Chap 10 + 11

Do Kyungsoo bước vào phòng chủ tịch tập đoàn V.K, anh chào hỏi lịch sự rồi bắt đầu bàn bạc công việc.

Kyungsoo đương nhiên là muốn hỏi đến Chen nhưng lại thôi, anh vẫn muốn tự tìm hiểu hơn.

"Tổng giám đốc Do có phải muốn nói điều gì không?" Suho đóng lại bản hợp đồng, biểu tình cũng rất hài lòng vì việc làm ăn lần này khá thuận lợi.

Kyungsoo cười nhẹ, lấy ra trong túi ra một tấm thiệp mời :

"Thật ra tôi muốn mời các cậu đến tham dự buổi tiệc mừng của công ty, chỉ là một buổi tiệc về chuyện làm ăn lần này. Nhờ hợp tác với V.K mà công ty tôi có được thành công lớn như vậy."

"Chúng tôi sẽ đến. Không cần khách sáo." Lay nói nhưng mắt lại thấy được trong tay Kyungsoo còn có một tấm thiệp nữa.

Kyungsoo đem một tấm thiệp khác đặt lên bàn :

"Còn đây là của Chen."

Các anh đều nhíu mày nhìn, trên thư mời có in tên của Chen rõ ràng. Cậu ta thì liên quan gì mà được mời tham dự.

"Thật tình tôi không biết số điện thoại của em ấy. Nên sẵn tiện, các cậu có thể giúp tôi đưa cho Chen."

"Chen?! Anh nghĩ cậu ta sẽ được đến đó sao?" Biểu cảm trên gương mặt Chanyeol lộ rõ sự khó chịu.

"Chen không đến cũng không sao." Kyungsoo đứng lên, chỉnh lại áo vest của mình. Cuối cùng cong môi cười nhìn các anh nói :

"Nhưng tôi thật sự rất muốn gặp lại em ấy."

Kyungsoo vừa bước khỏi phòng chủ tịch thì các anh từng người một réo lên vài câu mắng chửi.

"Asss...cái tên họ Do đó đang cố tình đúng không." Xiumin nới lỏng cà vạt. Gác hai chân lên bàn làm việc mà bực tức nói.

"Nè, hyung tức cái gì chứ." Lay lên tiếng.

Xiumin hừ lạnh.

Sehun cầm lấy áo khoác rồi bước đến cửa phòng :

"Em về nhà trước, ở đây chán chết đi được."

"Nè. Thằng kia, anh mày cho phép mày về chưa." Suho la lối, anh đường đường là anh lớn mà lại chưa bao giờ quản được bất kỳ ai. Suy nghĩ lại thì vai anh lớn này cũng chỉ là để tượng trưng thôi.

Các anh cũng không nói gì. Nhưng nhất định Chen sẽ không bao giờ được đến buổi tiệc đó, chỉ cần 1 ngày còn ở trong nhà các anh, thì cậu sẽ nhất quyết phải nghe theo ý họ.

Nhưng thật sự...trong lòng các anh hiện tại đang cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác trống trải, bứt rứt một lần nữa. Nếu như các anh có thể biết được cảm giác đó là gì thì tốt rồi, họ không cần phải khó chịu như bây giờ nữa.

Suy nghĩ lại thì Chen không phải là kẻ xấu xa gì. Chỉ là anh trai của cậu là một tên trộm cho nên các anh cũng gắn tội danh đó cho cậu. Ở nhà các anh, cậu cũng siêng năng làm việc, từ đầu đến cuối nếu như các anh không hỏi đến thì cậu cũng không dám mở miệng nói một lời nào.

Buông mọi công việc đang dở dang. Mỗi người nhìn về nhiều hướng nhưng lại cùng chung một suy nghĩ.

<Còn 5 ngày nữa thôi sao...>

Vừa dứt suy nghĩ đó trong đầu, đột nhiên ai nấy đều đứng lên. Sau đó bước ra khỏi phòng chủ tịch mà trở về nhà.

Mở cửa bước vào, ngôi nhà vẫn sạch bóng nhưng không có một bóng người. Chen đi đâu rồi.

"Chen, nè Chen."

Bước vào trong bếp, phòng bếp vẫn được lau dọn sạch sẽ nhưng người thì lại không thấy đâu.
Các anh còn đang bực tức về chuyện ở công ty. Định về nhà tìm cậu đem ra mắng chửi để giải tỏa một chút. Vậy mà lại không thấy bóng dáng ở đâu...

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng động nhẹ ở ngay góc cầu thang.
Không ngần ngại mà bước đến gần, cũng không ngờ rằng Chen lại đang ở đó.

