời, cậu cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Cảm giác của cậu hiện tại chỉ là hai từ sợ hãi, nếu như bây giờ có anh trai cậu ở đây thì tốt quá...có anh ấy, cậu sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.
[…]
"Chen...nè...Chen."
Tiếng người gọi làm cậu tỉnh giấc, Chen đã ngủ quên lúc nào mà không hay biết. Lúc mở mắt thức dậy trời cũng đã sáng và lập tức cảm nhận thân thể của mình dường như rất nặng nề, giống như có một tảng đá rất nặng đè lên vậy.
"Cậu không sao đó chứ." NaEun lay người cậu, cô đến đây là muốn cùng các anh ra ngoài ăn sáng. Cô muốn chính mình gọi họ thức dậy, ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy cậu nhóc giúp việc thu mình ngồi một góc ngay trước cửa chính.
"Tôi...không sao, cảm ơn cô." Cổ họng đau rát, Chen cố gắng nói vài chữ thôi cũng đã chịu không được.
"Tại sao cậu lại ở đây. Sao không vào nhà mà ngủ."
Nói đến đây, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Các anh vừa nhìn thấy NaEun đã mỉm cười chào đón cô thay vào đó là đưa một ánh mắt chán ghét về phía cậu.
NaEun kéo tay cậu vào trong. Vẻ mặt lo lắng nói :
"Chen chắc là phát bệnh rồi, các anh nhìn sắc mặt của cậu ấy kìa."
"Cứ mặc kệ cậu ta, đó là hình phạt thôi." Xiumin lạnh lùng nói, nhìn lại thì sắc mặt của cậu đúng là rất mệt mỏi nhưng anh lại không có hứng thú quan tâm.
"Đứng đó làm gì, làm bữa sáng nhanh lên."
"Nhưng sức khỏe của cậu ấy không tốt mà, chúng ta để cậu ấy nghĩ ngơi đi. Mình ra ngoài ăn được chứ?" NaEun cười tươi, giọng nói nũng nịu đung đưa cánh tay của các anh.
Suho liếc nhìn sang cậu, vẫn là cái cuối thấp đầu nhút nhát đó. Anh chán ghét hừ lạnh.
"Nếu chúng tôi về nhà mà không thấy mặt cậu thì đừng trách."
"Được rồi, được rồi. Các anh thay đồ đi, em đợi." NaEun đẩy các anh lên phòng, sau đó quay lại mỉm cười nhìn Chen.
"Cảm ơn cô, tiểu thư."
"Chẳn phải chúng ta là bạn sao, không cần khách khí như vậy."
Chen cong môi cười, NaEun là một cô gái xinh đẹp lại còn rất tốt bụng. Chẳng trách sao họ lại yêu thương cô như vậy...
Chen đã ở đây được một tuần rồi, cậu sẽ rất nhanh rời khỏi đây thôi. Cuộc sống bình thường sẽ trở lại với cậu, Chen không còn phải nghe những lời nói xúc phạm mà họ dành cho cậu và cả anh trai cậu, điều đó chính là điều làm cậu cảm thấy đau lòng nhất.
[…]
Sau khi ăn xong các anh đều đã đến công ty, trong bữa ăn NaEun cứ liên tục nhắc đến Chen, nào là Chen là một cậu cậu nhóc rất đáng yêu khiến các anh không khỏi bực mình nhưng vì nể tình NaEun cho nên không tỏ ra khó chịu. Cũng không hiểu tại sao NaEun lại muốn thân thiết với Chen như vậy.
"Thưa chủ tịch, Tổng giám đốc Do nói rằng anh ta bận một chút việc, chắc là sẽ đến trễ."
Đến bây giờ các anh mới nhớ ra hôm nay có hẹn với Do Kyungsoo, vì dự án lần này khá lớn nên phải bàn bạc thật kỹ.
