Chap 5

Các anh từ trên phòng bước xuống, điều đầu tiên họ cảm nhận được là mùi thức ăn thơm ngát từ trong bếp truyền đến.
Các anh rất nhanh đã bước vào, Chen đang cẩn thận đặt bữa sáng lên bàn ăn, những món mà cậu làm hết sức là đơn giản nhưng chỉ toàn là những món mà các anh chưa bao giờ được ăn. Giống như hôm nay cậu chỉ đơn thuần nấu một chút cháo đậu đỏ cùng với thịt bò, đây là món ăn rất thanh đạm nhưng lại vô cùng bổ dưỡng. Lúc nhỏ mẹ cậu hay nấu món này nhưng lại không có thịt, nếu có thì chỉ là rất ít. Nhưng Chen lại rất thích ăn, có khi cả một tuần chỉ ăn duy nhất món đó do chính tay mẹ làm.

Các anh không biết cái thứ lỏng lẻo trước mắt mình là gì, nhưng nhìn màu sắc thì có vẻ cũng được. Không nghi ngờ gì mà đưa vào miệng...quả thật là không ăn thử thì không biết được. Mùi vị vẫn đặc biệt, ăn vào lại rất ngon miệng mặc dù không cầu kỳ như những đầu bếp mà các anh thuê đến, nhìn lại chỉ có 6 cái chén và 6 cái thìa vậy mà lại có một cảm giác ngon miệng lạ thường.
Xem ra chỉ có việc nấu ăn là các anh hài lòng nhất ở Chen.

Chen đứng một bên quan sát họ ăn mà không thấy được một biểu tình chê trách nào mới yên tâm thở phào.

Hơi căng thẳng đặt cafe lên bàn, Chen đã cố gắng pha chế cho hợp khẩu vị của các anh, cuối cùng vẫn không được kết quả tốt. Các anh vẫn không hài lòng, cũng đúng thôi vì Chen chưa từng uống cafe nên cậu làm sao biết được cách pha chế như thế nào là ngon miệng.

Nhưng dù sao...cũng không phải là nụ hôn bất ngờ đó. Nhớ đến cậu đã cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Lại đây." Giọng nói của giọng cắt đi suy nghĩ trong đầu cậu.

Chen chậm chạp bước đến gần, buổi sáng là lúc Chen cảm thấy sự lạnh lùng của các anh giảm đi rất nhiều.

"Nghe cho rõ đây, ở trong nhà này phải biết theo quy tắc, cậu không được phép cho người lạ vào. Hiện tại cậu là người thay thế cho vệ sĩ cả người giúp việc. Cho nên không được tùy tiện làm bất cứ điều gì khi không được sự cho phép của chúng tôi." Lay lạnh lùng đưa ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn ăn.

"Còn nữa, một bước cũng không được phép bước vào phòng của chúng tôi. Đã hiểu chưa."

Chen im lặng gật đầu.

"Cậu bị câm sao?!"

"Dạ, tôi hiểu rồi." Chen đứng một chỗ nhìn họ cùng nhau bước lên phòng rồi hoàn toàn thay đổi với bộ vest lịch lãm trên người.

Cậu bắt đầu dọn bàn ăn và đóng cửa cẩn thận. Một mình trong căn nhà rộng lớn thế này Chen chỉ biết tập trung vào dọn dẹp nhà cửa. Cậu là người sạch sẽ cho nên rất kỹ càng trong việc lau dọn, Chen đã từng đến nhà người khác phụ việc rồi nhưng chưa bao giờ đến một nơi sang trọng như thế này...