Gương mặt cậu hiện lên trước mắt các anh. Đôi mắt nhắm nghiền có vẻ rất mệt mỏi, hai má phúng phính tròn tròn nhìn cũng thật dễ thương, đôi môi hé mở tự nhiên dường như đang ngủ rất ngon lại khiến các anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Thường ngày các anh cũng không biết buổi tối Chen ngủ ở đâu. Nói đúng hơn là họ không bận tâm đến...hôm nay mới biết thì ra Chen ngủ ở chỗ này. Cậu ta cũng hay thật...không có một chiếc gối, cũng không có một chiếc chăn nào. Mà hình như thứ cậu lót dưới sàn nhà để nằm chính là một chiếc chăn mỏng thì phải.

Bất chợt Xiumin nhìn thấy trong tay cậu đang cầm một thứ gì đó. Không chần chừ cầm lên xem thử. Thì ra là một bức ảnh, dường như đã rất lâu rồi đến cả khung ảnh cũng không được chắc chắn. Xem ra đây là ba mẹ và anh trai cậu ta...

Chen thật ra có lai lịch như thế nào.

Nhưng bộ dạng bây giờ của Chen tự dưng lại khiến các anh cảm thấy rất đáng thương.

"Chen. Dậy đi." Suho lay người cậu. Lần này anh không dùng chân đá mà lại dùng tay chạm nhẹ vào vai cậu.

Chen cựa quậy một chút, đôi mắt mệt mỏi mở ra...nhìn thấy các anh làm cậu giật mình mà đứng phắt dậy.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ định ngủ một chút thôi."

Vì đứng lên quá nhanh nên phần bụng đang bị thương lại trở nên đau đớn.

Các anh đã nói gì đâu mà cậu lại trở nên khẩn trương như vậy. Bộ dạng đó của cậu cũng làm tâm trạng các anh hiện tại đã khá hơn một chút.

"Các anh...về khi nào vậy. Có cần gì hay không?"

Chen đi vào trong bếp. Thái độ của cậu hôm nay thật khác thường, Gương mặt nhìn thật xanh xao cũng rất mệt mỏi. Giọng nói cũng nhỏ đến kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt có phần sưng đỏ.

Các anh nhìn theo cậu, hình như Chen đi có vẻ hơi khó khăn. Khoảng cách bước vào trong bếp chỉ có vài bước thôi mà Chen lại chật vật như vậy. Nghi ngờ mà bước theo phía sau.

"Cái gì đây?!"

Đột nhiên cánh tay bị nắm chặt. Là Lay đang nắm lấy tay cậu xem xét vết bầm tím trên cổ tay.

"Tại sao lại bị như vậy?!"

"Dạ...cái này là do tôi bất cẩn thôi."

Chen không dám nói sự thật. Lúc sáng sau khi các anh đã đến công ty thì NaEun đã bước vào nhà. Cô đột nhiên lại đi thẳng đến trước mặt cậu. Chen chưa kịp nói gì đã bị cô đẩy mạnh xuống sàn nhà. Cổ tay bị đập xuống bậc cầu thang cho nên mới xanh tím như vậy. Sau đó là nói ra những lời khiến cậu rất đau lòng.

NaEun còn đạp lên chân cậu. Hiện tại nó cũng đang rất đau cho nên Chen mới định nằm nghỉ một chút vì cậu đến cả việc đi lại cũng rất khó khăn.

"Còn chân của cậu, Chen! Cậu xem chúng tôi là đồ ngốc hay sao?!" Lay lớn tiếng, cũng không hiểu sao anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu đến vậy.

Chanyeol nhìn thẳng vào gương mặt đang dần tái xanh của cậu. Lạnh lùng lên tiếng :

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nói."

"Tôi...là...tôi bị té cầu thang, tôi lau sàn nhà không cẩn thận nên bị trượt chân." Chen không quen nói dối. Nhưng cậu không muốn các anh nghĩ xấu về NaEun, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là Chen đi khỏi đây, chịu đựng một chút cũng không sao cả.

Các anh có một chút nghi ngờ nhưng suy nghĩ lại. Tại sao họ lại cần biết lý do để làm gì. Chen có bị làm sao thì liên quan gì đến các anh, rốt cuộc họ khẩn trương như vậy là vì điều gì.

"Vậy, tôi đến siêu thị mua một chút đồ. Bữa tối các anh muốn ăn gì?"

"Ở nhà đi. Bộ dạng như vậy mà còn đi đâu." Chanyeol quát, nhưng thật sự trong lòng cũng có một chút thương xót.

