Chap 12

Toàn thân đau nhức, tay chân mỏi nhừ đến không thể cử động được. Chen mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ không trọn vẹn, cậu mơ màn nhìn thân thể trần trụi của mình, Chen chỉ có thể nhìn thấy được khuôn ngực và cánh tay đầy những vết bầm tím đáng sợ. Đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên cười nhạo bản thân mình...tại sao lại tệ hại như vậy chứ, cậu hiện tại đã trở thành bộ dạng gì rồi.

Chen cảm thấy mình quá dơ bẩn...một nỗi nhục nhã không biết tới khi nào mới rửa sạch được.

Phía dưới của cậu có lẽ đã chảy rất nhiều máu, màu đỏ thẩm đó thật ghê rợn chảy thành một đường dài trên đùi đến bây giờ đã khô cứng, trên giường cũng lưu lại không ít máu của cậu. Chen ngưng cười, thay vào đó là nước mắt liên tục rơi xuống, cậu không muốn nhớ đến những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Thật khủng khiếp, đời đời kiếp kiếp này Chen cũng không muốn nhớ lại bất cứ hình ảnh nào của ngày hôm qua.

"A~" Chỉ cử động một chút thôi đã đau đớn đến tận xương tủy, Chen cắn chặt môi dưới ngăn lại từng cơn đau nhức. Cả 6 người bọn họ thay nhau hành hạ cậu thì làm sao Chen có thể chịu đựng được, bây giờ còn sống có lẽ đã may mắn lắm rồi.

Cậu mệt mỏi gục đầu vào gối mà khóc, ngày mai là cậu có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này, thoát khỏi 6 con người tàn bạo đó. Họ đáng sợ, họ nhẫn tâm, điều đó cậu đã biết ngay từ khi vừa bước chân vào đây. Nhưng sự tình này...Chen thật không thể nào ngờ tới được.

Chỉ còn duy nhất một ngày nữa, nhưng hôm nay cậu mệt quá, không còn đủ sức lực để làm bất cứ chuyện gì.

Tâm trạng của các anh cũng không khác gì thường ngày, chỉ là đêm hôm qua uống hơi nhiều nên đầu óc cũng hơi đau nhức.
Tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy có một chút gì đó phấn khởi.

Đêm hôm qua sau khi đã hành hạ Chen đến chán nản thì các anh ai nấy đều trở về phòng mình, khi đi còn không thèm nhìn lại con người đang trần trụi bất động trên giường. Mặc dù vậy trong ánh mắt vẫn tỏ ra khinh thường.

Chen hiện tại đã thuộc về các anh...cậu bây giờ đã vĩnh viễn trở thành người của họ, từ lúc biết Chen cũng chỉ là một tên trộm thấp hèn đó thật tình các anh rất tức giận, cảm giác bực tức trong lòng chỉ muốn đi đến bóp chết cậu. Dám tùy tiện ở trong nhà các anh mà làm ra những chuyện đó, thường ngày giả vờ hiền từ như vậy có lẽ chẳng qua là muốn thực hiện những ý đồ hèn hạ đó của mình. 

Vậy mà các anh đã có lúc thương hại cho Chen. Đúng thật là nực cười.

"Chuyện của cậu ta. Các hyung định thế nào?" Sehun lên tiếng để tăng thêm một chút không khí cho căng phòng chủ tịch rộng lớn chán ngắt này.

Xiumin vẫn còn đang đùa nghịch điện thoại, nghe Sehun nói cũng không muốn để ý đến. Tùy tiện nói ra một câu :

"Cứ giữ cậu ta lại, khi nào buồn chán có cái để chơi đùa."

Thật tình thì hiện tại các anh không hề quan tâm đến bản thỏa thuận gì đó nữa. Hiện tại Chen là của họ, đừng hòng mơ tưởng đến việc rời đi. Đáng lẽ ra việc chứa chấp một tên trộm trong nhà không có gì là tốt đẹp nhưng sau đêm hôm qua các anh lại muốn hoàn toàn chiếm hữu được Chen.

Chỉ đơn giản thôi, vì khi ở trên giường với cậu làm họ cảm thấy rất thoải mái.

[…]

"Chen." Vừa tức giận bước lên phòng vừa hét lớn tên cậu, các anh vừa bước vào nhà đã thấy mọi thứ đều không được dọn dẹp sạch sẽ, ngày cả bữa tối cũng không có. Nhà bếp thì lộn xộn nên lập tức giận dữ mà bước lên phòng. Mạnh bạo xô cửa vào.

Chen vẫn còn bất động nằm trên giường, từ sáng đến gần tối cậu vẫn giữ đúng một tư thế đó không hề cử động, hiện trường ngày hôm qua vẫn còn nguyên như cũ khiến các anh cảm thấy rất khó chịu.