Lúc nào cũng phải cẩn thận, kể cả bước đi cũng cẩn trọng hơn rất nhiều. Làm gì cũng sợ nhà bị bẩn hay vô ý làm vỡ đồ, vì Chen biết một món đồ ở đây bằng cả đời làm việc vất vả của cậu.

~~~~~

Các anh đến công ty, nhưng thật kỳ lạ là mùi vị ngọt ngào của chén cháo gì đó lúc sáng vẫn không thể quên được. Có một cái gì đó rất đặt biệt mà họ không thể diễn tả, đối với những người không có sở thích ăn uống như các anh thì đây qua thật là một chuyện rất kỳ lạ. Hiện tại chỉ muốn ăn nữa thôi...nhưng ngoài những món ăn đó ra thì Chen đối với các anh chỉ là một kẻ đồng lõa với trộm cướp. Hoàn toàn không có một chút tốt đẹp gì...còn phẩm chất của cậu có trong sạch hay không thì các anh vẫn chưa có hứng thú để kiểm chứng.

"Thưa chủ tịch, giám đốc Do đang đợi bên ngoài." Thư ký vội vàng bước vô.

"Mời vào."

Một lát sau có tiếng gõ cửa, bước vào là một thanh niên xem chừng cũng cùng độ tuổi của các anh.

Thì ra người này chính là Tổng giám đốc Do mà mấy ngày nay tập toàn V.K đang có ý định hợp tác.

"Xin chào, tôi là Do Kyungsoo, rất hân hạnh được gặp."

"Xin chào. Rất vui được hợp tác."
Suho lịch sự chào đón, tập đoàn của Do gia quả thật rất có tai tiếng trong việc làm ăn. Hai công ty hợp tác với nhau lại càng có thêm lợi nhuận cho cả hai bên cho nên rất vui vẻ bàn bạc.

"Không ngờ chủ tịch của V.K lại trẻ tuổi như vậy." Kyungsoo vừa ký vào bản hợp đồng trước mắt. Xong lại mở ví tiền lấy ra danh thiếp :

"Đây là danh thiếp của tôi, chúng ta sẽ liên lạc sau."

Các anh vui vẻ nhận lấy nhưng bất chợt lại nhìn thấy thứ gì đó bên trong ví tiền của Kyungsoo, chính xác là người trong bức ảnh được đặt trong ví tiền rất quen thuộc.

Chanyeol mỉm cười :

"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút. Người trong bức ảnh đó là..."

"À. Đây là một người bạn của tôi, thật tình là cậu ta nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi. Nhưng bây giờ thì không biết cậu ấy đã đi đâu rồi. Tôi cũng đã tìm khắp nơi." Kyungsoo có vẻ hơn buồn bã một chút khi trả lời.

"Thì ra là vậy. Có lẽ cậu ấy rất quan trọng đối với Tổng giám đốc Do." Sehun cười thầm, không ngờ Chen lại còn quen biết với người này. Xem ra cậu ta cũng không phải là loại tầm thường.

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà...các cậu biết cậu ấy sao?"

"À không. Chúng tôi chỉ vô tình hỏi thôi." Suho miệng cười nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một chuyện. Theo như các anh điều tra thì Chen chỉ là một người tâm thường, gia cảnh lại không được tốt đẹp gì. Nếu như quen biết được với Tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy thì chắc chắn phải dùng đến thủ đoạn. Vì thân thế của người mang họ Do này các anh cũng nghe nhiều báo chí nhắc đến, không dễ dàng gì có thể kết thân được với anh ta.

Bình thường Chen cứ tỏ ra ngây thơ ở nhà các anh như vậy rất có khả năng là đang giả vờ. Cũng đúng thôi...anh cậu ta là một tên trộm vậy xem ra Chen cũng không phải là người tốt lành gì.

~~~~~~

Chen đang lau cửa sổ thì nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến vào nhà, không đúng...chính là tiếng giày cao gót của phụ nữ. Chẳng phải lúc sáng cậu đã khóa cửa cẩn thận, nếu có ai vào trong được thì cũng chỉ là 6 người họ thôi. Nhưng đây rõ ràng là tiếng giày của phụ nữ.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, Chen lập tức chạy ra cổng.

Trước mặt cậu là một cô gái với chiếc váy đen ôm sát cơ thể đang hiên ngang bước vào nhà mà không quan tâm đến sự hiện diện của cậu.

Chen vội vàng chạy đế ngăn trước mặt cô :

"Xin lỗi. Cô là ai vậy??"

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là người giúp việc mới hay sao?" Cô gái có vẻ rất tự tin mà nói chuyện với cậu, cũng không ngại ngần mà lướt sang một bên để đi vào trong.