Chen cuối mặt, chân cậu hiện tại rất đau. Lúc nãy NaEun có lẽ vì hiểu lầm cho nên mới ra tay với cậu như vậy, lúc trước cô còn nói giúp cậu khi bị các anh nhốt ở ngoài, những điều mà cô làm với cậu, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.

"Chen...nè Chen."

Thấy cậu cứ ngẩn người như vậy, Sehun gọi nhiều lần cũng không trả lời. Cái người ngốc nghếch này không biết đã bị cái gì mà từ nãy tới giờ đều thơ thẩn như vậy.
Mà tại sao các anh lại quan tâm đến chứ, thật là không hiểu được.

"Dạ...à tôi...vậy để tôi xem còn đồ ăn hay không." Chen nói nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cậu nghĩ đến lời nói lúc nãy của NaEun.

"Chen cậu dám nói với tôi rằng mình không có tình cảm gì với các anh ấy đi."

Thật tình lúc đó cậu cũng không biết phải nói như thế nào. Chen không biết được trong lòng mình ra sao, trái tim cậu đập rất nhanh những lúc nhìn các anh, khi bị họ mắng chửi Chen lại cảm thấy rất buồn...từ trước cho đến giờ cậu chỉ có duy nhất một lần dành tình cảm cho Kyungsoo nhưng lại không cho mình quyền được thích anh nữa.

Nhưng cảm giác ở gần Kyungsoo hoàn toàn không giống như lần này...

~~~

Buổi tối hôm đó.

Các anh cùng xem tivi ở phòng khách, Suho vẫn đang giải quyết cho xong công việc trên công ty. Nhưng kỳ lạ là một chút lại dời mắt về phía phòng bếp, đến khi nhìn thấy bóng lưng gầy thấp thoáng sau cánh cửa mới dán mắt vào màn hình tivi.

Chen rất mệt, cả người cậu đều cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ đã phát bệnh rồi vì Chen cảm thấy cơ thể mình rất nóng, một chút lại lạnh buốt lên. Nhưng vì các anh vẫn ở trên phòng khách nên cậu không dám nằm nghỉ.

Đợi khi họ cùng nhau lên phòng. Chen thu dọn phòng khách một chút rồi mới trở lại góc cầu thang nằm xuống. Chỉ cần ngủ một giấc thôi sẽ khỏe lại. Cậu không nên suy nghĩ gì nữa, cậu không có bất kỳ tình cảm nào với các anh cả, họ cao sang như vậy, cậu không được phép suy nghĩ lung tung nữa. Chen cũng không muốn NaEun hiểu lầm mình. Nhất định trước khi rời khỏi đây, cậu phải giải thích thật rõ với cô.

~~~

Sáng ngày hôm sau, một đêm trằn trọc vì cơn sốt kéo dài...Chen mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu thức dậy, đã hơn 6h rồi. Cậu phải dậy để làm bữa sáng cho các anh.

Chen rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn, cậu chậm chạp lê thân thể mình từng bước đến siêu thị. May mắn là đoạn đường đến siêu thị rất gần cho nên Chen cố gắng để trở về nhà một cách nhanh nhất. Trước khi các anh thức dậy, trên bàn phải có bữa sáng sẵn sàng...và phải khẳng định một điều rằng, khi các anh hài lòng với những món mà cậu nấu, Chen thật sự cảm thấy rất vui.

[...]

"Cô làm gì vậy?!" Vừa bước vào cửa đã thấy NaEun đang cầm trên tay bức ảnh của gia đình mình.

"Gia đình cậu có lẽ cũng rất hạnh phúc nha. Vậy tại sao bây giờ cậu lại đi giúp việc nhà vậy." NaEun cầm một góc bức ảnh chỉ bằng hai ngón tay mà đung đưa trước mặt Chen. Nụ cười mỉa mai lại xuất hiện trên gương mặt.

Cậu thì lại sợ nó bị rơi xuống cho nên đưa tay cầm lấy nhưng NaEun lại nhất quyết không đưa.

"Xin cô trả lại cho tôi."

"Hừ, nếu không thì sao?! Tôi nghe các anh nói cậu là một tên trộm, vậy xem ra cả gia đình cậu đều giống nhau đi. Tất cả đều là những kẻ trộm cướp đúng không."

Chen cố gắng giành lại bức ảnh trong tay cô. Mặc kệ NaEun nói thế nào cũng được, nhưng bức ảnh đó là kỷ vật duy nhất mà cậu có được. Kể cả khung ảnh cũng là do chính tay anh trai cậu làm.