"Lê cái thân xác bẩn thỉu của cậu xuống giường ngay lập tức." Xiumin không thương tiếc nắm lấy tóc cậu kéo mạnh lên bắt Chen phải ngồi dậy cho bằng được.

Cảm nhận một cơn đau trên đỉnh đầu, Chen từ từ mở mắt. Sau đó thấy được gương mặt của các anh liền sợ hãi mà trở nên rung rẩy. Cậu rất muốn tránh xa họ nhưng thân thể Chen hiện tại rất đau, tóc lại bị Xiumin nắm chặt đến rát rạt.

"Chen, cậu muốn nằm vạ sao. Cậu quên thân phận của mình là gì rồi đúng không?!" Xiumin mạnh bạo nắm lấy cánh tay đầy dấu hôn của cậu kéo lê xuống sàn nhà.

Chen đau đớn vì phía dưới bị chấn động mạnh, cậu ngẩng mặt nhìn các anh. Trong ánh mắt của họ lộ rõ sự khinh thường dành cho cậu, hai tay Chen bấu chặt vào nhau để không phải rơi nước mắt nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nào chịu đựng được trước những gì các anh đã mang đến.

Nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt, Chen không thể lau được vì bây giờ sức lực của cậu đã dồn hết vào hai tay để có thể chống đỡ cả thân thể trên sàn nhà lạnh lẽo.

Thấy cậu khóc, các anh lại càng khinh rẽ. Một trên trộm xảo quyệt như vậy cũng biết khóc hay sao.

Suho bước đến trước mặt cậu. Chân dùng một lực đạp lên đôi vai gầy khiến Chen không chống đỡ được mà nằm sấp xuống sàn nhà, môi anh cong thành một nụ cười. Thong thả nói :

"Bộ dạng dơ bẩn này thật xứng đáng với những tên xảo trá như cậu."

Chen cố gắng nhích người nhưng vô dụng, cậu mệt quá...cũng không thể nào đứng lên được nữa. Tuy vậy miệng vẫn nói ra vài chữ rất nhỏ :

"Tôi...không phải trộm."

"Câm miệng, ai cho phép cậu lên tiếng." Baekhyun quát lớn, anh rất ghét nhìn thấy bộ dạng này của cậu, một mạch đi đến cầm lấy ly nước được đặt trên bàn. Sau đó đi đến trước mặt Chen, anh nhếch môi cười rồi ngồi xuống mạnh tay kéo ngược tóc cậu bắt Chen phải ngẩng mặt lên. Tiếp theo là đổ hết nước trong ly lên gương mặt cậu.

"Mau mở mắt ra rồi dọn dẹp sạch sẽ đóng bẩn thỉu này của cậu đi. Chúng tôi cho cậu 30 phút." Nói rồi lập tức đứng lên cùng các anh bước ra khỏi phòng.

Dòng nước lạnh chảy xuống gương mặt càng khiến cậu trở nên lạnh lẽo hơn, Chen tự mình chống tay cố gắng đứng lên cho bằng được. Cậu muốn tẩy rửa thân thể dơ bẩn này, cậu muốn xóa hết mọi dấu vết của đêm ác mộng đó nhưng tại sao lại khó như vậy.

Bước đến phòng tắm cũng đã mất hết 10 phút, Chen ngồi bệt xuống sàn nhà tắm mặc kệ nước lạnh cứ liên tục xả xuống người.
Cậu mạnh bạo chà xát cơ thể đầy những viết bầm tím của mình đến đau rát.

Chen gào khóc vì cậu quá sợ hãi, sợ những con người tàn độc đó. Sợ khi nhớ đến đêm hôm qua. Tại sao lại xảy ra chuyện này?! Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?! Chen không làm gì sai cả vậy tại sao lại không một ai tin cậu...tại sao chứ...Chen muốn rời khỏi đây, một phút cậu cũng không muốn ở lại nơi này, cậu phải rời đi trong đêm nay. Nhất định cậu phải đi càng sớm càng tốt để quên hết những chuyện đã xảy ra.

Suy nghĩ đó làm cậu cảm thấy khá hơn một chút, lập tức bước ra khỏi phòng tắm tìm đại một bộ quần áo trong tủ đồ. Thật tình Chen cũng không biết đây là phòng của ai nhưng mặc kệ. Chỉ cần bây giờ cậu có thể ra khỏi ngôi nhà này là được.

[…]

Ngồi trong phòng khách xem tivi, thấy Chen đang khó khăn bước xuống cầu thang đã hoàn toàn chú ý về phía cậu.

"Cậu trễ 10 phút, mau vào trong làm bữa tối. Nhanh tay lên." Baekhyun lên tiếng nhưng Chen lại không phản ứng gì mà đi thẳng đến góc cầu thang.

"Cậu bị điếc sao, tôi nói cậu đi làm bữa tối."