"Tôi xin lỗi. Nhưng cô không được vào đâu. Chủ nhà dặn dò tôi không cho người lạ vào nhà."

Cô gái mỉm cười :

"Tôi không phải người lạ." Nói rồi lại nhìn đánh giá Chen từ trên xuống dưới, nhìn lâu một lúc lại thấy nhóc con trước mặt quả thật rất đẹp. Cảm giác cậu ta không giống một người con trai chút nào...làn da rất mịn màng.

"Tôi...chỉ làm theo lời họ nói thôi."

Cô gái thở dài, mở điện thoại lên trước mặt cậu. Màn hình chính là ảnh các anh cùng cô chụp chung, biểu cảm trên gương mặt của từng người đều rất vui vẻ. Cậu cũng chưa từng nhìn thấy họ cười như vậy.

"Tôi vào trong được rồi chứ.".

Chen vốn dĩ vẫn còn nghi ngờ nhưng cô đã tự mình bước thẳng vào trong, dường như ngôi nhà này rất quen thuộc đối với cô vậy. Còn có cả chìa khóa riêng.

"Này nhóc. Cậu tên là gì, đến đây làm khi nào." Cô gái tự nhiên ngồi vào ghế sofa, cầm lấy điều khiển bật tv. Tất cả hành động đều cứ như đang ở trong nhà mình.

"Tôi tên Chen, tôi chỉ mới đến đây thôi. Nhưng mà...cô là ai vậy."

Cô gái mỉm cười, đưa tay ngoắt Chen đến gần :

"Tôi...là người rất quan trọng đối với các anh ấy."

Chen nghe xong vẫn không có phản ứng gì, cậu chỉ sợ bị trách mắng khi để người khác vào trong nhà thôi. Nhưng có lẽ cô ta không phải là người xa lạ vì bức hình lúc nảy trông có vẻ rất thân mật với các anh.

"Tại sao cậu lại vào đây được, cậu đâu phải thuộc dạng người khỏe khoắn. Nhìn thế nào cũng cảm thấy yếu đuối."

Chen cười ngại ngùng :

"Tôi...là..."

"Chen, tại sao cổng lại mở toang vậy hả..."

Giọng nói lạnh lùng của Lay vang lên.

"Các anh, em về rồi đây." Cô gái đứng lên chạy về phía cổng hướng các anh cũng đang bước vào.

"NaEun, về rồi sao. Đi chơi có vui không." Lay vừa nhìn thấy cô đã lập tức hạ giọng.

"Vui lắm, nhưng mà em nhớ các anh chết đi được. Ở đó sóng điện thoại không được tốt nên em không thể gọi cho các anh." NaEun sà vào lòng anh, líu lo nói.

Suho vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ánh của cô :

"Em vừa về tới sao không nghỉ ngơi đi, còn đến đến tìm tụi anh."

"Vì em nhớ các anh quá, em có mua quà cho các anh đó. Đến đây xem đi."

Chen đứng một bên nhìn cảnh thân mật của họ. Quả thật cậu chưa bao giờ nghĩ các anh lại có thể vui vẻ như vậy, giống như họ đã hoàn toàn biến thành một con người khác khi vừa nhìn thấy cô gái đó.

"Là các anh thuê cậu ta sao." NaEun nhớ ra từ nãy đến giờ Chen vẫn còn đứng ở đó. Cái cô thắc mắc ở đây chính là những người làm việc cho các anh đều phải có sức khỏe tốt hoặc là vẻ ngoài phải to lớn một chút.

Nhưng chưa từng có một người giúp việc nào lại ở trong nhà như vậy cả, họ chỉ đơn thuần đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa một chút liền rời đi, điều quan trọng là phải cố gắng để cho các anh không nhìn thấy mặt...vậy tại sao cậu nhóc này lại vô tư đứng trước mặt các anh như vậy. Bộ dạng xinh đẹp nhưng cách ăn mặc thì quá quê mùa.

Nhìn cậu ta xinh đẹp như vậy hoàn toàn không giống người giúp việc...nếu là trai bao ở quán bar được các anh đem về thì có thể.