"Xin cô trả lại cho tôi. Nó rất quan trọng đối với tôi."

NaEun cảm thấy thích thú với bộ dạng khuất phục đó của cậu. Miệng cong lên thành một nụ cười.

"Vậy cậu trả lời đi, Chen. Cậu thích các anh ấy đúng không?!"

Chen bất động. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu :

"Không. Tôi không có, cô đã hiểu lầm rồi, tôi làm sao dám.."

"Vậy còn các anh ấy. Chẳng phải cậu luôn cố gắng làm họ quan tâm đến mình hay sao!"

"Tôi không có. Cô tin tôi đi." Chen ủy khuất nói.

"Tại sao tôi phải đi tin một tên trộm như cậu chứ?!"

Nói rồi đột nhiên lại cố tình đập mạnh bức ảnh xuống sàn nhà.

Chen mở to mắt nhìn khung ảnh và mặt kính bị vỡ toan...đó chính là khung ảnh do chính tay anh MinSuk làm, lúc đó anh ấy chỉ mới 10 tuổi cho nên khung ảnh cũng không được gọi là tỉ mỉ, nhưng nó lại là một bảo vật mà cậu rất quý trọng. Vậy mà bây giờ đã vỡ nát trên sàn nhà.

Nước mắt rơi xuống, Chen ngẩng mặt nhìn NaEun đang thỏa mãn cong môi cười. Đối với cậu, nụ cười đó thật đáng ghét.

"Tại sao cô lại làm vậy?! Tại sao cô lại làm hỏng nó?!" Chen lớn tiếng. Nước mắt cũng đã rơi đến ướt cả gương mặt.

Đây là kỷ vật duy nhất cậu còn giữ lại của gia đình cậu, không ai được phép làm hỏng, không ai có quyền làm hư nó.

"Chuyện gì vậy."

Các anh bước xuống cầu thang, bước chân cũng có phần vội vã vì có lẽ tiếng vỡ lúc nảy đã bị họ nghe thấy. Và đó cũng đã một bước thành công trong kế hoạch của NaEun.

Chen quay sang thì NaEun đã ngồi xuống sàn nhà từ khi nào và cánh tay cô cũng không biết vì sao lại bật máu.

"NaEun. Em sao vậy." Các anh lập tức chạy về phía cô, biểu cảm cũng rất lo lắng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Suho nhìn Chen đang bất động tại đó. Cậu cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Là cậu ấy...Chen đã lấy cắp dây chuyền mà các anh tặng em. Chính mắt em thấy Chen đem giấu vào phía sau khung ảnh nên đã lấy xem thử nhưng cậu ấy lại giành lại. Cuối cùng thì bức ảnh bị vỡ...vậy...vậy là cậu ấy tức giận lên, còn lấy mảnh thủy tinh khứa vào tay em."

NaEun bậc khóc, sà vào lòng ngực của Lay nhỏ giọng nói, trong lời nói cũng có đôi phần sợ hãi.

<Chen. Cậu không thắng được tôi đâu.>

Biết được các anh đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình, Chen cắn chặt môi dưới chống lại sự lo sợ trong lòng cùng với những lời nói dối của NaEun.

Tại sao cậu đã sắp rời khỏi đây rồi...vậy mà cô ta vẫn còn làm ra chuyện này để làm gì.

"Chen, nói cho tôi biết sự thật." Lay nhíu mày, đẩy NaEun sang một bên rồi tiến tới trước mắt Chen lên tiếng, giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ.

Chen vội vàng lắc đầu :

"Không phải tôi làm, là cô ấy nói dối. Tôi không lấy bất cứ thứ gì."

"Chen...cậu...không ngờ cậu lại là người như vậy." NaEun khóc lớn, chạy tới đẩy nhẹ vai Chen, bộ dạng đáng thương chưa từng có.

"Không phải tôi, cô đừng đổ oan cho tôi. Chính cô mới là người tự ý đập vỡ bức ảnh của tôi." Hai mắt Chen đỏ ngầu lớn tiếng, cho dù có chửi bới cậu bất cứ điều gì cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến bức ảnh đó.

Cậu không cho phép người khác xúc phạm gia đình mình. Dù có chết cậu vẫn sẽ bảo vệ họ tránh khỏi những lời nói đó.

"A...các anh à. Cậu ta phát điên rồi."

Vì Chen định phản kháng lại nên NaEun đã nhanh trí giả vờ ngã xuống sàn nhà, gương mặt trở nên sợ hãi mà ôm lấy cánh tay đang bật máu của mình.

"Cậu đừng tới đây, cậu định làm gì..."

