Chap 20

Tại công ty V.K

Đương nhiên là Chen tự mình đi xe bus đến, mặc dù các anh cũng có ý cho cậu đi cùng nhưng Chen lại khăng khăng sẽ tự mình đến công ty. Cậu không muốn ảnh hưởng xấu đến các anh.

Từ nhà ngồi xe bus đến đây mất khoảng 20 phút.

Mặc dù đã vài lần đến tập đoàn V.K nhưng chưa lần nào cậu không bị choáng ngợp với sự to lớn và sang trọng của nó.

"Xin lỗi. Cậu không được phép vào."

Chen chỉ vừa bước chân vào đã bị bảo vệ chặn lại.

"Tôi đến đây để xin việc làm."

Người bảo vệ nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới. Cuối cùng vẫn không cho Chen vào trong.

Cậu cũng không biết làm thế nào, trong lúc định quay đầu ra về thì bên trong có người gấp gáp chạy ra.

Cô thứ ký đứng trước mặt cậu, sau đó mỉm cười nói :

"Tôi là thư ký của chủ tịch. Xin lỗi đã để cậu chờ."

Cô thư ký xinh đẹp quay sang nhìn người bảo vệ, ánh mắt trách móc :

"Anh muốn chủ tịch đuổi việc sao."

Người bảo vệ sau đó liền cúi đầu xin lỗi cậu rồi rất nhanh chóng đã mở cửa chào đón cậu.

Chen còn chưa hiểu gì thì cô thư ký đã đưa tay mời cậu vào trong.
Cậu cũng ngơ ngác mà bước vào, chỉ có cô là nhiệt tình bắt chuyện.

"Đây là lần đầu tiên các chủ tịch đích thân đưa người đến công ty. Chắc hẳn cậu là người mà họ rất tin tưởng."

Trong lòng bật chợt trùng xuống.
Tin tưởng sao, các anh chưa bao giờ tin cậu. Cho dù chỉ một lần.

"Chắc cô đã lầm người rồi. Tôi chỉ tới đây để xin làm nhân viên vệ sinh." Chen cười nhẹ, giống như tự an ủi bản thân mình.

Cô thư ký mặc dù có hơi thắc mắc một chút nhưng cũng không dám nghĩ nhiều.

"Tới rồi, cậu mau vào trong gặp chủ tịch đi."

Chưa kịp hỏi thì cô đã rời đi. Chen đứng trước cửa phòng mà không biết nên làm gì, làm nhân viên vệ sinh cũng cần phải gặp mặt chủ tịch hay sao. Nhưng lúc sáng Xiumin đã nói với cậu chỉ cần vào công ty sẽ có người giao việc cho cậu làm...vậy tại sao lại đến đây làm gì.

Gõ cửa phòng, Chen cứ e dè vì sợ mình sẽ làm phiền khi các anh đang làm việc.

"Vào đi."

Bước vào trong, thấy các anh ai nấy đều trong bộ dạng thảnh thơi mà làm việc. Lay còn vừa chơi game vừa lật tài liệu, đây gọi là lơ là hay là quá sức tài giỏi đây.

Vừa thấy cậu bước vào đã lập tức ngừng mọi hoạt động. Các anh chuyển mắt về phía Chen, rất nhanh sau đó đã chấn chỉnh lại tư thế ngồi, chưa đầy một giây đã trở thành những con người lạnh lùng nghiêm túc mà làm việc.

"Tại sao lại đến trễ như vậy." Lay đứng lên, giật lấy hồ sơ trên tay cậu vứt lên bàn.

"Sau này công việc của cậu là dọn dẹp ở đây. À, giống như việc mà cậu làm ở nhà."

Chen có chút bất ngờ, lập tức lên tiếng :

"Ở đây...không được đâu, chỗ này, chỗ này chính là phòng của chủ tịch, tôi làm sao..."

Lay bước đến gần, hơi cúi người nhìn thẳng vào Chen.

"Chẳng phải cậu muốn đi làm sao, ở đây chỉ còn duy nhất một công việc này thôi."

Chen né trắng đôi mắt của anh, sau đó len lén nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây rất rộng, mọi thứ cũng rất sạch sẽ. Ở nhà có lẽ các anh hơi bừa bộn nhưng Chen lại chưa hề đặt chân đến phòng các anh. đúng rồi...hôm qua cậu vừa mới vào phòng của Xiumin, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không được gọn gàng như ở đây.

