Chap 29 (H)
"Đừng đi. Các anh ở bên cạnh tôi được không..."
Các anh im lặng nhìn cậu. Trên người Chen hiện tại chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bị nhồi nát, mái tóc trở nên rối loạn, đôi mắt ngập nước đang khốn khổ nhìn các anh.
Xiumin thở dài, anh tiến đến gần cậu ngồi xổm xuống để đối diện với Chen.
"Tụi anh phải ra ngoài. Nếu không...tụi anh sẽ làm tổn thương em."
Các anh định sau khi để Chen giải quyết xong vấn đề của mình, sau đó sẽ vào để xem xét vết thương cho cậu. Chỉ có vậy họ mới không làm hại đến Chen.
Họ đã hứa sẽ bảo vệ cậu và không được làm Chen chịu tổn thương cho đến khi nào cậu chịu chấp nhận họ.
"Không...tôi không muốn, a~~, tôi..các anh, giúp tôi."
Các anh hiểu cậu đang nói gì. Nhưng đây chỉ là do tác dụng của thuốc nên Chen mới thốt ra những lời như vậy. Nhưng thật tình các anh biết rõ cậu không hề muốn mình trở nên như thế này.
Vì Chen rất sợ một ngày nào đó các anh lại đối xử với cậu như đêm hôm đó.
Chen không thể chịu được nữa mà chồm người ngồi dậy chủ động hôn Xiumin. Hiện tại cậu không suy nghĩ được gì cả, cậu chỉ muốn được ôm lấy người trước mặt. Chỉ cần biết đó chính là các anh...cậu sẽ không sợ.
"Chen...em..."
Chen ngã ra giường. Cậu không thể ngồi vững được nữa. Hai cánh tay chủ động đưa lên không trung.
"Giúp tôi...tôi chỉ muốn các anh giúp tôi, tôi..chịu không được nữa rồi. Giúp tôi, a~~ tôi chết mất."
"Chen à." Các anh nhìn bộ dạng của cậu. Thật tình dục vọng trong lòng họ cũng đang sôi sục nhưng lại không muốn làm Chen đau khổ.
Nhưng bây giờ nếu như các anh không giúp cậu, Chen có thể sẽ chết mất.
Các anh ôm lấy cậu. Từng người một đều hôn lên khắp gương mặt Chen, cơ thể cậu được các anh nâng niu từng chút một mà đặt những nụ hôn nhẹ nhàng.
Xiumin ngậm lấy hai điểm hồng hào trước ngực, dùng lưỡi đùa nghịch một chút làm Chen rên nhẹ một tiếng.
"A~ Xiumin, không cần đâu..."
Xiumin cười nhẹ. Bàn tay sờ gương mặt ửng hồng của cậu, giọng ôn nhu nói :
"Em thật sự rất đáng yêu. Cảm ơn em, Chenie."
"A~ Lay... Chỗ đó. Chỗ đó...."
Nhìn lại thì đã thấy Lay cư nhiên đang cầm lấy hạ thân của mình mà nhẹ nhàng xoa nắn. Động tác lên xuống của anh đều đặng đến nổi làm cậu phải thốt ra những tiếng rên rỉ kỳ quặc cho dù chính bản thân mình đang cực kỳ thoải mái.
"Chenie, em dễ chịu hơn chút nào không." Lay tăng đốc độ tay, nhịn lâu như vậy chắc chắn Chen đã rất khó chịu.
Chen đắm chìm trong mơ màng thành thật gật đầu. Cảm giác này quả thật rất dễ chịu.
"A~ các anh đừng nhìn nữa..."
Các anh mỉm cười, Chanyeol xoa nhẹ tóc cậu giống như một lời trấn an.
"Đừng sợ Chenie, tụi anh không để em bị thương đâu."
Chanyeol nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng mịn. Cố gắng để không phải đụng đến vết thương của cậu.
Nhìn vết bầm tím trên cánh tay Chen mà đau lòng, rốt cuộc là cậu phải chịu bao nhiêu đau đớn rồi.
"Ưmm~~ khó thở quá."
"Sao vậy. Em đau chỗ nào sao."
Thấy cậu vặn vẹo cơ thể càng khiến các anh lo lắng hơn, Sehun lập tức đem một chiếc gối kê ở phía sau hông cậu, đặt Chen ở vị trí thoải mái nhất.
Các anh nhìn cơ thể mẫn cảm của cậu, đương nhiên trong lòng cũng dâng lên dục vọng không ít, nhưng động tác của họ lại vô cùng ôn nhu...nhẹ nhàng để Chen có thể thoải mái mà đón nhận.