"Chen, cậu không có quyền lớn tiếng ở đây." Chanyeol kéo cậu ra xa, giống như muốn tạo khoảng cách giữa cậu và Choi NaEun vậy, giống như nếu ở gần thì cậu nhất định sẽ làm hại tới cô ta.

Chen không nói gì nữa. Từ đầu họ đã không cho cậu là người tốt rồi, bây giờ có nói thế nào thì họ vẫn sẽ không tin tưởng. Cho nên bây giờ...không phản kháng lại là tốt nhất.

"Thật không ngờ cậu lại gian xảo như vậy, thường ngày làm ra bộ dạng đó làm gì. Cuối cùng thì cũng chỉ là một tên trộm đáng khinh." Chanyeol quát lớn, nắm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh vào vách tường. Anh tức giận vì thái độ như không có chuyện gì của Chen, càng giận hơn vì hiện tại nhìn mặt anh Chen cũng không thèm nhìn.

"Trước đó cậu khóc lóc nói mình không phải trộm, vậy mà bây giờ một giọt nước mắt cũng không có." Xiumin nắm chặt nắm đấm, anh thật sự muốn đánh cho cậu một trận. Tại sao lại để các anh tin tưởng rồi lại làm ra chuyện này.

Sống cùng nhau một thời gian, mặc dù không lâu lắm những đủ để các anh hiểu được Chen là người như thế nào, mọi lời nó của cậu đều rất chân thật, ngay cả khi họ chửi bới hay thậm chí là xúc phạm cũng cam chịu, đôi lúc chỉ khóc một mình.

Vậy mà bây giờ tại sao lại xảy ra sự việc này. Các anh vô cùng thất vọng.

"Sao các anh không kiểm tra camera đi. Mọi chuyện sẽ rõ thôi." Chen quay mặt sang hướng khác, bất chợt nói ra một câu đơn giản nhất.

"Hừ, mọi chuyện quá rõ ràng. Chúng tôi không muốn tốn thêm thời gian. Quá đủ để hiểu con người cậu như thế nào."

Câu nói vừa rồi của Sehun làm NaEun thở phào. Cô quên mất việc trong nhà có lấp camera, nhưng cũng may mắn vì tài diễn xuất của cô quá giỏi. Các anh chắc sẽ không nghi ngờ gì.

Chen cười nhẹ một cái, cậu thẳng thừng gạt tay Chanyeol ra khỏi cổ áo mình. Tiến đến góc cầu thang mà đem quần áo bỏ hết vào trong túi. Sau đó đứng thẳng người. Hành động vô cùng bình thản khiến các anh càng thêm bực tức.

"Chen! Cậu đang muốn làm cái gì hả." Sehun nắm lấy chiếc túi đã cũ của cậu. Đem Chen kéo đứng lên.

"Anh muốn xét sao. Cứ xét đi, không có đồ của nhà các anh trong đó đâu." Chen không một chút quan tâm đến. Họ đã không tin cậu, thì cậu cũng không cần phải ở đây làm gì nữa.

"Nếu không cần xét thì trả lại tôi. Hợp đồng giữa chúng ta cũng kết thúc đi."

"CHEN! Mẹ nó cậu dám có thái độ đó với chúng tôi." Sehun thẳng thừng ném chiếc túi của cậu ra khỏi cửa.

"Sehun. Anh đừng tức giận mà." NaEun ôm lấy anh, giả vờ nhìn Chen bằng ánh mắt đồng cảm nhất.

"Chen chỉ là vô tình nói như vậy thôi. Cậu ấy không có ý..."

"Em thôi đi, chuyện này không còn liên quan tới em nữa!"

Chen đứng một bên, cậu thở dài ngẩng mặt lên để nước mắt không thể rơi xuống.

Sau khi trong lòng đã bình tĩnh mới có thể lên tiếng nói :

"Còn vài ngày nữa là kết thúc thỏa thuận, cho nên bây giờ rất thích hợp để tôi đi khỏi đây. Các anh cũng không cần phải nhìn thấy tôi nữa."

'chát'

Vừa kết thúc câu đã nhận được một cái tát từ Xiumin. Má phải rất nhanh truyền đến cảm giác đau rát nóng hổi.

Chen cố gắng nắm chặt vạt áo nhưng lại không kịp...nước mắt lại chảy ra một giọt, rồi hai giọt, rồi rất nhiều nữa...

Cậu cuối sầm mặt, đem tiếng nấc nuốt vào trong bụng mà trái tim lại đau đến nghẹt thở. Tại sao những con người này lại hung hăng như vậy.