Đến khi Chen quay mặt lại thì gương mặt Lay đã gần sát với mặt cậu. Chen có chút giật mình mà lùi lại phía sau vài bước.
Một lúc mới có thể lên tiếng :

"Ở đây rất gọn gàng mà, tôi cứ tưởng sẽ lau dọn bên ngoài. Nếu như ở đây...thì có chút bất tiện."

"Nè Chen. Chẳng phải cậu chỉ cần có việc làm, ở đâu mà chẳng được." Suho có chút bực mình, đây chính là chủ ý của các anh. Đương nhiên là có thể để cậu ở nhà nhưng nghĩ lại thì ngồi yên một chỗ ở công ty cũng chán, đem Chen đến đây trêu chọc một chút cũng vui.

Nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ hò reo vì mình quá may mắn, để bước chân vào đây đã là một chuyện khó như lên trời rồi. Vậy mà Chen còn tỏ vẻ không muốn. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ.

"Nếu như làm ở đây. Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của các anh, quét dọn cũng có một chút ồn ào. Còn nữa, người khác nhìn vào sẽ không tiện lắm."

Các anh vừa nghe cậu nói, đột nhiên trong lòng lại xuất hiện một chút ấm áp khó tả. Chen...đúng là ngốc hết chỗ nói.

Baekhyun bước đến đặt cậu ngồi xuống ghế. Chỉ tay vào đóng giấy tờ bên cạnh, sau đó lại mỉm cười mà nói :

"Ngoài việc lau dọn. Cậu có thể giúp chúng tôi kiểm tra lại giấy tờ. Chuyện này từ từ tôi sẽ chỉ cho cậu. Như thế đã được chưa."

Đột nhiên các anh lại muốn Chen đến đây làm việc, không phải là họ muốn cậu phải cực khổ hay là tìm cớ để hành hạ cậu...mà là tự nhiên lại muốn vậy thôi. Nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ.

Ở chung nhà, bây giờ đến làm việc cũng chung một chỗ.

Chen nhìn thấy Baekhyun vừa mới cười với cậu. Bàn tay anh cũng đang đặt lên đỉnh đầu cậu, Chen thật bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sau thì cũng là dọn dẹp, cậu sẽ làm tốt công việc này. Nếu như có thể giúp cho các anh được việc nhỏ nhặt nào đó...Chen cũng cảm thấy trong lòng vui hơn nhiều.