"Chenie, cố chịu một chút."
Sehun một hơi chạy về phòng mình, lục lọi một chút đã tìm thấy được thứ đang cần tìm. Anh vội vàng tiến đến Chen, thoa một ít bôi trơn cho cậu. Nhẹ nhàng cho một ngón tay vào để Chen có thể từ từ quen với cảm giác này...có như vậy cậu sẽ giảm bớt đau đớn.
"A~~"
"Em chịu được không Chenie." Sehun vuốt ve mái tóc đã ướt đầm mồ hôi.
Chen thở dốc nhưng miệng lại cong lên thành một nụ cười.
"Không...không sao."
Sehun vừa trấn an vừa nới lỏng nơi khẩu huyệt, tất cả các anh đều hôn an ủi cậu. Một chút mạnh tay họ cũng không dám, ngay cả khi tiếng rên rỉ của Chen ngày càng lớn họ cũng cố chấn tĩnh lại bản thân mình không thể quá kích động mà phá hủy cậu giống như lần trước.
Đến khi Sehun đã hoàn toàn tiến vào trong. Chính anh cũng không chịu được mà kêu lên một tiếng...trong khi Chen đã sắp khàn cả giọng.
"Xin lỗi, Chenie, nếu em đau thì anh dừng lại."
"Không...tôi không sao." Chen nắm chặt cổ tay anh, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp nhẹ nhàng của Sehun.
Mặc dù đau đớn, nhưng cậu lại cảm nhận được rất rõ ràng sự dễ chịu len lỏi cả cơ thể. Cùng với sự ôn nhu của các anh...tất cả Chen đều có thể cảm nhận được.
Baekhyun ôm lấy cậu, để Chen tựa hẳn vào người mình, bàn tay dịu dàng xoa phần bụng dưới của cậu. Cúi người ngậm lấy môi Chen, và chính anh đã thật sự bất ngờ khi cậu đáp trả nụ hôn đó của mình. Lần đầu tiên Chen chủ động quấn lấy lưỡi anh một cách cuồng nhiệt.
Trong lòng rất vui mừng, Baekhyun nắm lấy hạ thân cậu bắt đầu di chuyển lên xuống làm Chen không nhịn được mà ú ớ trong cổ họng nhưng lại bị nụ hôn đó của anh ngăn lại. Hai tay cậu bấu vào lưng Baekhyun tạo nên một đường móng tay dài. Dục vọng của cậu dâng lên đến đỉnh điểm với sự ra vào nhịp nhàng của Sehun và sự an ủi nhiệt tình của Baekhyun...cộng với từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của các anh.
Tất cả điều này. Tối hôm tay đã hoàn toàn cướp đi toàn bộ ý thức của cậu.
Lần lượt từng người đều đến vừa an ủi vừa thỏa mãn cậu, tuy vậy trong đầu họ điều nghĩ Chen hiện tại...chỉ là do tác dụng của thuốc mà thành ra như thế này. Nhưng người trước mặt chính là người các anh yêu thương. Cảm xúc này cũng chỉ dành cho một mình Chen mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay xảy ra cớ sự như thế này đều là do các anh. Vì họ đã không ở bên cạnh cậu...
"Aa~...Lay à, tôi...tôi sắp...AAAAA."
Giải tỏa thứ ứ động lại trong cơ thể đã rất lâu. Chen thở ra một hơi, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Cánh tay cũng dần thả lỏng xuống giường.
"Chenie. Tụi anh yêu em rất nhiều...Chenie, xin lỗi."
Chen nghe rất rõ những gì các anh vừa nói, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy rõ các anh nữa. Mơ màng nhắm mắt lại sau một lúc giải tỏa được mọi sự khó chịu trong cơ thể, cả người cũng đã không còn một chút trọng lực nào nữa.
Nhắm mắt lại, Chen chìm vào giấc ngủ trong sự cưng chiều và vòng tay ấm áp của các anh.
~~~~~
"Choi NaEun, em đang làm cái quái gì vậy hả."
Vừa kết thúc xong bữa tiệc, NaEun đã bị Kyungsoo lôi thẳng vào trong nhà, anh tức giận quát thẳng vào mặt cô.
"Rốt cuộc Chen đã làm gì có lỗi với em. Mau nói."
NaEun nhếch môi cười.
"Sao anh không đi mà hỏi nó. Là chính nó đã cướp đi các anh ấy. Đang lẽ ra Chen không nên xuất hiện làm gì."