Xiumin dừng lại một chút, chân cũng bất chợt lùi về phía sau. Anh không cố ý...nhưng lời Chen vừa nói lúc nãy làm anh thật sự tức điên lên.

"Vào trong."

"CẬU CÚT VÀO TRONG CHO TÔI!!!"

Chen không nói gì nữa, nhanh chóng quay đầu chạy vào trong bếp.

NaEun thấy vậy nên đã chạy theo phía sau cậu.

"Cậu không sao chứ Chen, hình như mặt đã sưng lên rồi."

Chen lấy tay che mặt lại :

"Không sao."

Nói rồi liền bước nhanh vào trong bếp ngồi xuống một góc. Chen rất muốn cười nhạo bản thân mình nhưng bây giờ cậu không thể nào cười được nữa, cứ tưởng rằng những ngày này cậu sẽ rất thoải mái mà sống ở đây chờ ngày rời đi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại rối lên chỉ vì một lời nói dối của Choi NaEun, đã vậy còn nhận được một bạt tai từ họ...đúng là ông trời rất biết trêu đùa người khác.

Các anh ở bên ngoài bất động, một chút hỏi thăm về vết thương của NaEun cũng không có, vì họ không quan tâm đến cô, cái mà họ nghĩ đến lúc này chỉ có một mình Chen, lúc nãy họ có quá đáng hay không...nhưng tại sao nghĩ đến thái độ của cậu các anh lại không chịu được và cho rằng cái tát đó là do cậu tự mình chuốc lấy.

"Các anh à, đừng tức giận nữa. Chen cậu ấy...có lẽ chỉ là vô tình thấy sợi dây chuyền đó đẹp. Cho nên không kiềm được lòng tham."

"Asss..." Baekhyun đá mạnh chiếc ghế bên cạnh.

"Em về nhà đi. Bây giờ ngay lập tức về cho tôi!!"

"Em..." NaEun hơi thất vọng, nhưng dù sao gì cũng khiến các anh chán ghét Chen cho nên mang một tâm trạng vô cùng hài lòng mà rời khỏi.

Cô biết chỉ còn vài ngày nữa thì Chen sẽ cút khỏi đây nhưng chỉ có một điều làm cô lo sợ chính là cậu ta sẽ tìm mọi cách để gặp lại các anh hoặc là ngược lại.

Điều này rất có khả năng sẽ xảy ra.

Choi NaEun cô sẽ không cho bất kỳ kẻ nào xen vào tình yêu giữa cô và các anh. Đặc biệt là Chen.

~~~

Cả ngày hôm nay các anh đều ở công ty, họ chú tâm vào công việc nhưng lại không thể làm được chuyện gì đàng hoàng.

Tâm trí của họ đều nghĩ đến việc của sáng nay. Trong lòng càng lúc càng nóng rang, cửa nhà họ đã khóa chặt cho nên Chen chắc chắn sẽ không thể bước ra khỏi nhà nửa bước nếu như có ý định rời đi.

Nhưng dù vậy khi nghe Chen muốn kết thúc thỏa thuận. Trái tim của từng người lại nhói lên bất chợt, giống như sắp bị mất đi một điều gì đó. Nhưng cũng không bằng lúc nước mắt Chen rơi xuống và gương mặt sưng đỏ của cậu khi nhận cái tát đó.

Trong lòng các anh...đau đến khó để diễn ta.

Vì thế họ đều khẳng định, chính mình không thể mất đi Chen. Việc có một cậu nhóc hiền lành ở nhà đã trở thành một thói quen mà các anh luôn muốn nhìn thấy khi đi làm về.

Còn chuyện lúc sáng, Choi NaEun là người mà các anh đã quen biết rất lâu, từ lúc họ còn là những đứa trẻ cho nên bây giờ, tính cách của NaEun thế nào các anh cũng hiểu rất rõ, chắc chắc NaEun sẽ không nói dối họ...cho nên trong chuyện này các anh tin tưởng cô, một cô gái có ăn học sẽ không biết nói dối.

~~~~~~

Mang tâm trạng không vui đến quán bar giải tỏa.

Họ cùng nhau uống rượu đến say sưa. Hòa mình vào âm nhạc mà quên đi những chuyện đau đầu về người con trai đó. Đối với các anh, hiện tại Chen là một kẻ trộm, không khác gì người anh trai chết tiệt của cậu ta.

Ngoài ra Chen không còn là gì của họ nữa.

[...]

Mang bộ dạn say khướt trở về nhà. Các anh nằm lên sofa phòng khách, miệng không khỏi gọi tên cậu cùng vài câu chửi mắng.