"Còn nữa, cậu chỉ được nghe lệnh chúng tôi. Bên ngoài người khác có nói gì cũng không được làm theo biết chưa." Baekhyun vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhưng sau đó lại thích thú mà làm nó rối tung lên. Đó cũng là một sở thích chung của các anh, lâu ngày cũng dần trở thành thói quen rồi.

~~~

Vậy là nguyên cả buổi sáng Chen chỉ việc sắp xếp lại đóng tài liệu trên bàn của các anh, chỉ có điều ánh mắt của họ luôn dán lên người cậu khiến Chen cứ sợ sệt không biết mình có làm sai điều gì không.

Cuối cùng bây giờ cũng không có việc gì để làm, Chen nhìn quanh một lượt. Vốn dĩ đã sạch sẽ thế này rồi, cậu đến đây cũng là kẻ vô dụng mà thôi.
Ngồi xuống ghế sofa, tựa cả người vào ghế thở dài, nếu bây giờ cậu ở nhà các anh...Chen có lẽ đang tìm thứ gì đó để làm. Nấu bữa trưa hay thử làm món gì đó lạ lạ chẳng hạn.

Nhưng nhìn dáng vẻ của các anh khi làm việc quả thật rất tuyệt vời. Mỗi người đều mang một khí chất riêng cả, Suho mỗi lần tập trung lại chau mày lại, điều đó lại làm anh có vẻ trưởng thành hơn các anh còn lại. Nhưng đôi lúc lại rất trẻ con.

Chen mỉm cười, nhìn qua Chanyeol đang thong thả lật đi lật lại vài trang tài liệu, phong thái nho nhã của anh hoàn toàn rất khác biệt. Tuy vậy những lúc tranh luận với Baekhyun thì lại rất nhiệt tình, giọng nói cũng bộc phát lạ thường.

Dù sao thì cũng rất đẹp trai.

Còn Xiumin sao...anh ấy thì đẹp...không chỗ chê rồi...

Chen khép mắt lại, lo nhìn các anh mà cậu ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Các anh đương nhiên biết Chen đang nhìn mình, chỉ là muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào. Vậy mà con mèo ngốc kia cứ thế mà ngủ như vậy.

"Chút nữa có cuộc họp quan trọng, cứ để em đưa cậu ta về nhà." Lay tiến đến gần, rất gọn gàng mà bế Chen lên.

Vừa bước đến cửa thì Chen đã lim dim hé mắt dậy.

"La...y"

"Ngủ đi, tôi đưa cậu về nhà."

Chen không trả lời, một lần nữa nhắm mặt lại. Thật tình là cậu vẫn chưa hề biết là hiện tại mình đang nằm gọn trong vòng tay anh, nhưng bây giờ thì cậu lại không muốn thức dậy, vì cảm giác của cậu đang rất ấm ấp, lại dễ chịu đến nữa chỉ muốn ngủ mãi.

Các anh nhìn Lay bước ra khỏi phòng, nhanh như vậy người đã bị cướp đi rồi.

"Cái thằng này, đang định làm gì đây." Suho nhếch môi cười một cái, sau đó dẹp luôn cái dáng vẻ tập trung chau mài của mình mà ngã người ra phía sau ghế, cũng không màn đến công việc nữa. Nãy giờ anh gồng nhiều quá cũng mệt.

Xiumin không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng thật sự cảm giác của anh đối với Chen rất đặc biệt, không phải chỉ riêng mình anh mà là rất cả các anh đều như vậy. Chỉ là không ai thể hiện ra ngoài.

Nhìn vào màn hình điện thoại, môi anh cong lên khi thấy hình ảnh cậu nhóc đó. Hôm qua lúc cậu ngủ anh đã lén chụp lại, sau đó cứ liên tục mở ra xem nên đặt làm hình lên điện thoại luôn cho tiện.

"Chen, cậu ta thật sự rất đáng yêu đúng không."

Các anh vừa nghe Xiumin nói đã gật gật đầu. Nói về phương diện này thì có lẽ không ai qua được mèo nhỏ nhà các anh.

~~~~

Đặt cậu vào trong xe, Lay chỉnh tư thế dễ chịu nhất cho.

Hiện tại nhìn Chen đáng yêu không chịu được, lúc ôm cậu vào lòng...trái tim anh cũng đập rất nhiều.

"Aiss, thật tình..." Miệng chửi rủa một tiếng. Lay vội xua đi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, anh nhanh chóng tiến đến ghế trước mà lấy xe về nhà.

Nếu như ở đây mà hôn cậu thì chắc chắn cả công ty sẽ náo loạn.

Cứ như thế rất nhanh đã đến nhà, Lay lại bế Chen lên phòng mình. Cậu cựa quậy một chút, có lẽ vì không được thoải mái. Lay bước chậm hơn, từng bậc cầu thang đều cẩn trọng đến không nghe thấy một tiếng động nào.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm những điều này nữa.

Đặt cậu nằm lên giường. Tất cả hành động đều nhẹ nhàng đến bất ngờ. Lay lạnh lùng bây giờ lại biết ôn nhu như thế này, anh cười nhẹ. Nếu như chuyện này mà để 5 thằng nhiệm màu kia biết...chắc chắn sẽ rất ồn ào.

"Chen, cậu là người đầu tiên khiến Lay tôi phải làm điều này đó. Biết chưa." Sờ nhẹ mái tóc mềm mại, Lay say đắm nhìn gương mặt đang ngon giấc của cậu.

Xiumin nói rất đúng, khi nhìn vào mắt Lay. Cảm giác của anh rất lạ, chỉ muốn siết chặt lấy cậu ta, chỉ muốn đem Chen ôm vào lòng.

Cuối cùng vẫn không chịu được mà cúi người hôn lên đôi môi mền mại của cậu.

Cảm giác đó lại xuất hiện. Lay cảm thấy mình thật thích đôi môi này, anh một giây cũng không muốn rời. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, giống như anh sợ sẽ đánh thức Chen vậy.

Cảm giác kỳ lạ khiến Chen mở mắt ra, nhưng trước mắt cậu lại rất mờ nhạt. Chen cựa quậy, cũng có một chút chống cự mà đẩy nhẹ anh ra.