"Chỉ vậy thôi em đã kêu người làm như thế với Chen. Một tiểu thư như em lại làm được những chuyện đó."
NaEun hừ lạnh, tiến đến trước mặt NaEun phủi nhẹ vai áo của anh. Giọng nói nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh cũng yêu cậu ta hay sao. Anh cũng bị thằng nhóc đó quyến rũ đúng không."
Kyungsoo nắm chặt cổ tay cô đến đau đớn. Từng chữ một nói :
"Chen không quyến rũ anh. Từ 2 năm trước là do chính anh tự yêu cậu ấy. Còn bây giờ, anh cấm em đụng tới cậu ấy, nếu không đừng trách anh không nể tình."
"Anh...hừ, được thôi. Để xem anh làm gì được tôi." NaEun trừng mắt, trong ánh mắt lộ rõ sự ganh ghét.
"Hôm nay tôi thua. Nhưng chưa chắc sau này thằng nhóc đó lại thắng."
'chát' Kyungsoo một tay tát thẳng vào mặt cô, mặc dù không thân thiết gì mấy nhưng anh lại chưa bao giờ đụng đến người em họ xinh đẹp này. Nhưng lần này là cô đã đụng đến người mà anh rất yêu...điều này là một chuyện không thể nhắm mắt cho qua được.
"Cô thử đụng vào em ấy. Tôi thề sẽ không bỏ qua."
~~~~~
Sáng ngày hôm sau.
Chen hé mắt thức dậy, cậu nhíu mày vì cảm giác đau đớn từ phía sau truyền đến. Kêu lên một tiếng rất nhỏ trong cổ họng, Chen lại cảm thấy cổ họng rất đau rát.
Cậu ngẩng mặt nhìn xung quanh...vẫn là phòng của cậu, nhưng lại có một điều gì đó rất khác biệt.
Trên sô pha là Baekhyun và Lay đang trong một tư thế rất khó khăn. Kế bên ghế sofa dài chính là Chanyeol đang co rút ngồi trên một chiếc ghế nhỏ khác...anh như vậy mà ngủ cả đêm hay sao, các anh ngay cả chân cũng không thể nào duỗi thẳng ra được.
Nhìn sang bên cạnh mình đã thấy các anh còn lại...nhìn lại thì chỗ của cậu rất rộng rãi, ngay cả chăn các anh cũng nhường hết cho cậu, hèn gì Chen lại ngủ ngon đến vậy.
Mơ màng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.
Chen nhớ rất rõ từng chi tiết từ lúc cậu ở bữa tiệc cho đến lúc về nhà và cả chuyện sau đó. Chen đấm nhẹ vào đầu mình. Cậu đang làm chuyện gì vậy, tại sao hôm qua lại nói ra những lời đó. Còn chủ động...chủ động mời gọi.
Nhưng sáng hôm nay cả người lại rất sạch sẽ, quần áo cũng được thay đổi, ngay cả drap trải giường cũng đã được thay đổi từ lúc nào. Hoàn toàn không có một dấu hiệu gì của đêm hôm qua.
Nghĩ đến thôi là ngại đỏ cả mặt. Chen cắn chặt môi, hôm nay không biết phải đối diện với các anh như thế nào.
"Chenie, em dậy rồi sao." Lay vừa từ sô pha ngồi dậy đã thấy cậu lập tức nằm xuống rụt đầu vào trong chăn.
Các anh cũng nghe thấy tiếng Lay nên đều đã thức dậy. Nhìn lại thì đã thấy cậu một chút cũng không lộ ra khỏi tấm chăn rộng rãi đó.
"Chenie, sao vậy. Em giận tụi anh sao." Xiumin cuối sát mặt cậu, mặc dù cách một tấm chăn nhưng Chen vẫn biết anh đang ghé sát vào mặt mình.
Xiumin bật cười, vò vò mái tóc lộ ra một chút của cậu.
"Nếu em mệt thì ngủ thêm một chút đi. Tụi anh đi làm bữa sáng cho em."
Vì các anh nghĩ Chen có lẽ đang rất ngại ngùng cho nên tạm thời muốn tránh mặt các anh. Họ cũng không ép cậu, dù sao từ trước đến giờ Chen luôn là người thường xuyên ngại ngùng.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Lúc này Chen mới từ từ mở chui ra khỏi chăn.
"A...các anh."