"Chúng ta không mang theo hợp đồng. Tính thế nào đây." Suho lục lọi bàn làm việc mới biết hợp đồng vẫn còn đang nằm trên bàn ở phòng khách mà mấy hôm trước anh đã tùy tiện xem qua.
"Gọi Chen mang đến. Cậu ta bây giờ chắc vẫn còn 'nghĩ ngơi' ở nhà." Chanyeol nói rồi cầm điện thoại gọi vào số điện thoại ở phòng khách. Chuông reo 3 lần thì có người bắt máy, giọng Chen khàn đặt vang lên.
"Nè, cho cậu 30 phút mau đem bản hợp đồng trên sofa phòng khách đến công ty. Nhanh lên." Bên kia Chen chưa kịp dạ thì anh đã liền cúp máy.
Ở nhà, Chen vừa chợp mắt một chút thì nhận được điện thoại của các anh. Hiện tại cậu đang rất mệt mỏi cơ thể cũng đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng đem hồ sơ đến công ty cho họ.
Chen đi xe bus đến, cũng may mắn vì cậu đã biết được công ty V.K ở đâu nếu không bây giờ có tìm cũng chưa chắc tìm được.
Đến nơi, Chen nhờ chị nhân viên ở công ty mang hộ hợp đồng lên cho các anh nhưng lại không ai giúp đỡ, dường như nói đến 6 vị chủ tịch này thì các nhân viên đều tỏ rất sợ hãi, cuối cùng Chen vẫn tự mình mang lên.
"Vào đi."
Mở cửa bước vào, Chen đưa hợp đồng cho các anh.
"Trễ 3 phút, không phải nhân viên của công ty mà dám tự mình vào đây sao." Baekhyun nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, lúc sáng có lẽ là phát bệnh cho nên bây giờ hai bên má có một chút đỏ. Trông cũng thật vừa mắt.
"Tôi...xin phép về trước." Rụt cổ vào chiếc áo khoác dày, đôi vai Chen run lên. Đầu óc cũng đã quay cuồng vì cơn sốt vẫn còn rất cao. Chen không còn sức để trả lời câu hỏi của họ nữa.
Nhưng vẻ mặt này của cậu lại thu hút được tần nhìn của các anh, mái tóc có phần rối bời có lẽ là do gió thổi, gương mặt đỏ hồng đáng yêu khiến các anh nhớ lại lần đầu khi gặp cậu. Là tại phòng chủ tịch và mái tóc cũng rối bời tự nhiên như vậy...
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đi những suy nghĩ của họ. Rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Mời vào."
Người bên ngoài vội vàng mở cửa bước vào trong :
"Thật xin lỗi, tôi có việc đột xuất." Kyungsoo lịch sự chào các anh, dường như vẫn chưa biết sự hiện diện của cậu.
Các anh chuyển ánh mắt sang phía cậu, thật tình là muốn xem phản ứng của Chen thế nào.
Cậu đang trong tình trạng bất ngờ mở to mắt. Còn chưa kịp mừng rỡ khi đã được gặp lại Kyungsoo thì giọng nói lạnh lùng của Sehun đã vang lên :
"Cậu còn ở đó làm gì?! Về nhà."
Chen luyến tiếc cuối đầu chào các anh rồi vội vàng mà bước ra.
"Khoang đã...Chen." Kyungsoo biết được người nãy giờ vẫn đứng im trong phòng này là cậu cho nên đã đi đến nắm lấy cánh tay cậu.
"Tại sao em lại ở đây?"
End Chap 6
Hôm nay nhờ một nàng cute nhắc cho, ta mới biết mình đã edit cẩu thả như thế nào 🤧! Chính tả sai tùm lum rồi bỏ lỡ nhiều chỗ làm các nàng tụt mood 😭🤧...thật sự ta cũng chỉ vì muốn ra chap nhanh cho các nàng mà thôi nên các nàng thông cảm nhé...hic🤒...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top