Chen chạy ra, thấy các anh đều say cũng không biết phải làm như thế nào. Cho nên cũng chỉ biết lấy cho mỗi người một ly trà nóng.

Từ sáng cho đến giờ cậu khóc nhiều quá cho nên cơ thể cũng đã mệt nhừ.

"Chen...cậu...mau lại đây." Baekhyun tóm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình.

"Các anh say rồi, lên phòng ngủ đi."

Baekhyun bật cười, nắm lấy cổ cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào anh :

"Gần 1 tháng nay chúng tôi để cậu thảnh thơi, nhưng bây giờ...tôi muốn cậu phục vụ cho từng người chúng tôi."

Nói rồi không một chút ôn nhu mà kéo cậu lên phòng ngủ. Nắm chặt lấy cổ tay Chen một cách thô bạo...hiện tại thật sự các anh không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì ngoài việc đặt Chen dưới thân mình mà hành hạ.

"Các anh muốn làm gì?!" Bị kéo đến hai chân phải nhanh chóng chạy theo lên từng bậc cầu thang, tới nổi sắp vấp ngã. Chen chống cự vì bản thân cậu cảm nhận được một chút nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhất là khi mình thấy gương mặt của từng người một đều nóng giận như vậy.

Bị đẩy xuống giường ngủ, Chen vội vàng ngồi dậy. Kinh hãi nhìn các anh.

Lay cởi bỏ cà vạt, tháo hai cúc áo sơ mi trắng vướn víu :

"Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như vậy. Chen, xong chuyện này cậu muốn bao nhiêu chúng tôi cũng trả."

Lắc đầu liên tục, cậu không nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc này. Từ đầu đến cuối khi bước chân vào đây một chút suy nghĩ về chuyện đang xảy ra Chen vẫn không hề có.

"Các anh say rồi...các anh đi ngủ sớm đi." Nói rồi lập tức đứng lên định bước ra ngoài, cảm giác của cậu bây giờ đang rất sợ hãi. Nhìn họ lúc này thật sự rất đáng sợ.

Một lần nữa cánh tay bị nắm lấy, nhưng lần này cả cơ thể lại không thể cử động được, cả người cậu bị Xiumin khống chế đến một chút nhúch nhích cũng không được.

"Trước khi rời khỏi đây cậu cũng muốn có tiền mà đúng không...vậy thì thỏa mãn chúng tôi đêm nay đi." Môi Xiumin xuất hiện một nụ cười, lập tức hung hăng mà cởi bỏ chiếc áo thun mỏng trên người cậu.

"Các anh...không được. Thả tôi ra." Chen nhất quyết chống cự lại nhưng ngặt nỗi sức của cậu quá yếu, cộng với việc từ sáng cho đến tối vẫn chưa có thứ gì vào bụng và khóc quá nhiều cho nên càng thêm mệt mỏi. Cả người cũng không có sức lực để phản kháng.

Nhìn làn da trắng mịn mát lạnh trước mặt cùng cơn say làm các anh trở nên thèm khát điên cuồng mà vồ lấy cậu.

Xiumin cuối người cắn nhẹ vào chiếc cổ non mềm, sau đó lại thích thú mút lấy từng nơi xung quanh cổ và vai cậu.

"Hừ, không chóng cự lại. Xem ra cậu cũng rất muốn." Bỏ lại một câu mang ý khinh bỉ, nhưng thật sự trong lòng anh lại không thể nào kiềm lại với sự quyến rũ dưới thân mình.

Chen sợ hãi tránh né, hai tay cậu đã bị Sehun và Chanyeol giữ lấy. Họ cũng vô tình mà hôn lên các ngón tay của cậu khiến Chen chỉ biết khóc lóc van xin.

Cậu không có khả năng chống lại họ, cho nên hiện tại chỉ còn biết tự mình cầu xin họ tha cho.

"Đừng mà, các anh làm ơn thả tôi. Tôi không muốn tiền, không muốn thứ gì hết..."

"Câm miệng đi, cậu không được phép lên tiếng." Baekhyun nắm lấy tóc cậu, ánh mắt anh nhìn xuyên vào mắt cậu giống như một vũ khí cực mạnh chĩa thẳng vào Chen khiến cậu càng trở nên yếu đuối hơn.

Anh nhếch môi cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồn của cậu :

"Đợi một chút, tôi sẽ cho cậu sung sướng..."

Nói rồi liền tiến xuống phía dưới một mạch cởi quần ngoài và cả quần lót của cậu.