"Không như thế thì làm sao em chịu nhìn mặt tụi anh chứ." Sụp cười tươi, nhưng khi nhìn lại thì thấy sắc mặt của Chen không ổn lắm, cậu cũng không cười với họ...chỉ thấy biểu cảm hơi phiền muộn một chút.
Các anh liền tiến đến đặt tay lên trán cậu.
"Em nóng quá. Trong người cảm thấy thế nào."
Chen lắc nhẹ đầu. Cậu muốn nói là mình đang rất mệt.
Các anh hiểu ý cậu, cho nên Baekhyun và Chanyeol đã lập tức chạy xuống bếp nấu cháo. Sụp thì nhanh chóng gọi bác sĩ đến nhà.
"Chenie đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm qua chỉ là do tác dụng của thuốc. Em đừng bận tâm đến." Xiumin xoa mặt cậu, mỉm cười nói.
Chen gật đầu, cố gắng xóa sạch những chuyện xảy ra trong đầu mình nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác thoải mái ngay lúc đó. Có lẽ cảm giác đó không hoàn toàn là do thuốc mà có.
Nhưng cậu lại rất buồn vì NaEun chính là chủ mưu cho việc này, là chính cô đã lừa gạt cậu, lừa gạt các anh. Cũng là do cậu đã quá tin tưởng một người đã từng khiến cậu phải chịu biết bao nhiêu oan ức, vậy mà chỉ vì một vài lời của cô ta thôi đã khiến cậu tin tưởng đến như vậy, chính mình còn xem cô ta chính là chị gái...thật ngu ngốc.
"Cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ, vì thân nhiệt lên xuống thất thường cho nên mới bị như vậy, vết thương của cậu ấy tôi cũng đã rửa lại một lần. Hiện tại thì không sao rồi."
"Cảm ơn bác sĩ. "
Vị bác sĩ lớn tuổi hơi bất ngờ vì lời cảm ơn của các anh, ông chính là bác sĩ riêng cho các anh. Vậy mà đây chính là lần đầu ông chính tai nghe được lời cảm ơn từ họ.
Đợi khi bác sĩ rời đi. Các anh mới ngồi xuống cạnh cậu vừa đút Chen ăn cháo vừa kể chuyện vui để cậu thấy khá hơn. Mặc dù cảm thấy Chen vẫn còn ngại ngùng nhưng thật tình cậu không giận là các anh đã cảm thấy rất vui rồi.
Còn về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Các anh đã cho người điều tra rõ ràng...một tên trong số đám thanh niên đánh cậu đã khai ra mọi chuyện. Chính là do NaEun làm, một tay cô ta làm ra chuyện này. Ngay bây giờ đừng nói là gia đình có thân thiết, cho dù ba cô ta có là đối tác quan trọng như thế nào đi nữa thì các anh cũng sẽ trừng trị thích đáng.
Cũng là do họ đã quá chủ quan, cứ tưởng rằng cậu sẽ an toàn nhưng từ đầu đến cuối đều là họ họ sai. Đáng lẽ ra các anh phải luôn chú ý đến nhất cử nhất động của NaEun để đề phòng.
Vậy mà lại để cô ta qua mặt. Thật là đáng trách. Nếu như lúc đó các anh biết đề phòng thì Chen đâu phải gặp những chuyện như thế này.
"Là NaEun đã nói với tôi, đừng nói cho các anh biết những chuyện lúc trước...đều là do cô ấy làm." Chen ngẩng mặt nhìn các anh, cậu không muốn mình cứ bị cô ta hãm hại như vậy nữa, là lúc trước NaEun cầu xin cậu không nói ra chuyện này. Nhưng bây giờ cô đã lừa gạt cậu...thì Chen cũng không khờ dại gì mà giữ lời hứa để biến mình trở thành một kẻ ngu ngốc như vậy.
"Tôi không phải là trộm, tôi không ăn cắp dây chuyền của cô ta. Tôi cũng không cố ý sát hại cô ta."
Các anh không ngờ rằng Chen lại nhắc đến điều này. Các anh đã bỏ qua chuyện này lâu lắm rồi nhưng thì ra Chen vẫn còn giữ ở trong lòng.
Chanyeol cầm lấy tay cậu lên tiếng :
"Chenie, lúc trước là do tụi anh sai. Tụi anh biết mình đã trách lầm em."
"Các anh có biết chuyện đó là do cô ta làm hay không."
Các anh ngập ngừng. Thật tình điều này làm các anh rất khó xử.
"Có, một thời gian ngắn sau đó tụi anh đã xem camera. Đó là do NaEun làm." Chanyeol càng nắm chặt bàn tay cậu nhưng lại rất nhanh bị Chen giật lại.