Lay rời khỏi môi cậu, một tay anh vẫn nâng lấy đầu Chen.

"Chen, đừng cử động. Cứ như thế này một lúc đi."

Không biết từ khi nào anh cũng đã nằm lên giường mà ôm lấy cậu, Lay chưa từng có cảm giác như thế này. Cũng chưa có ai khiến anh thật sự muốn nâng niu như vậy.

Vì nụ hôn hoàn toàn nhẹ nhàng nên Chen sau khi cựa quậy một hồi lại im lặng mà tiếp tục ngủ. Lay bật cười. Bàn tay đùa nghịch trên tóc cậu, thôi thì cứ như thế này đi. Bây giờ anh không muốn đùa giỡn với cậu nữa, từ giờ anh thật tình chỉ muốn đối thật tốt với cậu. Anh cũng rất muốn được ôm Chen giống lúc này, dường như bao phiền não trong đầu đều tan biến hết.

"Chen, cho dù bây giờ cậu có là trộm, thì chúng tôi vẫn muốn cậu ở đây."

[…]

Đến chiều Chen mới thức giấc. Cậu nhìn quanh thì đã biết đây là một căn phòng xa lạ. Còn nữa...tại sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu đang ở công ty sao.

Chen cố nhớ lại, hình như cậu đã ngủ quên...sau đó thì nhìn thấy Lay. Chẳng lẽ là anh đã đưa cậu về nhà.

Ngày đầu tiên đi làm, là ngày đầu đi làm của cậu.

Nhưng lúc nãy cậu đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ cậu thấy có người đã hôn mình, nụ hôn nhẹ nhàng đến mức như kích thích thêm sự buồn ngủ của cậu vậy.

Mặt Chen đỏ lên, tại sao cậu lại mơ thấy điều kỳ cục như vậy. Nhưng cảm giác lại rất thật, nụ hôn đó cũng rất ấm áp.

"Nè, đang nghĩ gì vậy?" Lay mở cửa bước vào, thấy Chen ngồi ngây ngốc mà sờ lên môi mình.
Anh tiến đến trước mặt cậu. Thái độ vẫn lạnh lùng nói :

"Bị cái gì?"

"À...không. Chỉ là một giấc mơ."

"Giấc mơ?" Thật tình có một chút thất vọng nhưng như vậy cũng tốt. Nếu không cậu ngốc này biết được lại tỏ vẻ sợ sệt anh.

"Đã là mơ thì đừng nhớ tới nữa. Cậu đi làm bữa tối đi, chúng tôi đều đã về rồi."

Chen ngẩng mặt nhìn anh :

"Cảm ơn anh, vì hôm nay đã đưa tôi về. Ngày đầu tiên đi làm mà như vậy...."

"Dù sao ngày đầu tiên cũng không cần làm. Tôi về lấy tài liệu nên sẵn tiện đưa cậu về thôi. Đừng nghĩ nhiều."

"Vậy sao. Nhưng cũng cảm ơn anh, tôi xuống làm bữa tối liền đây."

"Khoan đã." Hơi ngập ngừng một chút, Lay nhìn lại bộ dạng của cậu hiện tại. Bây giờ anh mới để ý tới.

"Sau này ra đường...nhớ mang theo áo khoác."

Chen không biết phải nên hiểu lời anh nói như thế nào. Cũng không biết đó có phải là lời quan tâm hay không nhưng cậu lại nhớ lại lời của Xiumin nói. Nếu như mà cậu bệnh...thì sẽ không có ai làm việc nhà.

Nghĩ đến đó, Chen chỉ mỉm cười với anh.

"Tôi biết rồi, tôi không để mình bị bệnh đâu."

Chen chạy ra khỏi phòng. Lúc đó Lay cũng khẽ cười một cái, sao cậu ta làm bất cứ điều gì cũng dễ thương như vậy chứ.

Lúc nãy mới vừa bị 5 tên kia hỏi tới hỏi lui đủ thứ. Đến khi lên tận phòng nhìn thấy Chen đang yên bình ngủ mới thôi điều tra anh, thật tình bây giờ Lay mới cảm thấy đối tốt với cậu lại khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Còn việc các anh đã nghi ngờ cậu, có lẽ anh phải tìm hiểu lại. Đồng thời trong thời gian đó nhất định anh sẽ đối xử tốt với cậu.

End Chap 20

Ngọt rồi nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top