"Em đừng bận tâm đến làm gì, anh cậu ta là một tên cướp đần độn. Cậu ta đến đây làm việc là do thỏa thuận thôi." Xiumin cưng chiều đút trái cây cho cô. Thật ra đối với các anh, cô là một cô gái rất xinh đẹp lại còn ngoan hiền. NaEun là tiểu thư của một tập đoàn thời trang lớn còn là con gái muôi của ba các anh cho nên việc thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường. Các anh cũng rất quý mến cô vì một người con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô đi đến đâu người khác liền cảm thấy quý mến.

Còn việc bên trong con người cô như thế nào thì các anh vẫn chưa tìm hiểu rõ. Hoặc là NaEun chưa bao giờ để lộ ra con người thật của mình.

"À...thì ra là vậy, cậu ấy ở đây cũng tốt. Để khi nào em đến mà không gặp được các anh, em sẽ nói chuyện cùng cậu ấy." NaEun tươi cười, mắt hướng về phía Chen nói.

"Chúng ta là bạn được chứ Chen?"

Chen đứng im một chỗ không dám phản ứng, vì họ đang xúc phạm anh trai cậu, những lần như vậy Chen đều cảm thấy rất buồn. Nếu như anh MinSuk nghe được những lời này chắc anh ấy cũng không yên lòng mà ra đi được.

Dạ một tiếng rất nhỏ rồi cuối đầu quay vào bên trong phòng bếp. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy mặt của mình rất nóng khi nhìn thấy nụ cười của các anh.

Tự vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái, cuối cùng vẫn không biết làm cách nào mà ngốc nghếch đem đầu mình chui vào bên trong ngăn mát tủ lạnh. Bởi vì tủ lạnh ở đây rất lớn cho nên vừa mở cửa tủ ra đã cảm thấy dễ chịu hơn mặc dù bên ngoài thời tiết vẫn đang rất lạnh.

"Cậu đang làm trò cái gì vậy." Lay đột nhiên xuất hiện phía sau lưng.

Chen vội vàng quay lại. Chưa kịp hoàn hồn đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi.
"Dạ tôi...chỉ là tôi đang chuẩn bị làm bữa tối thôi."

Lay bước lại gần một chút. Kéo gương mặt của cậu đối diện với mặt mình. Ngưng lại một vài giây rồi nhếch khóe miệng :

"Cậu cũng thật nhạy cảm, chỉ thế này thôi gương mặt đã đỏ như vậy."

Chen lùi lại, lẳng lặng cúi đầu che giấu gương mặt. Kỳ lạ thật, cậu chưa bao giờ có cảm giác gương mặt lại nóng lên nhiều như vậy. Có phải đó chính là do cậu sợ hãi mà có hay không,

Lay cảm thấy Chen chẳng có gì gọi là thú vị cả, ngoài gương mặt có vẻ rất dễ nhìn khi đỏ mặt của cậu ra thì Chen hoàn toàn không còn phản ứng nào khác. Nhưng vẻ mặt lúc nãy của cậu lại làm anh cảm thấy có một chút thích thú.

"Đối diện với tôi phải ngẩng mặt lên. Tôi rất ghét bộ dạng rụt rè đó của cậu." Nói rồi bước đi, được vài bước lại quay lại nhìn cậu.

"Sau này lệnh của NaEun cũng như là lệnh của chúng tôi."

Chen thở phào. Cậu cảm thấy các anh đều là những con người đáng sợ. Nhưng trong bản thỏa thuận đã ghi rất rõ...cậu bắt buộc phải nghe theo lệnh của họ cho dù là việc gì đi nữa thì Chen cũng phải làm theo.

Cậu mà làm trái một điều kiện nào trong thỏa thuận, Chen sẽ phải đền bù một số tiền rất lớn.
Cho nên...cậu không dám cãi lời họ.

<Anh MinSul. Em sẽ cố gắng.>

End Chap 5

Bấm follow để theo dõi fic nhé các nàng 😉😘

Kyungsoo và một vai phản diện của fic đã lên thớt >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top