Chen vẫn không trả lời, cậu liên tục tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cũng thấy được bức ảnh chụp chung cả nhà mà mình xem như bảo vật. Chen cứ sợ rằng mình sẽ làm mất nó nhưng thật may mắn rằng bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn.

Balo của cậu đã bị các anh vứt đi rồi, hiện tại Chen không còn thứ gì để mang về nhà cả, chỉ có bức ảnh này sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Nghe tiếng các anh liên tục quát mắng. Đúng rồi...bây giờ cậu vẫn còn đang ở trong nhà của họ, nên phải nghe theo lời của họ, nếu muốn đi thì sáng mai mới có thể rời đi được.

Chậm rãi bước lên phòng khách, Chen sẽ cố nhẫn nhịn thêm vài tiếng nữa thôi, sáng mai nhân lúc họ chưa thức giấc cậu sẽ lập tức đi khỏi.

"Bây giờ không còn gì hết, hôm nay tôi không mua thức ăn." Ngay cả nhìn Chen cũng không dám, đối diện với họ làm cậu cảm thấy rất sợ hãi.

Lay đứng lên, anh đột nhiên lại nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh :

"Đi ra ngoài mua về, nhanh lên."

"Tôi...thật sự không còn sức nữa. Ngày mai là kết thúc thỏa thuận rồi, nội trong đêm nay..."

"Không được phép đi." Suho lạnh lùng nói.

Chen ngẩng cao đầu nhìn anh :

"Tại sao chứ?! Ngày mai là đúng một tháng, tôi được phép rời khỏi."

Suho hừ lạnh, từng bước đi đến trước mặt cậu :

"Hôm qua bị chơi đùa đến ngất xỉu mà vẫn còn sức để rời đi hay sao. Mạnh miệng như vậy xem ra vẫn còn đủ sức cho tối hôm nay đúng không."

Chen cố gắng ngăn chặn nước mắt, tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó. Chẳng phải tất cả là do các anh anh sao, là họ đã ép buộc cậu.

Hít vào một hơi, Chen nói rõ ràng :

"Nhất định ngày mai tôi phải rời khỏi đây."

"Chen, bây giờ cậu đã là người của chúng tôi. Cậu thử bước ra khỏi đây một bước xem." Nụ cười mang theo một vẻ khinh thường của Chanyeol làm cậu cảm thấy rất đau đớn, các anh đã từng làm trái tim cậu đập liên hồi, các anh cũng đã từng khiến cậu rung động. Vậy mà bây giờ tất cả những điều đó đều biến thành một cơn ác mộng mà Chen không khỏi sợ hãi.

"Tại sao chứ?!...tại sao các anh lại muốn tôi ở đây?!"

Các anh đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng khi nghe câu nói đó. Lay đi đến nâng gương mặt xinh đẹp của cậu nói :

"Chúng tôi cực kỳ ghét những thứ trộm cướp xảo quyệt như cậu. Vì thế chúng tôi muốn biết cậu còn diễn bao nhiêu trò nữa." Nói rồi mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống sàn nhà.

Chen cắn chặt môi dưới. Lại một lần nữa cố gắng ngồi dậy. Trong tay vẫn cầm chặt bức ảnh nhưng đột nhiên lại bị Sehun đoạt lấy.

"Lại là bức ảnh cũ rích này, xem ra cậu rất quý trọng nó." Sehun nhếch môi cười, sau đó lại vô tình mà xé đôi bức ảnh.

"Đừng mà..." Chen muốn chạy đến ngăn anh lại nhưng cơ thể cậu lại không đủ sức lực.

"Trộm cướp thì cần gia đình để làm gì." Ném những mảnh vụn xuống, Sehun xoay mặt cùng các anh bỏ lên phòng. Trước khi đi còn lên tiếng :

"Cậu mà dám bỏ trốn thì đừng trách."

Chen ngồi bệt xuống nhặt lên từng mảnh vụn của bức ảnh, kỷ vật duy nhất còn sót lại của gia đình cậu bây giờ đã không còn nguyên vẹn nữa.

Chen khóc lớn, cậu khóc như một đứa trẻ con khi bị ba mẹ rời bỏ, và đứa trẻ đó cũng chính là cậu lúc ba mẹ rời đi.

Ông trời tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cướp đi anh trai cậu bây giờ lại còn mang đến cho cậu những chuyện này. Mà không..đây không phải là lỗi của ông trời, đây chính là lỗi do chính bản thân Chen quá hèn nhát, cậu quá nhu nhược để bản thân trở thành nhân vật chính cho kịch bản của NaEun, vậy mà vẫn không nói được lời nào. Nhưng cho dù có nói thì cũng chẳng một ai tin tưởng.

Dù thế nào cậu cũng phải rời khỏi đây. Cho dù các anh có làm gì đi chăn nữa, Chen không bao giờ ở trong căn nhà này thêm bất cứ một ngày nào.

End Chap 12 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top