Hiện tại Chen đang trần trụi trước mặt các anh, cả cơ thể cậu khó chịu mà trở nên đỏ ửng. Vì Chen không hề quen với việc tiếp xúc gần như thế này, vậy mà bây giờ các anh từng người một còn đang hôn hít khắp cơ thể cậu.

Điều này khiến Chen rất sợ hãi.

"Mẹ nó, cơ thể cậu làm tôi không thể chịu được." Lay ngậm lấy đầu vú hồng hào, liếm quanh một vòng như trêu ghẹo rồi mút thật mạnh khiến Chen kêu nhẹ lên một tiếng.

Cậu vội vàng ngậm chặt miệng lại, không phải như vậy...chỉ là theo quán tính bình thường của con người, ngoài ra Chen không có một chút cảm xúc nào ngoài sợ hãi cả.

"Ha...thành thật đi Chen, chính cậu cũng đang muốn chúng tôi, đúng chứ."

"Không, không bao giờ."

Các anh bị câu nói đó chọc tức điên lên. Suho không một chút nhẹ nhàng lật úp người cậu lại. Từ trước đến giờ các anh muốn lên giường với bất kỳ ai đều được, họ không có quyền từ chối. Vậy mà chỉ một tên trộm như Chen lại dám nói ra chữ 'không bao giờ' đối với các anh.

"Để tôi xem cậu còn dám nói ra câu này nữa hay không!"

Ngón tay Suho chưa gì đã đút thẳng vào bên trong của cậu, nơi khô ráo chưa được bôi trơn bằng bất cứ thứ gì.

"Aaa..." Đau rát, vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy cơ thể, lần đầu tiên nơi khó coi đó bị người khác xâm phạm. Thật tình Chen chỉ muốn chết đi để khỏi phải mang nhục nhã về bản thân mình.

"Đau quá, đừng làm như vậy nữa." Cậu không biết nói như thế nào cả, Chen không hề có một chút kinh nghiệm nào về việc này. Nhưng bây giờ cậu chỉ biết phía sau mình đang rất đau.

Suho cười khinh, lại đem một ngón tay nhét vào chỗ nhỏ xíu chưa từng bị ai sử dụng qua.

"Nhìn xem cái lỗ nhỏ của cậu kẹp chặt ngón tay tôi như thế này, giống như không hề muốn tôi rút ra."

"Không phải. A...anh...lấy ra."

"Hừ, có lẽ nó chưa đủ lớn."

Suho hừ lạnh, ngay lập tức đã kéo quần chính mình xuống lấy ra cư vật to lớn đã căng cứng từ lúc nào mà trực tiếp đâm thẳng vào khẩu huyệt của cậu.

"Aaaa..." Đau đớn đến tột cùng, Chen co người, cố gắng chống lại sự rát buốt đó. Quả thật đau đến trước mặt đều tối sầm lại.

"Khốn kiếp, chặt quá rồi."

Hai tay Suho cầm lấy eo cậu, từng nhịp ra vào theo nhịp thở.

"Chen, cậu đúng là tuyệt vời."

Khóc nức nở, hai tay cậu bấu chặt tấm chăn sớm đã nhăn nhúm mà cắn răng chịu đựng.

Hai điểm trên ngực dường như tê dại khi bị liếm láp liên tục. Cậu cảm thấy bản thân mình từ bây giờ đã quá nhục nhã, mọi chuyện bây giờ đã đi đến đâu rồi.

Chuyện này có phải là giấc mơ hay không, nó có phải là một cơn ác mộng. Nếu như vậy thì hãy làm ơn trôi qua nhanh đi...

Chen mệt quá, mệt đến sắp chết rồi.

"Chen, cậu là của chúng tôi. Hừ"

Lại tiếp tục đến Sehun chiếm lấy cả cơ thể. Hiện tại Chen vẫn nằm yên bất động. Đôi môi bị Chanyeol hôn lấy nhưng nụ hôn lại thô bạo vô cùng. Cậu cũng mặc kệ môi bị anh tách ra, mặc kệ lưỡi anh đã cuốn lấy lưỡi mình.

Cậu hết sức rồi, nếu như bây giờ họ làm chết cậu đi cũng được.

Nhắm mắt lại, cả cơ thể bị nâng lên hạ xuống theo từng cử động của họ. Chen cắn chặt môi, trong khoảng khắc tưởng chừng như đều im lặng...nhưng cậu lại nghe rất rõ câu nói của ai đó, một trong số các anh...

"Nhớ đó Chen, cậu và cả cơ thể này của cậu đều là của chúng tôi. Không bất kỳ kẻ nào được chạm vào."

End Chap 10 + 11

Chen Chen của tui 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top