Cậu tựa vào đầu giường, hai mắt khép hờ lại.
"Vậy xem ra các anh đều đã biết cô ta đang giở trò với tôi. Nhưng lại cứ làm ngơ."
Các anh lập tức trở nên lúng túng, Lay vội vàng đem bát cháo đang ăn dở đặt lên bàn, vội vàng giải thích với cậu.
"Không phải, em hiểu lầm rồi. Thật ra tụi anh không hề biết là do cô ấy giở trò. Vì lúc tụi anh xem lại camera đã lập tức đến tìm cô ta, cô ta cũng đã xin lỗi. Còn nói sẽ đến xin lỗi em."
Chen cười nhạt, ngay lập tức từ giường đứng lên. Mặc kệ phía sau đau rát cỡ nào mà lớn tiếng nói :
"Dù đã biết được mọi chuyện, nhưng vẫn không nói cho tôi biết. Các anh vẫn cứ thế mà nghi ngờ tôi."
Các anh đều hốt hoảng nhìn cậu, bộ dạng Chen rất chật vật. Ngay cả đứng còn không vững vậy mà cậu vẫn tức giận với các anh như vậy. Điều đó cho thấy rằng Chen đang rất hận họ. Cũng đúng thôi, là do các anh thật sự đã quá ích kỉ.
"Vì nếu như nói ra, tụi anh sẽ không còn lý do nào để giữ em lại."
Xiumin bước đến gần cậu, vòng tay ôm gọn lấy Chen vào lòng.
"Tụi anh xin lỗi, tụi anh chỉ muốn em ở bên cạnh. Cho nên...mới không nói cho em biết."
"Tụi anh rất yêu em. Chen, điều đó em biết mà đúng không." Lay cũng tiến đến, đôi mắt anh đỏ ngầu. Giọng nói cũng trở nên khác hẳn.
"Xin lỗi vì tụi anh đã quá ích kỷ. Nhưng mà hiện tại, nếu như không có em...tụi anh...tụi anh sẽ không sống được." Baekhyun đặt một nụ hôn lên trán cậu, không gian trở nên im lặng, một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng nấc của Chen, cậu bật khóc lớn, cơ thể cũng tựa hẳn vào Xiumin.
"Đừng khóc mà Chenie, em như vậy tụi anh rất lo lắng." Suho đưa tay lau nước mắt cho cậu, các anh biết mình ích kỷ...vì thế cho nên bây giờ có lẽ ông trời đang trừng phạt họ.
Chen sẽ ghét họ sao, Chen sẽ không muốn nhìn mặt họ nữa hay sao. Nếu như điều đó xảy ra thì các anh thà mất hết trí nhớ để không còn sót lại một chút kí ức nào nữa.
"Các anh ích kỷ như vậy. Tại sao...tôi lại yêu các anh chứ."
Chen tự mình lau nước mắt. Cơ thể vẫn mềm nhũn trong lòng Xiumin mà lên tiếng.
"Em nói...em nói sao hả Chenie."
Chen nắm lấy bàn tay Xiumin bên cạnh mình.
"Các anh tin tôi đúng không. Các anh tin tôi không phải là kẻ xấu đúng không."
"Tất nhiên, tụi anh tin em..." Các anh đồng thanh gật đầu, ánh mắt một chút cũng không khỏi mất đi sự mong chờ từ Chen.
Chen khép mắt lại, giọng nói trở nên rất nhỏ.
"Vậy...tôi sẽ thử chấp nhận..." Mặc dù rất nhỏ nhưng các anh vẫn có thể nghe rất rõ.
Họ vui mừng nhưng lại không dám hò reo lên, vì Chenie của họ vừa nói ra câu đó đã nhắm mắt ngủ. Các anh chỉ mừng thầm trong bụng mà chậm rãi đặt cậu xuống giường.
Cùng nhau nhìn ngắm gương mặt thiên thần đang say giấc.
<Tụi anh yêu em, Chenie.>
Sau đó từng người một đều đặt lên trán cậu một nụ hôn mới cùng nhau rời khỏi phòng.
Các anh phải đi giải quyết một việc rất quan trọng. Các anh phải lấy lại mọi công bằng cho người mà họ yêu thương.
End Chap 29
Nãy nói tối đăng nhưng bây giờ đang rảnh nên tranh thủ lun ^^ nếu hôm nay có thời gian sẽ up tiếp nha các nàng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top